Chương 35

Takemichi cười trừ nhìn đứa bạn trẻ con của mình, cả mười mấy năm cậu đánh đấm nó chưa bao giờ phấn khích như vậy. Đây là có mới nới cũ đúng không?

"Hanagaki, chỗ này giao cho bọn chị, chạy trước đi. Nhớ bảo vệ cho Teru_chan nhé!"

"..." Mọi phấn khích đều tan biến, Teru thật sự muốn hét lên nó là con trai cho cả giới bất lương biết.

"Đi nào Teru.." Sao cứ nhầm vậy, Teru mà cầm dao cắt tóc như mấy chị thất tình trong truyền hình thì cậu không cản nổi đâu!

"Huh, Takemichi, cẩn thận!"

Teru liếc mắt qua, mau chóng phản xạ đá Takemichi một cái bật ra xa , né tránh đòn từ Taiju. Mọi động tác đều nhanh và dứt khoát, không chút nương tay với đứa bạn của mình

"Con mẹ nó mày đây là lấy việc công trả thù tư!!"

"..Tao cứu Takemichi mà..."

Teru đưa con mắt vô tội nhìn đứa bạn bật dậy, phủi phủi bụi cho cái áo khoác. Mặt nhăn lại thành đoàn nhìn vết giày trên áo. Taiju không thấy trúng mục tiêu thì cũng có chút ngạc nhiên, bị đánh một đòn bất ngờ mà cũng có thể phản xạ nhanh vậy.

"Tên nào đây?"

"Đúng là boss, không biết ai mà cũng đánh. Hắn là Hanagaki, đội trưởng tam phiên đội"

"Đội trưởng Touman? Hahaha trò đùa thú vị đấy Koko!"

"Là thật đó, có vẻ đi cùng cậu ấm"

"Hahaha! Không thể nào, thật ngu ngốc, một Omega làm đội trưởng sao?"

Takemichi nhìn người to lớn kia che mặt cười, quay qua huých cái vào eo Teru trừng mắt. Teru thở dài gật đầu, do nó ngu đá Takemichi, mặc kệ mọi người đang nghiêm túc đưa tay xoa xoa mặt một cái lấy tinh thần. Rất nhanh từ khuôn mặt bình thản khi nãy liền lật nhanh như bánh tráng, đưa tay lên mắt, bắt chước Taiju cười lớn. Rất nhanh liền thu hút ánh nhìn  của tất cả, nhìn nó như một kẻ điên.

Takemichi nhìn nó, gật gù. Đệ của cậu quả nhiên có tài đóng phim, từ khóc nháo cho tới tỏ vẻ vô tội rồi điên khùng, không trật lất được. Nó dạy cậu về mấy món này đổi lại cậu dậy nó đánh nhau, quá công bằng.

"Hahaha, thật vô dụng! Một Alpha đánh bất ngờ mà cũng không đánh trúng nổi một Omega! Một băng bất lương lớn mà tốc độ nắm bắt thông tin còn kém hơn cả tốc độ rùa bò!"

"..." Tất cả chìm vào im lặng, Hakkai với Yuzuha chảy mồ hôi hột nhìn nó sau khi nói xong vẫn còn khúc khích cười.

"Giỏi lắm, tao tạm tha thứ cho mày!" Takemichi đưa tay xoa xoa đầu đứa bạn mình sau khi thành công khiến tất cả câm nín. Cậu cũng khẽ mỉm cười nhìn Taiju

"Rốt cuộc cũng im lặng, giờ thì chúng ta cùng nhau nói chuyện nào băng đảng bất lương"

"Thứ nhất, chúng mày biết luật trong bộ hình sự rằng nếu chúng mày thương tổn đến Omega tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ phải vào tù từ 3-6 năm"

"Mày!"

"Suỵt..thứ hai, tao chỉ là đội trưởng tạm thời của tam phiên đội thuộc Touman. Vào ngày hôm qua đã trả chỗ cho chính chủ và tao giờ chính là một công dân tốt!"

"..."

Toàn bộ đều đơ người nhìn cậu thao thao bất tuyệt, thiếu niên tóc vàng nhỏ bé mồm nói, tay cử chỉ chuyên nghiệp, giải thích hai lí do Hắc Long không thể đánh mình và Teru. Đến Taiju dù trán nổi đầy gân xanh cũng bị nói cho im lặng.

"Được rồi, như vậy sẽ không có việc gì nếu Hakkai đưa bọn tôi tới lãnh địa của các người. Anh cũng không thể bắt nạt Hakkai vì dẫn người của băng đảng khác vào lãnh địa của mình, đúng không?"

Takemichi nở một nụ cười vô hại với Taiju. Hắn quả thật nói không lại, vậy thì sao chứ?

"Nếu thế thì sao? Đây là lãnh địa của tao, tao sẽ giết mày!"

Taiju mau chóng lao đến chỗ Takemichi và  Teru. Teru mau chóng né qua bên cạnh Yuzuha đứng còn Takemichi thì đứng lại tiếp nhận trận đấu với Taiju, cậu biết tên này sẽ không tha cho cậu chỉ với vài câu đạo lý xuông. Bởi trong giới bất lương, nắm đấm chính là thứ giải quyết tất cả mà.

