Chương 1: Phong Linh Sư
"Đây chẳng phải Phật, chẳng phải Pháp, mà là Đạo. Đạo này đáng buồn lại đến từ giặc Bắc, chúng nó cướp đi Đạo của ta, đem giấu đi để truyền bá lại Đạo của chúng, Đạo này ta chỉ dùng tạm, dùng nhưng không tin. Đến một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện giữ trong tay Đạo của ta, một Đạo nguyên thủy, tâm sơ, thuần túy mà mạnh mẽ. Gia đình ta truyền đời có biểu tượng hoa chuông vàng, có chuông không có quả lắc, không tạo âm thanh dành cho người sống, mượn tiếng gió luồng qua chuông dẫn đường người chết về với cõi âm ty, giữ gìn trật tự âm dương. Trừ ma diệt yêu, luyên Tâm – Trí – Thể ... aiiiii da cái thằng ngố này..."
"Rầm" – thằng nhóc ngủ gà ngủ gật văng vào gốc cây bởi cú đá như trời giáng của người đàn ông trước mặt.
"Uiiiii.... Bố này, mai con còn đi thi đại học nữa đó, sau mạnh chân dữ dẫy..."
"Hừm, những thứ này, buộc không được quên... còn nữa."
"Con biết rồi biết rồi, giữ cho tâm tịnh, trí thông, thể cường, tránh nhập ma và còn nhiệm vụ chính nữa là tìm ra người giữ Đạo của ta, bảo vệ người hoàn lại Đạo trong Đạo. DẪN ĐƯỜNG NGƯỜI CHẾT, CHỈ LỐI NGƯỜI GIỮ ĐẠO."
"Ta là PHONG LINH SƯ" thằng nhóc xoa xoa cái mông đứng dậy: "nhưng mà bố bớt ra vẻ được không, nói mấy từ nghe cứ như tiên hiệp"
"Ký đầu chết cha mầy giờ nói ai ra vẻ, mà thật ra giáo huấn tổ tiên dạy sao ta đọc lại y chang vậy, nói vài lần có hơi ngượng miệng, nhưng ăn đá riết sẽ quen con ạ"
"con biết rồi, biết rồi, nhưng mà tối nay chả thấy gì hết, ở đây muỗi quá, bố cho con về ngủ sớm mai đi thi được không?" – thằng nhóc nghịch ngợm lè lưỡi.
"hừm,... về thôi." – ông bố gắt gỏng đáp.
Lời vừa dứt, từ đâu một cơn gió lạnh thổi ngang qua, sắc mặt hai người đanh lại nghiêm túc hẳn.
Đồng xu trên cổ tay thằng bé rít lên, báo hiệu dị thường. cả hai không nói mà rằng, lưng đối lưng. Ông bố lôi ngang hông ra cặp tay gấu được quấn bọc lại bằng vải đỏ có cột 2 cái chuông nhỏ xíu ở ngón út. Thằng nhóc thì cầm sẵn trên tay một thanh đoản kim loại dài cỡ 2 tấc, cơ mà cái hình dáng của nó nôm cứ kì kì.
Thanh đoản có hình trụ đầu được bo tròn, họa tiết gân guốc. phân biệt với phần cán cũng đc quấn vải đỏ là được cột 2 cái chuông hình tròn, không có tấm bảo vệ giữa đầu và cán, trông vô cùng thô tục...
Ông bố đập tay lên trán: "Linh à,.."
"dạ, cái này chị Uyên cho con con mượn á bố... con không biết đâu, hỏi chỉ đi.. :<"
Ông bố lặng người khi nghĩ về đứa con gái yêu của mình.
Hiện tại, cả hai đang ở bên ngoài một bệnh viện cũ bỏ hoang gần một căn cứ quân sự. Sáng này, lúc đang lướt lướt ông bố thấy báo mạng có đưa tin về việc mấy thành phần hút chích tụ tập lại nơi này bị sốc thuốc mà chết.
