Chương 75

"Takemichi!!!"

Draken lao tới, giật mình đưa tay đỡ lấy đòn đánh mạnh mẽ từ một phía mà lui ra sau. Hanma mang một mặt ngả ngớn nhìn hắn, thu tay vừa xuất quyền lại

"Kẻ thù của mày là tao"

"Hừ.."

Draken muốn kết thúc nhanh chuyện này, chỉ là Hanma chính là không tầm thường, đem hắn mau chóng đánh lui ra khỏi phạm vi gần với Takemichi. Hanma không muốn người của Touman tiếp xúc với cậu, nhìn thì trông có vẻ không quan tâm nhưng mà Takemichi rất dễ mềm lòng, nếu không phải vì có liên quan đến Teru thì trận chiến này sẽ không xảy ra, Takemichi sẵn sàng tha thứ cho người của Touman dù họ làm bất cứ thứ gì..

Chính là vậy, hắn rất không thích điều đó vậy nên Touman chính làm cái gai cần phải bẻ tận gốc!

Mikey mau chóng đột phá vòng vây lao tới chỗ Takemichi đang ngồi, hắn nhận ra đến một ánh mắt đối phương cùng không nhìn mình. Tâm chợt nhói lên một cái...

Đến lúc hắn cách đối phương khá gần thì một lực đá hắn ra xa, Mikey theo phản xạ đưa tay lên chắn cơ mà vẫn chịu lực mà lui ra sau.

"Hiện tại mày vẫn còn tất cả, đừng đụng vào người cuối cùng bên cạnh tao, Mikey"

Izana cười cười nhìn em trai hờ của mình, cảm thấy vô cùng hào hứng.  Những kẻ hắn từng đánh qua đều là những kẻ vô dụng, chẳng mấy ai có thể tiếp được một đòn của hắn, vô cùng nhàm chán. Đây chính là thời gian để hắn thoả mãn phần bạo lực đã tác oai tác quái trong mình suốt 2 năm qua

Cả hai lao vào nghênh chiến, tất cả đều kinh ngạc khi Izana thế nhưng có thể cùng Mikey đánh ngang tài ngang sức.

Vừa vào trận, Mikey như thường lệ tung ra cú đá tới thái dương của Izana, hắn muốn nhanh chóng giải quyết tên điên này

"Ô Ô, cú đá đẹp lắm Mikey!!"

Izana cười lớn đỡ lấy cú đá từ Mikey, dùng tốc độ nhanh để phóng tới trước mặt hắn. Izana lúc này chính mà mang tâm lý đùa giỡn nhiều hơn là một trận đấu nghiêm túc.

Mikey thấy vậy liền tung ra một cú đá, ai cũng nghĩ đòn hiểm như vậy thì sẽ trúng Izana chỉ là họ phải thất vọng rồi..Izana thế nhưng có thể đỡ lấy cú đá đó của hắn rồi mau chóng đưa chân lên đỡ lấy đòn đánh từ Mikey rồi hất ra.

"Sự dẻo dai và khả năng giữ cân bằng đó, không hổ là "vô địch"!! Hay lắm! Lâu lắm rồi tao mới cảm thấy hào hứng như này!"

Takemichi liếc qua nhìn Izana đang giữ thái độ đùa giỡn thì cười trừ, không hổ là Izana.

Chỉ là sự chú ý đó nhanh chóng đổ lên người cái cục trắng trắng giữa một biển người, thế mà đã tìm được mục tiêu rồi, Teru quả nhiên không thích thú gì việc người khác đào bới quá khứ của mình. Thù mới nợ cũ cộng dồn vào thì quả này chỉ có cậu ra tay mới có thể ngăn được sự hung hãn của nó.

Kệ đi! Hai đứa cậu chỉ có đánh chung chứ làm gì có việc ngăn cản nhau! Cậu cũng không phải đứa thích chịu thiệt, mỏi mắt chờ mong xem nó làm gì.

Lúc này, Teru đã quật ngã một tên lao đang lao tới, mà đứng trước mặt Hana. Cô ta giật mình nhìn nó cảnh giác, nhanh chóng lui ra phía sau.

"Anh Teru?!"