"Haha, sao lại giận như vậy"

Takemichi né các đòn đánh từ Taiju, cậu rất không vừa lòng với thân thể Omega yếu ớt này vì nếu cậu ăn trọn vài đấm từ Taiju thôi thì sẽ cảm thấy vô cùng choáng váng, cái thời cậu ăn cả đạn cũng có thể chơi đuổi bắt đã qua rồi, giờ cậu phải cẩn trọng. Takemichi nhân cơ hội hắn bị mất cảnh giác, đưa chân lên đá mạnh vào cằm Taiju rồi lùi ra sau thủ thế.

Taiju choáng váng một lúc rồi quay lại nhìn Omega bé nhỏ kia đầy hưng phấn, không khinh thường cậu nữa mà những cú đánh của hắn dần trở nên nghiêm túc. Takemichi cũng cẩn trong theo dõi mà né tránh, không hổ là kẻ đã huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ.

"Aiz...tao không muốn chết chút nào.." Takemichi nắm bắt sơ hở của hắn mà một lần nữa đưa chân đá móc hàm đối phương. Chỉ là tên trâu bò này vậy mà chịu đau mà cầm chân cậu quật xuống đất.

"...A!!"

Lúc cậu cảm thấy choáng váng, cảm nhận bản thân đang bị nhấc lên một lần nữa thì thấy bóng hình quen thuộc của ai kia.

"Boss cẩn thận!"

Cốp!

Taiju mau chóng quay sang nhưng lại bị đối phương đập một cái gì đó vào đầu, lần này thật sự choáng mà lùi ra sau.

"..Bọn hèn!" Tiếng bất mãn từ những người bên Hắc Long vang lên

Teru chỉ thản nhiên đỡ Takemichi dậy, rồi vứt cục đá dính máu qua một bên.

"Tao nhổ vào, khi nãy thằng kia còn cầm dao chĩa vào người khác thì không kêu. Thân cao hai thước, đập có một cái thì kêu hèn, vấn đề suy luận của chúng này có vấn đề à?"

Teru vừa dứt câu, phản xạ đẩy Takemichi sang bên cạnh rồi bị nắm lấy cổ áo quật vào tường.

"Haha, thấy không, Omega thì sao chứ? Cũng làm cho Boss của chúng mày ba phần chật vật thôi!"

Teru bị ăn đau cũng không vừa liền hét lên rồi nhổ nước bọt kèm máu vào mặt Taiju. Nó biết dù bản thân có chút võ thì cũng chẳng lại sức với nhiều tên bất lương máu mặt. Taiju tức điên lên, ghì cổ nó vào tường rồi đấm cho nó một cái vào mặt, Teru nhìn qua Takemichi đang cực nhọc đứng dậy, mắt long sòng sọc cũng không vừa mà nhe răng cắn vào tay hắn, đưa thứ vẫn còn được tự do là chân lên kẹp cổ Taiju.

"Tao sẽ giết mày!!"

"Mẹ nó, giết đi!"

"Teru! Chết tiệt, thả nó ra, mày mà giết nó tao sẽ đem ba đời tổ tông nhà Hắc Long xới lên đập một lần!!"

Takemichi nghe tiếng đứa bạn mình thì tỉnh táo lại, nắm lấy viên gạch khi nãy của Teru lao tới, chuẩn xác ném vào đầu Taiju trước con mắt kinh ngạc của tất cả, mặt Takemichi đầy nước mắt, mặc kệ Taiju vì thứ nó ném khi nãy mà vỡ đầu ngất xỉu, nắm lấy áo hắn đấm liên tiếp.

"Hức.. Mày dám bắt nạt anh em của tao, mày là thằng khốn. Đồ khốn đồ khốn!!! Tao còn chưa dám đánh vào mặt nó vậy mà mày dám đánh! Tao giết mày!"

Takemichi điên cuồng khóc lóc, Hắc Long kinh ngạc nhìn Boss của mình nằm đo đất mà vẫn không được tha cho. Còn bị thụi vào mặt liên tục bởi Omega nước mắt tèm lem kia.

"T..Takemichi.."

Teru giật mình nhìn cậu, mau chóng đứng dậy kéo cậu ra. Nhìn cậu nước mắt nước mũi lem nhem, cố gắng vung tay vung chân về phía Taiju mà cười trừ. Tại sao ở cùng đứa bạn cậu dù bị đòn đau đến đâu nó cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy nhỉ?

"Đủ rồi, thắng rồi. Chúng mày đưa hắn đi bệnh viện đi.."

Teru miễn cưỡng cõng Takemichi lên, dùng chất giọng nhẹ nhàng an ủi tên nhóc đang khóc bù lu bù loa. Cúi đầu chào Hakkai với Yuzuha một cái rồi cõng Takemichi lết về nhà. Đã quá lâu không bị ăn đòn mạnh như vậy khiến cả người nó như muốn rạn ra. Takemichi hẳn cũng như vậy, linh hồn gã đàn ông gần trong thân xác của bạn nó cũng chẳng thể nào thay đổi được cái tính mít ướt dễ xúc động của Takemichi. Suy cho cùng dù thời gian có trôi qua như thế nào thì Takemichi vẫn luôn chỉ là đứa con nít.

"Mày làm bẩn áo tao rồi, huề nhé"

_____________Hết chương 35_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top