Báo mạng thì hẳn ai mà tin, cơ mà trong những tấm hình được chụp tại nơi này, ông cảm nhận được một cỗ khí tức dị thường thâm chí chỉ thông qua những bức hình, người bình thường ai đâu mà quan tâm những chuyện đó. Nhưng ngay cả ông mà cũng không nhìn ra những thứ này há chẳng phải tuổi thơ ông đã phải chịu đòn oan sao.
"Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã" ông bố ám ảnh những lời giáo huấn từ cụ Trần kèm với đòn roi.
Ông cũng có tuổi rồi, định kêu tụi nhỏ đi, mà thằng lớn thì đi trăng mật với vợ mới cưới, còn đứa con gái thân yêu của ông tối nay lại bận đi quay MV gì gì đó. Ông đi một mình thì buồn, không có người càm ràm, nên lôi thằng nhỏ đi theo.
Trần Linh lúc nhỏ nó sáng dạ, thông minh lắm mà càng lớn thì học đâu ba cái tầm xàm bá láp trên mạng càng ngày càng thiểu năng, vô tri ngớ ngẩn. nên ông gọi nó là Linh thộn.
Linh thộn đột nhiên lạnh sống lưng: "bố, chỗ này quả nhiên là bất thường. lúc thì không cảm nhận được gì, lúc thì chướng khí nồng nặc"
Ông bố hướng mặt lên cửa sổ bệnh viện bỏ hoang có ánh sáng nhỏ lập lòe: "đi vào đó, chắc sẽ có câu trả lời."
Lúc đầu ông chỉ định ghé qua quan sát rồi tính biện pháp, nhưng có lẽ sự dị thường này bất ổn định, nếu không nắm thời cơ sẽ phải đợi không biết bao lâu.
Tiến vào bên trong, ông để Linh thộn đi trước lần mò theo âm khí lúc mạnh lúc yếu kia. ông cũng muốn quan sát khả năng của cậu nay đã tới đâu.
Càng lại gần ô cửa sổ lúc nãy, cỗ khí tức mà hai bố con cảm nhận cứ yếu dần yếu dần. Nó dẫn lối đến trước cửa một căn phòng đóng kín.
"Đây có phải phòng người ta phát hiện ra những người được đăng báo không bố" – Linh thộn hỏi: " quái lạ, cửa phòng này như bị chặn từ bên trong" Linh thộn nắm cái tay nắm cửa đẩy đẩy.
Ông bây giờ đột nhiên im lặng, không nói một lời, đang trầm ngâm suy nghĩ.
"Chết, rời khỏi chỗ này mau" – Ông thét lên, nhưng có lẽ không kịp.
Hai bố con đột nhiên nhận ra xung quanh tự nhiên sáng rực bởi những chiếc lồng đèn lơ lửng trên không trung. Họ đã bị bao vây.
"Hai, Ba..." cả hai như hiểu ý cùng lúc tông mạnh vào cánh cửa kia, nhưng cửa đã không còn bị chặn, hai bố con ngã nhào vào bên trong. Còn cánh cửa đóng sầm lại, xung quanh tối om.
Ông bố lôi cái đèn pin ra, còn Linh thộn thì bật cái đèn pin khẩn cấp đeo trên ngực. ông quay lại kiểm tra cánh cửa thì nó lại không mở ra được nữa, mà có mở được cũng chưa chắc có thể ra để chống lại những thứ bên ngoài
"Thật xui xẻo" – Ông bố nói, đây là kiến trúc bệnh viện kiểu cũ, dùng cửa sắt không có kính mà cũng thật lạ căn phòng này cũng không hề có cửa sổ, có lẽ là dùng để nhốt tù binh bị thương.
"Nguy rồi, ta mắc bẫy rồi, ở đây có pháp trận, bên ngoài chính là lồng đèn da người, ánh sáng phát ra từ nó có thể khiến thần trí bị mê hoặc rồi bị nó dẫn đi đến tử lộ. Trong đây nếu ta đoán không lầm thì đây là pháp trận dùng để hiến tế linh hồn, những linh hồn bị hiến tế sẽ bị mắc kẹt ở đây sinh ra oán niệm nuôi dưỡng âm khí."
