Chương 1 . Sang Hầu
Tiết trời vào hạ , gió thoáng qua để lại cảm giác râm rang khó chịu , giữa trưa nắng rát dễ làm người khác nổi tính cáu gắt
Trước cửa nhà ông hương trưởng Hiển , nắng tạt lên mái hiên nhà , nhìn từ ngoài vào thấy vợ cả ông Hiển đang la mắng kẻ ở không nghiêm , giọng bà cả cứ oang oang trong nhà . Từ trong buồng cậu cả bước ra , vén tấm màn gấm thêu hình chim muông , bao nhiêu cái khó chịu Ninh đều tỏ rõ ra mặt
- U lại rày nó làm gì , mệt rồi mà còn tốn sức tốn hơi làm chi
Ninh thở dài , đôi mày lúc này mới buông ra , cậu phất tay cho chị Miền đứng dậy
- Con ra đây làm gì
- U ầm ĩ như thế thì con làm sao mà ngủ được , mà thầy đi rồi hả u ?
- đi từ sáng rồi !!
Ninh bước lại phía bộ ghế bành được làm bằng gỗ trắc ngồi xuống , mợ cả lên tiếng
- Mấy hôm nữa con đi học , lên lớp phải chỉnh đốn lại tính nết ngang ngược ở nhà của con đi , đừng kéo mấy đứa trong xóm quậy phá nữa cho u nhờ
Ninh phản bác
- Con đâu có đi quấy phá gì ai đâu , u nói vậy là oan cho con
- Con nít chưa bằng trái ớt trái cà nữa mà đã có thói trả treo u rồi mồm miệng nheo nhẻo như thế , mà u nói sai gì con , con biết mình bao nhiêu tuổi không ?
- 8 tuổi !!
Ninh trả lời ngay tức thì
- Ừm..u nói rồi !! không kéo cả lũ đi quấy nữa , con là con trai cả của ông hương trưởng đó Ninh , làm vậy mà coi được , con kéo cả đám đi xuống ruộng lội sình ở dưới , mình mẩy khác gì mấy con trâu ở ngoài đó
- Cái này là u nói oan con , tụi nó tự té xuống rồi kéo theo con !!
Ninh với vẻ mặt không thấm chữ nào vào tai
Mợ cả thở dài , vẻ mặt đầy sự bất mãn nhìn thằng oắt con nhà mình
- Không nói nữa , mấy hôm tới đi học lại , vậy đi !!
Nói xong mợ cả đi thẳng vào buồng , Ninh ngồi chỗ đó nhìn ra cổng nhà , suy nghĩ một lúc quyết định đi vào buồng lại
********
- Ông Hương !! như ông thấy , năm nay thất thoát không ít , con tôi mấy hôm trước vừa đổ bệnh , tiêu tốn tiền thuốc..
Ông Cẩm , tá điền thuê đất của ông bá hộ Đạo ,
- Cái này tôi cũng hiểu nhưng mà...
- Không giấu gì ông thu xong đợt lúa này tôi còn phải đi làm thêm ở bên ngoài , cũng sát đến hạn trả tiền thuê đất cho ông Đạo , tôi cũng không biết làm kịp không nữa
Thấy ông Cẩm vẻ mặt u sầu , ông Hiển thấy cũng tội , lão Cẩm là người hiền lành nhất ở cái đất này lại gà trống nuôi con . Nhớ mấy năm trước , đập nước trong làng vỡ ông Cẩm là một trong số những người chạy ra nhanh nhất , thức đêm thức hôm để đấp đê
Nghĩ rồi ông Hiển mở lời
- Ông có đứa con gái lớn nữa mà phải không ? , cho nó qua nhà tôi làm đi cũng có ít ít mà đấp vô !!
- Đâu có được !! nó còn phải chăm em , đứa út nhà tôi mới 5 tuổi , nó ngốc lắm để nó ở nhà một mình tôi lo chết mất !!
Ông Hiển trầm ngâm một chút rồi nói tiếp
- Vậy cho nó theo luôn qua nhà tôi là xong !!
- Vậy sao mà được..nó còn nhỏ qua bên nhà ông thì khéo lại quấy trong nhà ông nữa , không được không được
Ông Hiển tặc lưỡi , nhíu đôi mày lại
- Sao cũng không được , được chút nào hay chút đấy , con gái nhà ông tôi thấy rồi giỏi giang , ngoan hiền , qua bên nhà tôi có gì vừa kiếm thêm chút đỉnh , nhà tôi còn thiếu người làm tiện thấy ông như vậy cho con bé vào làm . Còn chuyện trông đứa út thì có sao , cứ cho qua nhà tôi !!!