"Thà rằng mày cứ im lặng mà sống với đám đàn ông của mình thì đã có kết cục tốt đẹp nhưng có vẻ mày sinh ra đã không được lắp não.."

Hana đổ mồ hôi lạnh, cô ta chưa kịp định hình thì đã cảm thấy cả từ mũi truyền tới một trận đau nhói.

"AAA!!"

Cô ta ngã ra phía sau, ôm lấy mặt. Máu mũi cứ vậy ồ ạt chảy ra, khi ngẩng đầu lên cả người cô ta cứng đờ vì sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Tiếng hét của cô ta thu hút không ít ánh mắt truyền tới.

"Hana!!!"

"Haha, tao đã nói là nếu thằng đấy muốn giết ai thì sẽ tự động thủ mà!"

Hanma đấm vào mặt Draken khi hắn mất tập trung quay ra chỗ Hana.

Teru lạnh nhạt nhìn cô ta, theo phản xạ lui lại phía sau né đòn của Chifuyu lao tới.

"Mày dám đánh con gái!!"

"Mày dám đánh Omega?"

Nó một mặt trào phúng cười Chifuyu, quay ra liền thấy Takuya có chút khó khăn chạy tới thì phẩy tay kêu y rời đi. Sau đó liền nắm lấy cái tay vung nắm đấm của Chifuyu, rồi xoay người đem hắn quật xuống đất.

Chifuyu giật mình, đau đớn nằm co người lại thành một đoàn. Takemichi ở kia thì hít khí, Mutou thế mà lại dạy tên nhóc này nhu đạo, nhìn cái lưng tiếp xúc với nền bê tông thôi cũng đã đủ đau rồi!!

"Đừng có đối đầu với tao, tao không phải Takemichi đâu Matsuno"

Nói rồi nó quay lưng đi về phía Hana, cô ta đã đứng lên được. Ánh mắt sợ hãi nhìn nó, toan quay đầu chạy đi. Nó vô cùng tuyên dương hành động này, cuối cùng não của cô ta cũng đã phát triển một chút  nết nhăn.

Nhưng nào để cô ta có thể chạy như vậy, nó lao tới nắm lấy đầu cô ta đập mạnh xuống đất, những người xung quanh đó đều rất rõ ràng tiếng động nọ, cảm thấy toàn thân phát lạnh.

"Thấy sao?"

Nó nắm lấy tóc cô ta nhấc lên, mặc dù cản thấy một trận đấu mà đối phương không phản khác rất nhàn chán nhưng nó chính là muốn trả lại cái ấm ức của mình vào hai tháng tra tấn kia, mấy cái này đã là gì với những thứ nó đã trải qua?

"Mày có biết cái cảm giác bất lực không thể làm gì được không? Chính là cái cảm giác mày không thể sống bình thường như những người khác mà phải trở thành một phế vật ấy"

Teru nắm tóc cô ta nhấc lên, không nóng không lạnh  nói chuyện với Hana, mặc kệ cô ta đang rưng rức khóc vì đau.

"Trong khi mày được sống trong sự bảo hộ của bọn nó thì tao một Omega bị ép phải cắt bỏ tuyến thể để hiến cho một đứa khác, mày có thấy đó là một hành động vô cùng cảm động không?"

Tất cả mọi người ở đó đều có thể nghe thấy nó nói chuyện, Takemichi không ngờ mình gạ mãi thì nói không chịu nói giờ thì công bố luôn cho bàn dân thiên hạ cùng nghe.

"Mẹ kiếp, mày có hiểu cái cảm giác, cái đứa mà mày hiến tuyến thể nói rằng mày là quái vật không? Mày có hiểu cái cảm giác lang bạt nơi đất khách không? Mày có hiểu cái cảm giác mình hết lòng với chúng nó mà đến cả một sự biết ơn cũng không có không?"

"Mày làm thế quái nào mà hiểu được, mày sinh ra đã  có người bao bọc này như công chúa, mày lớn lên đã có người vì mày mà ngay cả ân nhân của mình cũng không ngó tới, mày ốm thì chúng nó nháo nhào lên, người ta sắp chết cũng không ngó tới. Tao hỏi mày, hỏi tất cả chúng mày rằng trong khi cô ta được tha thứ vì đã đào bới quyền riêng tư của tao thì tao và Takemichi lại bị trách móc vì không đối xử tốt với cô ta?"

