DẠ HOA - [N] là một loài hoa dại, thuộc họ Xương Rồng. Cánh hoa thường có màu trắng, chỉ nở vào ban đên và tắt dần khi bình minh ló dạng. Hoa có mùi hương nồng nàn say đắm lòng người. Nếu ví hoa như cuộc đời của con người, thì đó sẽ là 'những gì đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi'.
Edit: ĐậuWordPress: https://callmehuynnn.wordpress.comTRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!!TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Hán Việt: Hạnh phúc sao phạn điếm [ cổ xuyên kim ]Tác giả: Tô Hương Lan SắcTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 202 + PNThể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Mỹ thực, nhẹ nhàng 1v1Nguồn convert: Leo Sing (Wikidich)Editor: ThienyetkomanhmeBản edit được làm mục đích thỏa mãn đam mê bản thân, mình vừa đọc vừa làm, lần đầu làm sẽ có lỗi nên nếu các bạn đọc phát hiện mình luôn chào đón các đóng góp thiện chí. ❤ ================ VĂN ÁN ================Truyền nhân của ngự trù không thích nấu ăn bị xuyên tới hiện đại, lại vì xuyên vào người đang mắc nợ, đành tiếp nhận cửa hàng cơm hộp Ban đầu, "Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc" chuyên bán cơm chiên, những người mê ăn nhìn tới tiệm cơm hộp chính là không có hứng thú, sau lại:"Thật Thơm!""Mẹ hỏi tôi vì cái gì vừa quỳ vừa ăn cơm chiên!""Vì sao tôi lại rưng rưng nước mắt, bởi vì cơm chiên này thật sự quá ngon!"Sau đó, "Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc" nổi tiếng đến mức khó mua được, mọi người sôi nổi bắt đầu nhắn tin cho lão bản ngây thơ nhắm tranh giành suất cơm."Bà chủ, Tôi bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi, những ngày cuối cùng, chỉ có mong ước được ăn cơm chiên của tiệm mỗi ngày, xin được đặt suất, trả trước tiền ăn cả tháng, cả năm QAQ""Bà chủ, Bà cố nội của tôi năm nay 80 tuổi nói muốn ăn cơm chiên của Bà chủ mỗi ngày, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của người già đi mà, cũng xin được đặt trước cả năm!""Bà chủ, Tôi chính là bà cố nội của thằng nhóc phía trước, tôi dự định tự mình tới!"Nhưng mà so với những mục đích của những người mê ẩm thực khác l…
Tác phẩm: Quân Hữu Tật PhủTạm dịch: Quân Có Bệnh KhôngTác giả: Như Tự Ngã VănThể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụEditor: AnDuyệtBeta: NeilTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: HoànSố chương: 89 chương + 2 PNNguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Văn án"Thế Dự, lòng ta không giả." Sở Minh Duẫn giấu tay vào ống tay áo tự nhéo mình một cái, từng câu thâm tình.Nụ cười Tô Thế Dự bỗng nhiên sâu hơn, y híp lại con ngươi, ôn ôn hòa hòa mở miệng: "Ngươi có phải bị bệnh hay không?""Bệnh tương tư." Sở Minh Duẫn quả quyết đáp."Thất lễ." Tô Thế Dự vuốt cằm, tiếp đó xoay người rời đi.Chuyện xưa về một tên giả bộ đoạn tụ kết quả thật sự thành đoạn tụ và một tên không muốn dính líu đến đoạn tụ kết quả lại tự chặt đứt mất đoạn tay áo trước.Yêu nghiệt phúc hắc công (Sở Minh Duẫn)x ôn nhuận phúc hắc thụ (Tô Thế Dự).Nịnh x Trung. 1v1Đen gặp đen tức là hỗ hắc.Nhớ kỹ, tất cả mọi tính kế không phải để giết chết đối phương mà là yêu sâu nặng.Quân hữu tật phủ, tương tư vô y.Trong đôi mắt ngươi có núi non sông suối, còn đẹp hơn tất thảy những gì ta đã đi qua. Cổ đại không tưởng, ngẫu nhiên có tham khảo. Tui tận lực nghiên cứu, thỉnh ôn nhu bao dung =. =Hoan nghênh các bạn độc giả tới chơi ~Cổ đại không tưởng, có chút ngượcVai chính: Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự ┃ vai phụ: Tần Chiêu, Đỗ Việt ┃ cái khác: Phúc hắc là tình trạng cuộc sống bình thường…
