2
[4]
Tôi bỏ đi, thậm chí còn không thèm quan tâm đến buổi thử vai sau đó.
Trần Lộ chống nạnh mắng tôi.
"Mày bỏ qua cơ hội tốt rồi đấy, Lưu Phi Phi, tao xui xẻo lắm mới gặp được người bạn không có chí tiến thủ như mày!"
Ngày hôm sau, tôi được mời tham dự một bữa tiệc từ thiện.
Tiệc tối phải đi thảm đỏ, nên Trần Lộ đã đặc biệt mượn cho tôi chiếc váy cao cấp phần ngực khoét sâu chữ V.
"Phi Phi, dáng người của mày không có gì để chê luôn ấy, nổi nhờ tai tiếng cũng gọi là nổi tiếng, ngày mai chắc chắn mày sẽ lên hot search."
Tôi liếc nhìn cổ áo, thở dài.
Thôi bỏ đi, không có tác phẩm, nên tôi cũng không được lựa chọn trang phục, công ty cho mặc cái gì thì phải mặc cái đấy. Giang Yến, một nghệ sĩ cùng công ty, ghen tị nhìn vào ngực tôi.
"Lưu Phi Phi, dựa vào cái này để nổi tiếng, tôi phục cô luôn."
Tôi nhàn nhạt liếc nhìn cô ta.
"Đúng vậy, không giống cô, phải phiền não tìm cách để nổi tiếng."
Tôi và Giang Yến cùng lúc ký hợp đồng với công ty, hai chúng tôi đều theo đuổi một kiểu hình tượng, nhưng tài nguyên của công ty chỉ có thể nghiêng về phía một người, cho nên giữa hai người nhất định sẽ có sự cạnh tranh. Ngày thường, Giang Yến sẽ làm đủ loại mờ ám, còn như cơm bữa nói những lời kỳ quái để châm chọc tôi.
Chúng tôi châm chọc nhau vài câu, sau đó tôi xếp trước Giang Yến đi vào thảm đỏ.
Ống kính ở hai bên liên tục chớp nháy, tôi nhấc làn váy, mỉm cười tao nhã.
Giang Yến bên cạnh tôi đột nhiên kêu lên một tiếng, cô ta giả vờ bị trẹo chân, ngã nhào về phía tôi, cô ta đưa tay ra, xem ra là đang muốn xé phần váy trước ngực tôi đây mà.
Tôi vội lùi lại một bước, tay Giang Yến đúng lúc chạm đến đuôi tóc giả xoăn sóng trị giá sáu nghìn tám của tôi, rồi kéo nó xuống.
Da đầu tôi chợt lạnh toát.
Tiêu rồi.
Mọi người hét lên, ống kính chớp nháy điên cuồng.
"Lưu Phi Phi, đầu cô trọc lóc khi nào vậy?"
Giang Yến cực lực mím môi, so với nhìn tôi bị lộ hàng, thì có vẻ cô ta càng thích thú nhìn thấy tôi bị như này hơn.
"Ôi, rất xin lỗi Phi Phi, tôi không phải cố ý đâu."
Trần Lộ sắc mặt tái nhợt chạy tới, đội mũ cho tôi, sau đó kéo tôi vào hậu trường.
Ngày hôm sau, tin tức nữ minh tinh Lưu Phi Phi cạo trọc đầu lên hot search*.
(*xu hướng tìm kiếm)
[5]
"Cô ta k i nh t ở m thật đấy, đã lộ ng ự c lại còn lộ luôn quả đầu trọc lóc, cô ta muốn nổi tiếng đến đ iê n rồi à?"
"Đúng vậy, nhìn đến ngán cả rồi, làm đến được như vậy cũng lợi hại đấy, dùng tâm cơ này dồn vào diễn xuất không phải tốt hơn sao?"
"Nhưng vẫn phải nói, dáng người rất đẹp."
"Lầu trên đáng kh i nh quá, hừ, đồ không có mắt nhìn! Lưu Phi Phi mau cút khỏi giới giải trí!"
Bình luận đang tăng lên với tốc độ hàng trăm lượt mỗi giây, nhanh chóng chuyển từ "nhiệt* sang "bạo*", tôi nhìn những lời lẽ chửi rủa đang chồng chất lên nhau, đưa tay xoa xoa thái dương, nhưng đầu càng đau hơn.
(*bạo: gây sốt diện rộng, nhiệt: sức hot)
"Trần Lộ, có lẽ tao thật sự không thích hợp với giới giải trí, sau khi hoàn thành xong hết công việc, đừng nhận việc mới cho tao nữa."
Trần Lộ thở dài, đồng tình nhìn tôi.
"Cũng không có ai tìm đến mày ký hợp đồng nữa đâu."
Cô ấy ngồi xuống ghế sofa, mở bia, tiện tay bật TV lên.
Trong TV, mặt Lục Gia hiện ra.
