3
Kẽo kẹt..
Âm thanh phát ra từ trong gian phòng cuối cùng đó khiến Wooje quay đầu lại nhìn một lúc. Có lẽ là do những chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra thường xuyên dạo gần đây khiến bản thân em nhạy cảm hơn bình thường chăng? Hoặc thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ bên trong gian phòng âm u đến lạnh người này..
Lưỡng lự một chút rồi chầm chậm tiến đến gần, bản tính tò mò khiến Wooje muốn biết xem thử bên trong rốt cuộc là có thứ gì.
Cạch!
Cửa phòng mở ra..
Chẳng có gì ngoài mấy cái thùng giấy xếp chồng lên nhau chứa đồ đạc bám đầy bụi và mạng nhện giăng kín bốn góc phòng, chút ánh sáng le lói bên ngoài cửa nơi em đang đứng rọi vào căn phòng tồi tàn này.
Sột soạt..
Có thứ gì đó bên trên à? Đừng nói là..
Nghĩ đến đây em liền ngước đầu nhìn lên trần của căn phòng, chỉ thấy vỏn vẹn cái đèn trần đung đưa nhè nhẹ như có gió thổi. Ừm chẳng có gì bất thường cả, quả nhiên là do em nghĩ nhiều rồi. Quay lưng ra ngoài rồi đóng cửa lại, chắc chỉ là vài con chuột nhắc thôi.
Không có gì phải bận tâm, nhỉ?
Ngay khi em quay lưng ra bên ngoài... có lẽ em đã quên mất? Đến ánh sáng còn khó lọt vào căn phòng tăm tối này huống hồ là một cơn gió.
Lách tách..
Một khuôn mặt với hốc mắt đen ngòm chảy từng dòng chất dịch đen đặc ra khỏi hốc mắt rồi rơi lã chã xuống dưới sàn. Cả cơ thể thứ này gầy gò như đã bị rút sạch máu đi mất, chỉ còn làn da tái nhợt ẩn hiện mạch máu xanh đỏ không ngừng co giật.
Cái đầu to chướng nhưng khuôn mặt lại hóp chặt bởi làn da nhăn nheo tựa như vỏ quýt khô khốc. Thứ này đang bám lên trần nhà, tứ chi không hiểu lí do gì có thể dính chặt lên đó hệt như một con côn trùng. Cái đầu nó răng rắc rồi bẻ một góc 90 độ ra sau làm khuôn mặt kia gần như song song với mặt đất, song song với khuôn mặt đang ngẩn lên nhìn cái đèn trần lúc nãy của em. Chỉ là em như bị quỷ che mắt, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài chiếc đèn trần lắc lư đầy u ám.
________________________________
- Wooje ah!! Nhóc đâu rồi, làm gì mà lâu vậy?!
Hyeonjoon đang dọn dẹp hành lí cùng đứa em của mình thì quay ngang chẳng thấy nó đâu. Kiếm cớ trốn việc à? Haizz, tên nhóc này mỗi lười biếng là giỏi.
- Ah, đây đây.
Lú cái đầu tròn tròn rồi bẽn lẽn bước vào phòng, hành lí thì anh sắp xếp hết cho luôn rồi.. Tự nhiên thấy có lỗi ghê.
- Làm gì mà biến mất cả buổi vậy?
- Em đi xem thử vài thứ ấy mà.
Theo thói quen mà đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ.
- Này, không được tùy tiện đâu. Nên nhớ đây là nhà của anh Sanghyeok.
Hyeonjoon nghe vậy liền nhíu mày lại một chút rồi thở dài dặn dò em nhỏ. Quả thật anh Sanghyeok nói rằng bọn họ cứ tự nhiên như là nhà của mình, nhưng vì chỉ ở lại nơi đây tầm hai tháng tốt nhất là không nên táy máy tay chân khiến anh không vui.
- Vâng, em chỉ xem một chút thôi. Chả có gì cả.
- Ừ được rồi, đi vô bếp thôi. Có lẽ thằng Minseok với anh Sanghyeok chuẩn bị đồ ăn xong rồi.
- Ừm ừm.
Cả hai một lớn một nhỏ chầm chậm tiến đến phòng bếp đang tỏa ra mùi thơm nức mũi. Tuy anh Sanghyeok bảo ít khi sống một mình nhưng gian bếp vẫn gọi là hoành tráng với đầy đủ dụng cụ làm bếp khiến Wooje nhạc nhiên. Không ngờ cái người được dân gian đồn thổi rằng lấy dầu mè chiên trứng hôm nay đã biết đứng bếp làm một trận ra trò!!
- Cẩn thận nóng nha mấy đứa.
