Chương 2 . Hầu riêng
******
Bầu trời phủ một nền đen từ bao giờ đã thấy một vệt sáng màu xanh pha chút tím đang từ từ lan rộng lên . Thoáng cái đã nghe tiếng
Ông Hiển thức sớm , hàng ngày đến trước hương án đốt nén nhang rồi mới bắt đầu lấy sổ sách kiểm kê , đợi bác Hào hương chức hôm nay cùng đi xem làng . Do ông bận biệu hàng tá chuyện trên dưới nên việc ở nhà do má cả xử trí , có chuyện gì nan giải sẽ bàn bạc lại với nhau .
Ánh sáng lan tỏa , màn đêm dần mờ đi cho đến khi mặt trời ló dạng , người trong nhà đi lại nhiều hơn . Trời đã sáng , cậu chủ nhỏ vẫn còn mơ màng trong chăn ấm , tuy là con của hương trưởng theo lẽ thường phải thức sớm theo lối nề nếp từ nhỏ , nhưng Anh Ninh lại là đứa con duy nhất trong nhà , được sủng nịch nên không cần phải thức sớm , chỉ khi đi học ở nhà thầy đồ thì thức sớm hơn một chút , còn lại những ngày như bây giờ thì không ai dám phiền đến cậu .
Đang ngồi trong nhà ông nghe thấy tiếng kêu vọng từ ngoài cửa vào
- Hương trưởng ơi !! Hưởng trưởng ơi !!
Kêu được hai tiếng thì bỗng im lặng
Anh Lâm ngoài sân chạy vào nói
- Dạ bẩm ông , ông Cẩm đến rồi ạ !
Ông Hiển gật đầu , phất tay ngụ ý kêu anh Lâm ra đưa người vào . Một lúc sau ông Cẩm đi vào phía sau còn có hai người
- Xin ông thứ lỗi , bọn tôi đến trễ do tối qua tôi còn kẹt chút chuyện..
Ông Hiển cắt ngang
- Tôi biết !! Hôm qua anh đi phụ dập lửa bên nhà ông Sơn , tôi thấy mà
Ông Cẩm bỗng chốc nhẹ lòng , lần đầu tiên tới đây mà lại để hương trưởng ngồi đợi mình
Hôm qua cháy lớn , cũng do mấy tụi con nít nửa đêm trốn nhà đi chơi , cầm theo đuốt tưởng thế nào lại xô sát để té xuống bụi rơm mới chất về , đuốt rơi xuống , không biết tụi nó làm gì mà để cháy bắp bén lửa lên vách nhà ông Sơn , khổ nỗi nhà ổng là nhà tranh , bụi rôm sáng mới vác về để cập vách nhà bây giờ thiêu luôn ngôi nhà nhỏ .
- Hôm qua tôi tới không thấy ông Sơn ở nhà
Ông Hiển đáp
- Ổng qua làng bên thăm con gái !!
Ông Cẩm vội nói
- Là đứa tên Liên hả ?
Ông Hiển gật đầu
Nói rồi hai người cũng im lặng , ông Cẩm mở lời trước
- Vậy xin phép bác !! tôi về
- Về cẩn thận !!
Ông Cẩm cuối đầu cười cười , nhìn hai đứa con thơ ở lại tim bỗng hẫng một nhịp
- Thầy về nha ?
- Vâng !!
Chị Thảo cười dịu dàng nhìn ông , Dương nhìn cha mình môi mím lại , khó lắm mới thốt ra được ba chữ
- Dạ thầy về..
Ông Cẩm rời đi , ông Hiển cũng hòa nhã mà nói
- Cháu tên Thảo vậy...cháu tên gì
Dương trả lời
- Cháu tên Dương ạ..
Ông Hiển cười nhẹ
- Cái gì Dương ?
Dương nhìn chị rồi lúng túng trả lời
- Dạ Tùng Dương..
Ông đưa tay xoa đầu Dương
- Vậy Dương với chị ở đây phụ ông nhé , nhà ông nhiều việc quá , ông làm không xuể !!
Dương gật đầu nói nhỏ nhẹ một chữ " Dạ "
Ông Hiển quay lên nói với chị Thảo ,
- Lâm nó dẫn con xuống bếp rồi có gì hỏi dì Năm ở dưới , cô chỉ con làm !!
- Vâng ạ !
******
Chị và Dương theo anh Lâm xuống bếp , trong nhà gồm 4 người làm , dì Năm lớn tuổi nhất là người nấu bếp , anh Lâm thường chẻ củi , gánh nước , còn chị Mai giặt giũ phụ bếp , chị Miền là người hầu riêng của bà cả
Chị Thảo lễ phép chào hỏi từng người , còn Dương thì cuối đầu chào
Chào hỏi nhau xong chị được dì Năm sắp xếp việc cho làm , Dương thì lẽo đẽo theo chị lâu lâu còn phụ cầm này lấy kia , có chị Thảo nên dần dần Dương cũng bắt đầu cười nói trở lại
Lúc này ông Hiển ăn cơm sáng cùng mợ cả xong đã đi
- Miền
- Kêu cậu cả dậy !!
Chị Miền vào buồng Ninh , thấy Ninh đang ngủ , liền khều nhẹ
- Chút nữa !!