Lục Gia đang tham dự buổi họp báo ra mắt phim, hơn nữa nó còn được phát trực tiếp. Anh ấy mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo, vai rộng chân dài, trở thành trung tâm của buổi họp báo, giống như thể anh ấy sinh ra là để tỏa sáng.
Sau khi nói về nội dung của bộ phim, anh ấy đột nhiên đưa tay cầm mic.
"Tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người."
"Tôi thích một cô gái, được bảy năm lẻ năm tháng ba ngày rồi."
Trần Lộ thở hổn hển, lon bia đang cầm trong tay rơi "bịch" xuống đất, nước màu vàng nhạt chảy ra khắp sàn.
Sóng bình luận nháy mắt nổ tung, người quản lý thay đổi sắc mặt, muốn đem Lục Gia kéo xuống, nhưng anh ấy kiên quyết vung tay ra.
M ẹ k i ế p, bùng nổ quá, tôi chẳng quan tâm đến nỗi buồn của mình nữa, lao vào TV hít drama.
"Tôi vẫn chưa kịp nói với cô ấy, tôi luôn nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian."
Bỗng nhiên Lục Gia nghẹn ngào nói, đuôi mắt có chút đỏ lên.
Anh ấy nhắm mắt lại, dừng một chút rồi đặt micro xuống, từ trong túi lấy ra tăng đơ cắt tóc.
"U n g t h ư không đáng sợ, Lưu Phi Phi, dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cùng em đối mặt."
Lục Gia làm trò trước mặt mọi người, cầm tăng đơ c ạ o đầu.
Trong video, chiếc tăng đơ phát ra tiếng "ù ù", dưới khán đài là vô số tiếng hét chói tai của khán giả.
Từng mảng tóc đen nhánh rơi xuống, nhưng vẻ mặt anh ấy vẫn lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh. Vào giây phút đó, anh ấy thành kính như đang làm lễ c ạ o đầu đi tu vậy.
Tôi hoàn toàn ch ế t lặng.
Cuộc họp báo trở nên hỗn loạn, Trần Lộ nhún nhảy trên ghế sô pha như một con khỉ, thốt ra một loạt tiếng kêu lạ, sau đó đột nhiên cô ấy giẫm lên điều khiển từ xa, khiến TV cũng tắt luôn.
Một lúc sau, điện thoại di động của tôi reo lên.
Tôi run rẩy nhấc máy, bên trong truyền đến giọng nói trầm ấm của Lục Gia.
"Lưu Phi Phi, mở cửa."
[6]
Tôi nói "À-" rồi hoảng loạn cúp máy.
Mở cửa? Ý anh ấy là gì? Lục Gia đang ở ngoài cửa?
Không thể nào, chỉ trong vài phút mà anh ấy đã từ họp báo chạy đến nhà tôi rồi sao?
Tôi ngồi xổm trước TV, đầu óc còn đang rối bời, không nghĩ được gì cả.
"Lưu Phi Phi, mở cửa."
Giọng của Lục Gia ở ngoài cửa truyền đến, tôi và Trần Lộ đều sửng sốt.
Tôi phản ứng lại, hốt hoảng chạy ngay đến bàn lấy bộ tóc giả. Mặc dù ở nhà tôi luôn để đầu trọc lóc, nhưng tôi không muốn để Lục Gia trông thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Trần Lộ nhảy khỏi ghế sô pha như một con khỉ, hét lên và lao ra mở cửa.
Lục Gia đứng ở ngoài cửa.
Anh ấy đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc ngắn xinh đẹp ban đầu đã trở nên trọc lóc, nhưng càng khiến mặt mày anh ấy trở nên sắc sảo hơn, như thể trời sinh bao nhiêu cái đẹp đều hội tụ hết trên người anh ấy.
Trần Lộ nhìn anh, rồi quay sang nhìn tôi, lấy tay che miệng nức nở nói:
"Ôi, c h ế t i ệ t, cái cảnh tượng tình yêu cổ tích gì thế này!"
Lục Gia từng bước đi về phía tôi, tôi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh ấy, rồi lùi lại vài bước cho đến khi mông tôi tì lên bàn.
Không còn đường lui, nhìn Lục Gia ngày càng đến gần, tôi sững người tại chỗ, tim mất khống chế đập loạn xạ.
Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên xoa đầu tôi.
"Lưu Phi Phi, đừng sợ, dù đầu có trọc thì nhìn em vẫn rất xinh đẹp."
Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại và ẩm ướt từ da đầu truyền đến, khiến toàn thân tôi tê dại.
Lục Gia hôn tôi.
Lục Gia cao hơn tôi một cái đầu, anh ấy dùng dáng vẻ dịu dàng chuyên chú cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi.
Phần da đầu được anh ấy hôn xuống nóng như lửa đốt, như kèm theo một dòng điện, nhanh chóng chạy khắp người tôi. Tôi gần như không đứng vững, đầu óc trống rỗng ngồi xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top