Teru nói rồi thả cô ta ra, lần này chẳng nói gì nữa trực tiếp đi ra phía sau cô ta, nắm cánh tay trái rồi hạ chân xuống. Trực tiếp đem tay của cô ta đánh gãy, lúc này mọi người xung quanh mới hoàn hồn.

"Aaaa!!"

"Mau dừng lại! Cô ấy sẽ không chịu được!!"

Chifuyu lao tới, nó cẩn thận né đòn của Chifuyu rồi đem tay còn lại của cô ta bẻ gãy, lúc này không ai cứu được cô ta, họ đều trật vật với đối thủ của mình.

"Hana!!"

Chifuyu không ngờ nó có thể ra tay tàn độc như vậy, chỉ là nhìn vào ánh mặt tối tăm không có lấy một chút ánh sáng của nó hắn cảm thấy chột dạ.

"Mày không tin Takemichi à?"

Nó nhìn Chifuyu rồi nhẹ nhàng nhả ra một câu, đem Hana đá qua bên cạnh cho đỡ vướng chỗ, nó muốn xử lý nhanh rồi về nhà làm bát canh Miso cho ấm bụng.

"..." Chifuyu phân vân nhìn nó, mắt thấy hắn không đưa ra câu trả lời ngay thì nó khẽ lắc đầu rồi lao tới đấm vào mặt hắn. Lúc này không còn nể nang gì nữa, hắn chưa kịp phục hồi đã bị nắm lấy cổ áo rồi liên tục bị đấm vào mặt.

Takemichi hiểu rằng nó giờ đây không còn nể ai trong Touman nữa rồi.

"Xong Matsuno"

Nó buông Chifuyu đã bất tỉnh ra, tiếp tục đi tới cạnh Hana.

"Sức sống mãnh liệt đấy, mày biết vì sao ngay từ khi gặp mặt tao đã không thích mày không?"

Teru khinh khỉnh nhìn Hana cố gắng dùng hai chân còn lành lăn lết đi. Hai tháng bị bắt cóc lại như cuốn băng từ từ tua lại trong đầu, nhục nhã cùng đau đớn bất lực cứ vậy tua đi tua lại. Nó hận không? Hận chứ, rất hận, mỗi phút mỗi giây trong hai tháng đó khác nào địa ngục trần gian của hai đứa chúng nó?

Takemichi luôn đinh ninh rằng Teru không biết chuyện mà cậu gọi cho Mikey nhưng nó biết hết. Chính vì vậy những cái gọi là bạn bè, bằng hữu hay công sự liên quan tới họ đều bị nó đá vào ô ghét.

"Vì cái ánh mắt của mày khi nhìn bọn tao, nó thật sự tởm đến buồn nôn. Thật đấy, mày thử soi gương xem"

Nói rồi, nó đá mạnh vào mạn sườn của Hana, tiếng hét chói tai của cô ta khiến những kẻ kia tức giận mà bất lực không thể làm gì được. Chỉ có kẻ trực tiếp ra tay là không có chút cảm tỉnh nào, điên cuồng hạ chân mà đá vào thân người con gái kia, bất cứ ai lao tới ngăn cản cùng đều bị nó quật xuống, điên cuồng ra tay.

Đến khi Hana đau đến mức chết ngất, nó mới tặc lưỡi than một tiếng nhàm chán rồi dừng chân, quay đầu đi về phía trận chiến của Mochi.

"Haizz, hết vui rồi, kêu mọi người nhanh kết thúc thôi Kakuchan"

"Được, Bakamichi cẩn thận"

Takemichi tuột xuống, nhanh nhẹn đem một đám tôm tép của Touman diệt bớt rồi đi lại chỗ Teru. Tóm lấy cổ áo của thằng nhóc đang hăng máu xử đẹp những kẻ còn lại

"Đủ rồi Teru, mày đánh nữa thì bọn mình không kịp về nhà cho Tea với Michi ăn đâu!!"

"Hừ, nể hai con mèo"

Rồi nó phủi bụi trên áo đi theo Takemichi đến chỗ Mikey, muốn thắng nhanh thì vặt cái đâu của thủ trưởng là nhanh nhất!

