Mở đầu

Trên đường phố tấp nập xuất hiện bóng dáng của một người con gái xinh đẹp,nhưng hiếm ai biết được cô là một cô gái bướng bỉnh,chẳng muốn thua kém ai,đơn giản là bởi vì cô là con gái của một gia đình có gia thế,gần như chẳng ai dám nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu được một cô gái như cô,đó là Lan Ngọc,một hôm cô đang đi chơi như mọi hôm lúc này đã là 12g đêm,con đường vô cùng náo nhiệt vào buổi sáng nhưng bây giờ chỉ còn ánh đèn đường soi sáng cùng vài chiếc xe bán tải.Lúc này Lan Ngọc đang tay xách nách mang đống hàng hiệu từ khu trung tâm thương mại.Trên đường từ trung tâm thương mại ra bãi đỗ xe,cô đang vui vẻ với đống đồ của mình khi vừa bước lên xe ngồi thì cô lại cảm thấy bản thân không phải là người duy nhất đang ở trên chiếc xe này nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện đó vì nghĩ rằng bản thân quá đa nghi.Nhưng rồi có một âm thanh vang lên khiến cô tin vào giác quan của mình là đúng

"Hello cô gái xinh đẹp"

Âm thanh vang lên khiến theo phản ứng của con người Lan Ngọc lập tức quay ra phía sau,khi thấy một chàng trai phía sau Lan Ngọc mới hét toáng lên,tung cửa bỏ chạy,đã chạy thật xa và nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì bỗng nhiên đụng trúng một người con trai và ngã nhào về phía người đó,Ngọc đang định đứng dậy hỏi thăm xem người đó có sao không thì

"Anh ơi,anh có sao không"

"Anh không bao giờ đau được đâu"

Ngọc ngỡ ngàng đứng dậy thì thấy người đó lại chính là chàng trai đã xuất hiện trong chiếc xe hơi của mình.Ngọc mới tức giận hỏi

"Này anh là ma hay quỷ mà cứ bám lấy tôi vậy hả"

Chàng trai đó mới nói

"Tôi tên là Karik,tôi không phải là ma hay quỷ gì hết,tôi là một người đang rất cần sự giúp đỡ của cô"

Lúc này Ngọc mới đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu nhìn anh

"Anh mà cần giúp chuyện gì chứ,với lại tôi và anh có quen biết gì nhau mà tôi phải giúp"

"Tôi phải thực hiện được nhiệm vụ thì tôi mới có thể quay về đầu thai ở thế giới bên kia"

Vừa nghe xong Ngọc liền cười khẩy một cái

"Anh lừa ai vậy hả,thời đại bây giờ mà cũng còn việc đầu thai rồi hồn ma phải thực hiện nhiệm vụ mới có thể đầu thai hả"

"Cô phải tin tôi,chứ không phải cô thấy tôi có thể lúc ẩn lúc hiện mà cô không hề biết à"

Ngọc ngẫm nghĩ lại cũng thấy có phần đúng nên liền hỏi tiếp

"Nhưng mà nhiệm vụ gì mới được"

Karik liền trả lời

"Nhiệm vụ của tôi là phải tìm được người tình kiếp trước của tôi và làm cho người đó nhớ lại,hay nói cách khác là phải làm cho người đó và tôi yêu lại thêm một lần nữa đó"

Cô vừa nghe xong liền hốt hoảng nói

"Cái gì ! Có nghĩa là tôi và anh kiếp trước đã yêu nhau và bây giờ tôi với anh phải yêu nhau tiếp á ?"

Karik chỉ vừa cúi đầu vừa gật gù

"Không thể có chuyện đó được,chắc gì tôi đã là người tình kiếp trước của anh chứ,trong khi đó có rất nhiều cô gái khác vô cùng xinh đẹp khác mà"

Karik chỉ ngập ngừng đáp

"Tôi không biết nữa,nhưng tôi có một cảm giác vô cùng quen thuộc khi ở gần cô,tôi nghĩ rằng tôi....."

Bỗng nhiên đang nói thì anh lại đứng không vững nữa mà ngã xuống đất khiến cô cũng hoảng theo

"Anh ơi,anh có sao không vậy"

Karik sau một hồi thì cũng bình tĩnh lại

"Ờ...tui không sao đâu,bởi vì tôi thực ra chỉ còn 30 ngày ở trên Trái Đất này thôi,tôi mà không hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi sẽ tan biến mãi mãi"

Ngọc vừa nghe đến thì lại vô cùng bất ngờ mà lại có phần lo lắng

"Gì chứ ! 30 ngày thì làm sao tôi với anh có thể vừa tìm hiểu mà vừa yêu nhau được chứ"

Khi vừa nói xong thì cô lại cảm giác bản thân thật lạ lùng,rõ ràng là chỉ vừa gặp cậu có một khoảng thời gian rất ngắn mà tại sao bản thân lại đi lo lắng cho người ta cơ chứ,có thể đó là sự cảm mến dành cho người con trai này vì thật sự rằng nhìn cậu rất đẹp trai
Karik chỉ ngồi vừa buồn vừa nói

"Có lẽ tôi đã tìm cô quá trễ,đến bây giờ thì tôi không còn nhiều thời gian nữa"

Ngọc mới dừng lại khoảng vài giây thì liền nói

"Được,tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu"

Karik tuy nghe được câu đó nhưng bản thân lại cảm thấy buồn

"Thôi không sao đâu,tôi không còn đủ thời gian nữa,cô không cần cố gắng để giúp tôi đâu"

Ngọc vừa nghe thấy thì liền nói

"Tôi nhất định sẽ giúp cậu,dù có bao nhiêu thời gian thì tôi cũng sẽ giúp cậu,tôi chắc chắn bản thân mình sẽ nhớ được nếu cố gắng"

Karik vừa nghe thấy câu đó thì liền mừng rỡ

"Thật hả,cô chắc chắn sẽ giúp tôi thật à"

Cô chỉ cười cười nói

"Thật,tôi hứa được chưa"

Karik vừa nghe xong thì vui đến mức nhảy lên

"Cảm ơn cô,cảm ơn cô rất nhiều"

Cô thấy sự đáng yêu của cậu thì cũng bất giác cười lên một tiếng

"Thôi được rồi,bây giờ hay anh về nhà của tôi ở đi,nhà tôi rộng lắm tôi nghĩ sẽ có đủ phòng cho anh"
Karik cũng gật đầu đồng ý,sau đó cả hai cùng về nhà của Ngọc nghỉ ngơi để bắt đầu hành trình tìm lại kí ức vào ngày mai.

                          To be continue
Tâm sự mỏng
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện nhiều hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top