Ông Cẩm thở dài
- Tôi biết ông cũng là có ý tốt , như vậy còn quá tốt , tôi chỉ sợ...
Ông Hiển chụp lời
- Không nói nữa mai đưa sang nhà tôi !!
Ông Cẩm cũng không dám nói nữa , thôi thì vậy đi .
******
Chiều tối ông Hiển về nhà , đi chưa tới thì đã thấy con trai út đang chờ mình , ông bỗng cười tươi như bao nhiêu sầu lo đã bay mất
- Thầy ơi !!
Con trai út của ông Cẩm hô lên , vẫy tay chạy ra đón ông
- Nhóc lùn ra đón thầy à ?
Ông trêu
Dương bậm môi , ánh mắt trông phút chốc hóa giận dỗi
- Dương không đón Thầy nữa !!
Ông Cẩm bế Dương lên , thấy Dương không để tay lên vai mình nắm áo như bình thường , nhóc lùn dỗi rồi
- Sao vậy , Dương giận thầy hả ?
- Không có đâu
Dương quay mặt đi
- Dương giận thầy rồi , sao không nhìn thầy nữa
Miệng nhỏ lép nhép trả lời , vành mắt bắt đầu hơi đỏ đỏ
- Thầy..thầy nói Dương là nhóc lùn..hức....thầy chê Dương
Nước mắt rơi ra , Dương lấp bấp
Ông Cẩm thấy vậy không trêu nữa ,
- Thầy đâu có chê Dương , thầy thương Dương mà !
Ôm từ ngoài vào tới trong nhà dỗ cục vàng trên tay
Được một lúc chị Thảo đi ra
- Thầy về rồi ạ !
Ông Cẩm nhìn chị nở nụ cười yêu thương
- Ừm..con ăn gì chưa
- Con với Dương đợi Thầy về rồi ăn luôn !!
Thấy chị cười Dương cũng cười theo
Nghe vậy ông Cẩm thầm cảm ơn trời , để ông có hai đứa con ngoan như thế này .
******
Tối đó ông ngồi nói với hai chị em chuyện sang nhà ông Hiển làm , chị Thảo không có gì phản đối
- Vậy Dương , con đi không ?
Dương dè dặt
- Con..đi ạ !
Ông Cẩm nhìn hai đứa con thơ của mình , lòng không khỏi nghẹn ngào , nhưng thật sự bây giờ ông cũng rất khó khăn , biết làm sao dân nghèo khó như ông đến giờ còn được như vậy coi như một phần phước đi
******
Ông Hiển cũng về bàn bạc lại với vợ
- Có theo một đứa con nít nữa hả ?
Ông Cẩm thở dài
- Ừm..mới 5 tuổi thôi , không biết như nào nữa , thôi thì để coi sao , bà kêu thằng Ninh vào đây tôi bảo
Mợ cả gọi
- Con Miền lên đây mợ bảo !!
Chị Miền nghe thế lật đật chạy lên liền
- Dạ bẩm mợ bảo gì con ạ !
- Kêu cậu cả sang đây mợ bảo !!
Chị Miền gật đầu dạ dạ rồi đi sang phòng Ninh . Một lúc sau Ninh đi vào
- U gọi con chi ạ !
- Sang đây ngồi có chút chuyện thôi
Ninh nghe thế thì bước sang ngồi xuống kế bên mợ cả , ông Hiển cất tiếng
- Sáng này thầy đi công chuyện , có mướn một người làm , chị tên Thảo có một đứa em , nhà khó khăn thầy kêu người ta sang đây làm !! Sáng mai sẽ tới
Ninh nghe xong không có phản ứng gì
- Vậy thôi hả thầy ?
- Ừm..nói cho con biết thôi , có gì cư xử cho phải phép đó
- Hầu trong nhà thôi mà thầy cứ làm như quý hóa lắm ý !!
- Người ta cũng là con gái , lớn hơn con mấy tuổi lận đó , ăn nói vậy mà coi được hả Ninh , thầy dạy con ăn nói vậy hả !!!
Ông Hiển gằng giọng
- Có một đứa ở thôi mà thầy mắng con !
Ninh đập bàn , hậm hực đi ra ngoài tiến thẳng về buồng mình
- Oắt con này , mới nói có nhiêu đó thôi mà đập bàn đi rồi nó có biết nó đang nói chuyện với ai không ?
- Không có phép tắc !!
Mợ cả tiếp lời
- Nó nào giờ là vậy , giận làm gì cho mệt thân ra
Ông Hiển cũng không nói gì nữa , đi ngủ sớm mai còn đi thu suất của mấy chỗ khác
__Còn Tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top