- Quá giờ ăn sáng rồi cậu ơi
Chị Miền từ tốn nói
- Ừm
Ninh đáp lại người nằm quay lưng lại với hướng chị Miền , Miền lúc này bối rối bởi sáng nào cũng có cảnh này và thường nếu Ninh không dậy thì mợ cả sẽ mắng té tát chị Miền
Chị lại cố gắng kêu Ninh dậy , nghe tiếng cậu chủ tặc lưỡi đầy bất mãn
- Ra ngoài đi , chút tôi ra !!
Chị Miền nghe vậy cũng đỡ sợ hơn , nhưng vẫn không dám ra ngoài sợ Ninh lại ngủ tiếp , thấy Miền như vậy Ninh cũng từ từ ngồi dậy rồi nhảy phắt xuống giường
Đi xuống sân sau rửa mặt , lúc này Ninh thấy dáng một đứa con nít đang quay lưng lại với mình , thấp chũn , tóc ngắn , kết luận lại " Không phải con gái "
Ninh đi lép xép lại như một con rắn đang rình mồi , mặt còn vương nước , bỗng đứa con nít trước mặt quay lưng lại , Ninh bỗng đứng hình , nhìn một lúc Ninh mở miệng hỏi
- Mày là ai vậy ?
Dương đứng im , cặp mắt nhìn Ninh chằm chằm
Ninh hỏi lại
- Mày lãng tai hả , sao lại vào nhà này
Dương lắp bắp
- Chị..ơi..
Ninh nhíu mày , đưa đầu nhích lại gần hơn
- Hả ? Mày nói gì
- ....
Chị Thảo từ trong đi ra đứng từ sau choàng lấy vai Dương , nãy giờ chị lo nấu cơm , lúc nãy ra vo cơm Dương chạy ra theo hình thấy có mấy con bướm đang đậu trên hoa dại sân sau thì chạy ra coi
- Chị là ai nữa vậy ? Sao lại vào nhà tôi
Ninh khó chịu nhìn hai người
- Chị tên Thảo , chị mới đến sáng nay
- Ai , chị tới đây làm gì cơ ?
- Chị Thảo với Dương tới phụ ông !!
Dương trả lời
Ninh sững người một lúc rồi cười phá lên
- À..tao nhớ rồi..hahaha...hôm qua thầy có nói có hai người đến ở đợ
Dương không hiểu nhưng vẫn đỏ mặt rồi cuối đầu xuống , vành tai đỏ lên trông thấy , Ninh ngừng cười cuối đầu xuống cố gắng nhìn mặt Dương
- Ê !! Mày tên gì
-....
Dương ngại không trả lời
- Hình như nãy mày nói là chị với Duy phải không ?
- Không phải Duy là Dương
Ninh cười , nhóc tự khai rồi kìa
- À..là Dương , mà mày chút ét thế này đứng còn chả bằng tao thì làm được gì
Ninh cười trêu chọc
Chị Thảo lên tiếng
- Em ấy chỉ tới đây theo chị thôi !!
Ninh im lặng nhìn Dương
- Vừa hay tao đang rảnh để tao kiếm việc cho mày làm ha
Thảo đáp lời
- Không cần đâu , em ấy vụng về lắm , ủa mà em là ai vậy ?
- Ninh , cậu cả nhà này !!
Ninh trả lời rất bình thường còn mặt vẫn cứ đăm đăm nhìn Dương
Chị Miền vừa xuống đã gọi
- Cậu ra bà bảo
Lúc này Ninh mới dời ánh nhìn của mình đi mà quay sang nói với chị Miền
- Ừ !
- Mày ở đây đợi tao !!
Nói rồi Ninh đi lên , nghĩ thầm trong lòng " Mắt gì mà nhỏ xíu , cái miệng cũng vậy , nhìn nó trắng trắng hồng hồng...sao mà ngứa tay ngứa mắt ta ơii "
Ninh đi lên , thấy mợ cả đang ngồi , bèn hỏi
- Hai đứa kia mới tới hả u
Mợ đáp
- Ừm , cái Thảo nó 12 tuổi !!
Ninh hỏi tiếp
- Vậy còn cái đứa chút ét kia bao nhiêu tuổi rồi ?
- 5 tuổi , đừng có chọc phá nữa , u đánh thì đừng khóc lóc
Ninh nhảy dựng lên trả lời liền
- Vậy u cho nó làm hầu của con đi
- Nhà không phải là không có việc cho nó làm , hầu con để làm gì ?
- Nó thì làm được gì , có chút ét !!
- Ai nói con là nó chút ét mà dảnh giọng lên như vậy !!
- Nó đứng chưa tới ngực con nữa !
Mợ cả nhíu mày , không lẽ cái Thảo nó..thằng Ninh nó lớn hơn bình thường chứ cũng đâu có dữ vậy , không lẽ nó lại lùn tịt như thế
Ninh lên giọng nỉ non nịnh nọt , đứng kế bên mợ lắc lắc cánh tay
- Đi mà u , đi mà...
Mợ cả thấy vậy lên tự nhiên lại lên cơn nhức đầu , đôi mày nhíu lại , thở dài một hơi
- Trước nhất...muốn làm gì thì làm , từ từ sắp xếp việc cho nó sau
Ninh nghe vậy , cười hì hì
Mợ cả thấy vậy , tự nhiên muốn trêu thằng oắt con nhà mình một chút
- Nhưng...nếu muốn có hầu riêng...
thì con phải ở nhà , không được đi đâu nữa hết trừ đi học ra
Ninh nghe xong đứng sững lại nghĩ thầm trong bụng " mượn chút thôi , có gì chán rồi thì trả "
- Được luôn !!
___còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top