"Ta đã quá sơ suất, sao giờ ta mới nhận ra nơi này từng là nơi đóng quân của 600 lính Nhật trong chiến dịch đông dương, đây không phải là nơi ta có thể tới mà thiếu sự chuẩn bị."
"sao bố biết?"
"tri thức rất là quan trọng" ông liếc Linh thộn.
"Tháng 9 năm 1940, Nhật Bản thành lập Đông Dương phái khiển quân..."
"Bố à, con biết kiến thức rất là quan trọng, nhưng để sau được không!" Linh thộn gắt lời chỉ tay vào góc tường trong phòng.
Ông kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông với bộ quân phục lính Nhật cào cấu vào tường tạo ra âm thanh ken két, đến khi bước lại gần thì mới thấy âm thanh đó không phải do móng tay.
Người này thật sự đã cào từ bao giờ, đến mức chỉ còn cổ tay lòi xương ra ngoài. Tiếng rin rít với máu thịt nhầy nhụa đến gai cả óc.
Dù là người từng kinh qua vô số chuyện linh dị, đáng sợ đến dường nào cũng không thể nhìn mà không rợn.
"Huệ..." Linh thộn không thể ngăn cản những gì vừa ăn lúc tối trào ra khỏi mồm.
"g..ớm quá..." Linh thộn không giống như ông, cũng từng gặp này gặp kia, nhưng hình ảnh cộng với âm thanh tạo ra thứ đáng sợ này. Dù biết đây chỉ là hình chiếu dạng linh hồn, vì người đàn ông đó không phải là thực thể có thể tác động vật lý vào, nhưng cứ tưởng tượng cảnh tượng này lúc người đó còn sống thì...
"Vậy bây giờ phải làm gì hả bố?"
"Tìm mắt trận, nếu đã là trận pháp thì phải tìm mắt trận, còn không thì phải ngắt dòng năng lượng chuyển vào trận pháp này"
"Mau mau không còn nhiều thời gian đâu, đây không phải chuyên môn của ta nhưng ta có từng được biết đến qua vài người bạn, nếu nguồn năng lượng dị thường ban đầu không ổn định chắc chắn sẽ có kẽ hở nên mới bị lọt ra bên ngoài để ta cảm nhận được, còn nếu không thì nó là thứ đáng sợ hơn, cố tình để cho những người như ta cảm nhận được mà rơi vào bẫy." Ông bố vừa nói vừa giảng vừa quan sát.
Ông bảo Linh thộn bước lại kiểm tra người đàn ông đứng trong góc tường khiến cu cậu tỏ ra vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng ở trong tình thế này thì không thể phí phạm chút thời gian nào. Cả hai chia ra để tìm cách thoát khỏi nơi này.
Mặc dù miễn cưỡng nhưng không thể lơ là, Linh thộn quan sát người đàn ông kia không bỏ sót chi tiết nào. Càng nhìn càng thấy ghê, nhưng có thể đây là manh mối duy nhất. Quan sát nửa ngày trời nhưng vẫn ko tìm ra điều gì đặc biệt, nên tạm thời bỏ qua. Chướng khí trong đây dày đặc khiến cho cả hai dần khó thở, kiệt sức.
Cả hai cố tiếp tục tìm manh mối xung quanh nhưng chẳng thấy đều gì đặt biệt ở nơi này, ngoại trừ bụi bậm, cũ kỹ và ẩm ướt.
"ẩm ướt???" – Linh thộn nghi hoặc: "Bố à, trong đây không khí ẩm ướt và và thiếu ánh sáng như vậy tại sao xung quanh không thấy một chút rêu mốc nào vậy ạ, nhưng vẫn thoang thoảng mùi ẩm mốc."
"Ra là vậy" ông nhếch mép cười, chỉ tay về chỗ người đàn ông trong góc tường.