Izana thấy Takemichi đi tới thì lui ra giữ khoảng cách với Mikey.

"Sao mày ra đây, không phải bảo ngồi yên trên đó à?"

"Chẹp, tao cũng muốn đánh nhau, Izana nhường tao đánh nốt nhá"

"..." Izana lặng lẽ lui đứng cạnh Teru.

Thấy Izana đã lui lại thì Takemichi cười nhẹ đi tới trước mặt Mikey

"Đánh nốt nhỉ Mikey?"

"..."

Mikey trầm lặng nhìn thiếu niên kia một thân sạch sẽ cười cười với mình. Không muốn ra tay một chút nào.

Takemichi thấy hắn chần chừ cũng không đợi nữa trực tiếp lao tới đưa chân đá vào eo của hắn!

Mikey giật mình né ra rồi nhanh chóng đá trả lại. những người ngồi ngoài giật mình đặc biệt là Baji, hắn có thể thấy những cú đá của Takemichi rất giống Mikey!

Takemichi giống như Izana, liên tục đánh những đòn hiểm tới Mikey. Mikey ban đầu không ngờ đối phương có thể ra tay ác liệt như vậy, về sau đã quen liền cũng đánh lại.

"Takemichi.."

"Tập trung vào Mikey"

Takemichi nhân lúc hắn lơ là liền vung tay đấm vào mặt hắn. Mikey giật mình bị đấm lui ra vài bước, cơn đau rát trên mặt khiến hắn ngơ ngác nhìn cậu.

Bên trong ác liệt tranh đấu, bên ngoài Izana với Teru đứng cổ vũ, làm như thể đứa vừa mới hung hăng đánh người không phải chúng nó vậy.

"Đánh đẹp lắm Takemichi!!" Teru thiếu điều muốn nhảy dựng lên may mà có Izana đứng cạnh tóm áo lại

"Hì hì,kệ họ, đánh tiếp nào!"

Takemichi nhanh chóng lao tới, xoay người muốn đá vào cổ của Mikey.

"Mikey!!!"

Mikey giật mình thoát mộng lui lại phía sau, Takemichi mặc dù khó hiểu vì hắn lơ đãng nhưng cứ vậy lại tiếp tục đánh tới. Giờ thì thành ta đá ngươi né..

"..Trò chơi gì đây?" Teru nhìn hai người họ, ngơ ngác, sao không tấn công nữa?

Takemichi cũng đang tự hỏi vì sao đối phương cứ ngơ ngác ra, không phải cậu lỡ đấm đứt dây thần kinh nào của hắn đấy chứ!!

"Anh Mikey.."

Hana cố gắng lết lại nơi đó, Mikey liếc cô ta một cái rồi miễn cưỡng đáp trả lại đòn của Takemichi. Chỉ là sau một hồi Takemichi liền đổi cách đánh, đột nhiên  lao tới đá vào cằm Mikey. Lần này Mikey thật sự choáng váng vì bị đá một đòn hiểm, Takemichi nhân cơ hội này đấm vào mặt hắn.

Mikey lần này dù vẫn có thể tiếp tục đứng dậy nhưng vẫn cứ như vậy nằm bất động khiến mọi người khó hiểu.

Tự nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Takemichi thu chân lại. Vì cuộc sống của anh em, quyết định quay lại hét lớn.

"Cớm!! Chúng mày rút lui thôi!

Takemichi ném lại cho Mikey một tập tài liệu rồi kéo Teru chạy lẹ, trận này Mikey không chịu đánh nữa là cậu thắng mà đúng không?

Bên Touman cũng nhanh chóng thu dọn rồi chạy, bị cảnh sát tóm lại thì vào trại cải tạo không nói nhiều, cứ về đã rồi tính

____________Hết chương 75____________
Hôm nay đã thi xong, cũng đã 15k bình chọn nên lên liền hai chương dài dằng dặc cho các nàng đọc đã thì thôi nháaaa

Sờ poi ngoại hình hai cục chíp bông của hố tiếp theo sẽ đào sau khi hoàn bộ này >:33. Hí hí, thi xong tôi tha hồ ra chương với đào hố hahahaahah

Hai bức này sẽ cho lên màu sau :>>



Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top