Chương 0 : mở đầu


Ông Hoàn bị đánh thức bởi tiếng trống kèn viếng đám ma, sau 2 đêm mệt mỏi không ngủ hết mình phụ giúp cho đám tang nhà anh Phong bên cạnh.

Thương thay anh Phong ra đi khi còn quá trẻ, để lại người vợ đang mang bầu cùng với đứa con nhỏ mới 5 tuổi.

Nghe đâu hôm xảy ra tai nạn, trong lúc công nhân đang nghỉ giữa giờ, anh Phong đi kiểm tra giám sát thi công rồi bị đất đá đè chết dưới lớp mống công trình. khi mọi người quay lại làm việc phát hiện ra thì đã trễ, cơ thể anh đã lạnh chỉ còn lại cái xác không hồn.

Ông Hoàn thương cho gia đình anh Phong không có người quán xuyến, chỉ có mụ mẹ vợ chẳng biết gì. Tự ông cũng có chút thân tình với anh Phong, cũng là chòm xóm nên qua phụ giúp chạy đám, lễ nghi cái thứ.

" đã là đêm thứ 2 rồi mà?" – ông Hoàn thắc mắc là bởi cái làng này bé tẹo, anh cũng quý cũng mến anh Phong, đều đã đi viếng hết từ đêm đầu tiên. " còn ai nữa chứ?"

Ông Hoàn bước ra khỏi cửa ngóng sang. Ông giật mình khi nhìn thấy cả đoàn người bước ra từ nhà anh Phong. Khi ông dụi mắt nhìn kỹ lại thì cả đoàn người như tan biến chỉ còn một ông già nắm tay dắt một đứa nhỏ cùng với hai người trẻ một nam, một nữ.

Lúc này, mới thấy cái tình cảnh này thật kỳ lạ. họ đều ăn mặc trang trọng, lịch sự so với cái sự dân giã bình thường của cái làng này, nhưng nhìn thì không cảm thấy quá lố bịch hay ra vẻ gì cả, ngược lại trông rất có nét gì đó uy nghiêm đàn áp.

Đứa nhỏ đi cùng ông già ấy chính là con anh Phong, đứa nhỏ nét mặt không buồn, không vương, không khóc, không la, cũng không sợ sệt gì những người lạ đó. Ông nhìn về hướng tang gia, thấy mụ mẹ vợ và vợ anh Phong đứng nhìn theo, ánh mắt giống như như rủ bỏ được gánh nặng chắc bởi vì thằng nhỏ là con riêng của anh phong. Mụ mẹ vợ trên tay còn cầm một cái túi tỏ chí thích thú.

Cũng không phải chuyện gia đình ông, cũng không phải chuyện ông có thể quản. ông nhìn đứa nhỏ cùng 3 người kia leo lên một chiếc xe sang rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là họ hàng anh Phong đến nhận về, không biết cuộc sống nó sẽ như thế nào nhưng chắc chắn một điều là sẽ tốt hơn ở đây, không bị chì chiết, đay nghiến của gia đình kia mỗi khi anh Phong vắng nhà.

Cách những người lạ bí ẩn đó đến và đi cũng giống như sự xuất hiện của anh Phong ở cái làng này nhiều năm trước. chiếc xe mang theo đứa nhỏ xa dần mất hút trong màn đêm.

Trên xe 4 người hướng về thành phố. Lúc này cô gái trẻ gương mặt đăm chiêu, đầy thắc mắc.

Người thanh niên vừa lái xe vừa mở lời: "anh biết mày định nói gì, tiền kiếm từ người chết cứ để lại cho đám người đó, người như họ sao có thể dùng, coi như đó là trừng phạt thích đáng."

"không, ý em định hỏi sao ông không đưa cậu Phong về cùng, còn đứa nhỏ trong bụng... ?"

"anh mày đã tìm rồi, không thấy cậu đâu cả, đây không đơn giản là một tai nạn.... Còn cái thai kia, chẳng có máu mủ gì với chúng ta cả!"

"biết là đi gấp, nhưng cái túi đồ hiệu của em..." cô gái trẻ lầm bầm, ấm ức.

"Yên cho thằng bé nghỉ ngơi, tội nghiệp cháu ta, bây giờ cháu ta sẽ tên, Trần Linh." Thằng bé nằm thiếp đi trên đùi của ông cụ.

Kể từ lúc này, nó sẽ là em của 2 đứa, mang về bảo hai đứa con trời đánh của ta chăm sóc nó cho thật "kỹ".

"Dạ tụi con biết rồi, thưa ông nội" cả 2 đồng thanh đáp.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top