"Nhưng mà con kiể..." định nói kiểm tra kỹ rồi, nhưng Linh thộn dường như sực nhớ đều gì nên nuốt lại lời vào trong.
"Nếu nhìn mà không thấy tức là..." – ông bố nói.
"bị che mắt" - cả hai đồng thanh.
cả hai tiến về góc tường, người trái người phải. Linh thộn đứng tấn thanh đoản ra trước mặt ngang tầm mắt, tay còn lại nắm cổ tay kia, nhắm mắt niệm thần.
Ông bố đứng phía còn lại, 2 tay nắm lại để trước miệng như đang cầm ống thổi lửa, hít vào một hơi thật sâu rồi thổi về phía người đàn ông kia.
hình chiếu người đàn ông như làn khói đó bay về hướng Linh thộn rồi bị hút vào trong chiếc chuông trên thanh đoản chỉ để lại vệt máu đã khô trên tường.
sở dĩ lúc đầu không làm vậy vì nghĩ đây có thể là manh mối. nhưng thật ra chỉ là một hình chiếu dùng để che đậy trước mặt các pháp sư.
Kẻ làm ra cái bẫy này thật xảo quyệt. mặc dù chỉ là hình chiếu của người chết, nhưng để xoá tan nó thì chỉ có hai cách. một là làm trận đánh tan tạm thời âm khí khi đó ảnh chiếu sẽ biến mất vĩnh viễn rồi theo thời gian âm khí lại khôi phục tạo ra cân bằng âm dương, nhưng cách này cần làm trận trên diện tích rộng, tức là lọt vào đây thì không thể làm được. hai là Phong Linh Sư.
Phong Linh Sư có thuật thổi hồn thì lại không am hiểu trận đồ, Phong Thuỷ Sư am hiểu về trận đồ nhưng không phải Phong Linh Sư.
Xưa giờ hai bên không qua lại kể từ một biến cố, khi cả hai vẫn còn cùng chuyến tuyến trong một cuộc chiến chống lại thế lực tà ác, do hiểu lầm mà Phong Linh Sư vô tình phá đại trận đồ do Phong Thuỷ Sư bày dựng, khiến bên phía họ thương vong vô số, mất đi bao nhiêu tinh anh và tương lai, bên Phong Linh Sư bao biện bằng việc phía còn lại dùng tà thuật, căng thẳng leo thang khiến cả hai đoạn tuyệt trở mặt thành thù.
Nên kẻ làm ra cái chuyện này rõ ràng rất thông minh và nguy hiểm, hiểu rõ mọi chuyện, tường tận và lợi dụng yếu tố đó để tạo ra cái bẫy hoàn hảo.
"Kẻ này rất thông minh, đây có thể không phải là mắt trận nhưng có thể là kẽ hở, một khi phá thì có thể chỉ là tạm thời, cần phải xông ra ngoài và thoát ngay tức khắc, hãy dùng Thiên Hương Khai Nhãn. Sau khi phá trận, lập tức nhắm mắt xông ra ngoài hành lang rẽ trái đếm 10 bước dài. Bên phải ngoài hành lang ô cửa sổ thứ năm và sáu ở ngoài có một cái cây cao, nhảy ra và bám vào nó sẽ không bị thương nặng." – Ông lên kế hoạch tỉ mỉ.
Mắt Linh thộn long lanh nhìn thán phục sự quan sát của ông. Thiên Hương Khai Nhãn là tro nhang lục bảo bao gồm nhiều thứ trong đó có cả tro cốt tổ tiên, trộn với ít chất kết dính dùng để bôi lên giữa trán để khai nhãn, dùng cho người thường để thấy những thứ không sạch sẽ. Còn đối với họ thì có rất nhiều tác dụng khác nữa.
"Dạ"
Ông bố lấy ra lọ cao sao vàng trong túi, "bố trộn với dầu gió ạ?"
"Tao trộn với cái gì kệ tao"
"Không phải, tại con không thích mùi này"
"không mang theo à?"