Tên: Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Tác giả: Lam Khanh VyThể Loại: Bách hợp.Chuyện kể trạch nữ Mộng Y tự nhận thẳng từ trong ra ngoài, cả ngày ngoài ăn rồi lại nằm, tính cách hướng nội lại quái dị chỉ có một sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết. Ngày đó đọc một bộ ngựa đực văn, tùy tiện bình luận vài câu liền xuyên sách!Xuyên sách... không sao! Nhưng tại sao lại xuyên vào nữ phụ xấu xí chỉ xuất hiện một tập duy nhất, chết vô cùng thê thảm?!Mộng Y: "Đại thần! chúng ta cần nói chuyện!"Đại thần: "Tốt, cho ngươi nữ chủ!"Mộng Y: "..."Khoan, khoan, có gì không đúng lắm!!!!(*Truyện là nguyên tác và chỉ đăng tại Wattpad: _LamKhanhVy_, magatoon: Lam Khanh Vy.)…
Truyện do mình tự sáng tác. Hệ thống dị năng đều viết theo lối Trung văn. Ai muốn thuần Việt xin đừng vào soi mói.Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, dị giới, 1x1, cường x cường, phúc hắc độc chiếm bá đạo công x dịu dàng ngây thơ thụ, chủ thụ.Tác giả: Hà Vũ.Artist: Midi Chan.Cre bìa: Bủm.Văn ánVừa xuyên sách lại còn đụng phải hệ thống, Mạc Thiên trầm mặc.Lẽ nào vận khí của cậu đã đỏ rồi ư? Đây là lúc cậu sẽ tu luyện, phi thăng thành thần?!Ảo tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc. Vừa làm nhiệm vụ còn phải canh chừng nam chính tùy thời đánh lén mình!!Vậy nên...Mục tiêu chỉ có một, ôm đùi nam chính.Ế, hình như ánh mắt của nam chính có gì đó sai sai.Chờ chút sao lại đè ta xuống.Nam chính mỉm cười tà mị:- Ca, ta đợi ngày này lâu lắm rồi đó.Đây là đam mỹ đầu tay của mình mong các bạn đừng ném đá nha(mình biết vấn đề xưng hô hay văn phong còn khá non) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ o(≧﹏≦)o. (Truyện chỉ được đăng trên Mangatoon và Wattpad)…
Nàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một con người bình thường. Nàng tự tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo, hóa trang thành những thân phận khác nhau để được trải nghiệm cuộc sống. Vì vậy không ai có thể nhìn thấy bộ mặt sát thủ của nàng được che giấu dưới vẻ ngoài hoạt bát, năng động và có chút tinh nghịch.Nàng còn là một bác sỹ, một nhà nghiên cứu y học, chuyên cuồng nghiên cứu các loại dược khắp chốn, từ đông đến tây, nàng đều lĩnh ngộ được. Trong tay nàng có vô số thảo dược và các loại thuốc quý hiếm ngoài ra còn có nhiều loại độc dược do nàng chế tạo ra.Nhạc Phượng Hy chỉ vì bị té xuống núi khi đang thám hiểm hái thuốc để thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu của bản thân mà nàng phải chết. Linh hồn nàng bất ngờ xuyên không đến dị giới. Linh sư, kiếm khí, dược thuật...tất cả nàng đều coi như thú vui mà luyện, ngay cả các linh thú, thần thú cũng cam tâm tình nguyện ký khế ước cùng nàng... Tại dị giới xa lạ, nàng bắt đầu một cuộc sống mới, con người mới... đồng thời nàng khám phá được về thân thế thực sự của bản thân Hắn- một cung chủ của Nguyệt Thượng cung, một tổ chức bí ẩn chống đối với Thần Giáo và có nhiều bí mật đằng sau tổ chức đó. Hắn phúc hắc, bá đạo mang danh mĩ nam đầy mị hoặc làm điên đảo bao nhiêu nữ tử nhưng hắn chỉ sủng duy nhất một mình Phượng Hy nàng.Hắn - một ám vệ lạnh lùng nhưng lại tự nguyện làm thủ vệ cho nàng suốt đời.Hắn - một thái tử của Minh Lãm đế quốc.Hắn - một thánh tử to…