"dạ" – Linh thộn lẽn bẽn chìa tay xin bố.
Ông định quơ tay ký đầu nó nhưng lại thôi.
Sau khi chuẩn bị xong các bước, ông gỡ miếng vải đỏ trên pháp khí của mình luồng qua đồng xu ngũ đế cột lại. Linh thộn nhận miếng vải căng ra cầm đè lên tường. Ông rì rầm trong miệng tung đấm thẳng vào tấm vải dính lên tường. Tấm vải bốc cháy mãnh liệt.
"Nhanh lên trước khi nó tắt!" Ông thét lên.
Hai bố con quay lưng chạy một mạch đâm về cánh cửa, làm y lời bố dặn Linh thộn lẩm bẩm: "nhắm mắt, rẽ trái, mười bước"
Nhưng chưa kịp chạy, Linh thộn bị nhấc bổng lên, hoảng loạn mất nhịp không biết làm gì.
"KHÔNG ĐƯỢC MỞ MẮT" – thì ra ông bố nhấc cu cậu lên chạy một mạch, đập mạnh vào tường bên trái lấy đà nhảy qua bên phải lao vào cái cây bên ngoài.
một tay ông ôm Linh thộn một tay còn lại không đủ để bám vào thân cây. Ông buông Linh thộn cậu thanh niên 6,7 chục kg rơi tự do.
"Rắc, rắc... bịch" tiếng nhành cây gãy rụng với tiếng tiếp đất của Linh thộn khiến ông an tâm mở mắt, lúc này ông mới tuột từ từ xuống.
"ui da.... bố ơiiii" Linh thộn lần nữa xuýt xoa ôm cái mông, cũng may có mấy cái nhánh cây tạo ra lực cản không thì cũng nát đít.
"Lúc xông ra ta cảm thấy có gì đó khác ngoài những thứ lúc nãy, không kịp phản ứng nên mới làm vậy" Ông chặn Linh thộn trước khi nó kịp thắc mắc.
"Không được quay lại nhìn" ông cản Linh thộn với ý định quay đầu lại nhìn.
"Về thôi, ngoài này an toàn rồi" ông đỡ Linh dậy rồi nói: "chỗ này tạm thời chưa xử lý được, ta sẽ nhờ vài người bạn ở trong nghành hạn chế chỗ này lại, kiểm tra đi tuần không cho người lạ vào rồi tìm cách tính sau" Ông nói như thể đọc được thắc mắc của Trần Linh.
Chuyến này đúng là tử thần, may thay...
...may mắn thay, sự thật là cha ruột của Linh thộn chính là Phong Thuỷ Sư hàng hiệu dưới vỏ bọc Kiến Trúc Sư, cũng là người bạn thân và là chồng của em gái ông.
Ông bố nhìn Trần Linh với nhiều điều muốn nói, nhưng chưa phải lúc. Gia đình ông là cả một gia tộc, mặc dù cụ Trần là trưởng tộc, gia đình ông là truyền thừa từ nhánh chính nhưng không thể để chuyện này lộ ra quá sớm tạo cơ hội cho mâu thuẫn nội bộ.
Thằng bé lững thững bước đi trước tay ôm cái mông xuýt xoa. Ông thì đi sau một tay chấp sau lưng giấu đi cái tay bị bầm tím tái
"Chắc gãy xương rồi" Ông giấu cái tay bị thương đi: "Nhưng mà cũng đáng, ta đã thề bảo vệ con thay Phong, thề dưới cái tên Trần Dực Đức này"
Ông nở một nụ cười, thằng bé năm nào như một đứa trẻ vô hồn, gầy xác xơ giờ đã khỏe mạnh lớn khôn. Ông bố ngước nhìn trời sao mãn nguyện: "bố ơi, giờ bố có thể yên tâm an nghỉ rồi!"
"ắt xì" – cụ Trần ở nhà ngồi sofa xem tivi: "đứatrời đánh nào lại trù ẻo ta rồi. Bố tiên sư bọn mất dạy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top