Anh bưng vài dĩa thịt ba chỉ và bò ra rồi đặt lên bàn, kèm theo một số món topping cùng rau tươi. Mùa đông mà ăn lẩu thì còn gì bằng.
- Vâng ạ - cả ba cùng đồng thanh, chúng nháo nhào vì bụng đứa nào đứa nấy biểu tình kịch liệt dữ lắm rồi.
- Đây lẩu hai ngăn này, đứa nào không ăn cay được thì anh làm riêng một ngăn rồi đấy nhé.
- Eo ơi tinh tế quá trời luôn. Ai mà cưới được anh chắc có phúc dữ lắm! - Wooje không kìm được mà thốt lên khen anh lia lịa.
- Anh cảm ơn. - Vừa cảm ơn vừa cười nhẹ một cái, anh không suy nghĩ đến chuyện kết hôn vào thời điểm bây giờ. Anh chỉ suy nghĩ nên ăn thêm cái gì với lẩu mà không bị đau bụng thôi.
- Ah ai cắt cà rốt nhìn sến vậy? - Hyeonjoon lên tiếng thắc mắc.
- Anh Minseok cái chắc!
- Là tao làm đấy? Rồi sao? Hai đứa bây mắc chê lắm à?
Đã làm dâng tới miệng rồi còn nói này nọ, trời đánh tránh bữa ăn!! Không phải vì đang có anh Sanghyeok bên cạnh thì Minseok đã bụp nhau một trận rồi. Xì cà rốt thì phải cắt hình trái tim mới đẹp chứ sao?
- À quên nữa, nhóc Wooje đã quen với trường học chưa em?
Sanghyeok quay sang hỏi thăm tình hình em nhỏ. Dạo trước anh khá bận nên cũng chẳng kịp gửi lời chúc mừng việc em đã đỗ vào trường đại học danh tiếng nơi mà đứa em họ Minseok cũng theo học.
- Vâng ổn lắm ạ! Cũng may vì được ở chung với anh Minseok nên em thấy ok lắm, chỉ trừ việc deadline nhiều kinh khủng làm em thở không nổi luôn, sợ rớt môn xĩu.
Vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn vừa trả lời anh làm hai má em phính tròn ra trông thấy. Anh cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương quá mức rồi!!
- Haha, đó là mày chưa thỉnh được giáo án tà đạo vượt vũ môn của thầy Park rồi.
Minseok cười xòa, cậu được mấy anh chị khóa trên chia sẻ bí kíp độc đắc này khi vô tình than trời trách đất vì ngôi trường thiếu tình người lúc còn học năm nhất.
- Có nữa hả?!
Hyeonjoon mở to mắt mình nhìn thằng bạn đang cười mà kinh ngạc.
- Chứ sao không, nhờ mua cuốn luyện đề cấp tốc của ổng mà tao bò nổi lên năm 3 đấy.
- Vãi bạn bè với nhau mà mày không chia sẻ, đồ tồi!!
Cái tên lùn một khúc này có vũ khí lợi hại như vậy mà không nói cho cậu biết làm Hyeonjoon cay hơn nồi lẩu của anh Sanghyeok nữa!
Không khí ấm áp tỏa ra xung quanh cái bàn ăn giữa phòng khiến cho Wooje cảm thấy kì nghỉ đông sắp tới của mình thật thú vị.
Mà hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em nhỉ? Cảm giác khó chịu từ khi bước vào căn nhà cũ này có chút khiến em quan ngại. Chắc là ổn thôi.. Sau này sẽ không xem phim kinh dị nữa là được...
Ăn uống đâu vào đấy thì cả bốn giải tán, ai làm việc nấy. Sanghyeok bày ra trò tù xì xem ai rửa bát và cái kết là em cùng anh nhỏ Minseok phải rửa. Vừa rửa bát vừa ngân nga ca khúc kpop mới phát hành trong album của NJ, thề là có ai tới chặn họng ổng không chứ em nghe ổng hát mà nhức đầu quá. Không hiểu nổi ông Hyeonjoon cũng tối ngày hùa theo rồi người hát người nhảy được luôn?? Đây gọi là đôi bạn chung tần số à?
Rửa bát xong thì em cũng tranh thủ làm vài ván game chung với hai ông anh. Anh Sanghyeok thì vừa uống trà vừa đọc sách, chả khác gì mấy ông chú tới độ tuổi về hưu dưỡng già ấy.. Và thế là gia đình êm ấm này vui đùa với nhau hết nửa ngày.
Buổi tối, Minseok đề nghị đặt ship đồ ăn rồi cả bốn sẽ chơi vài ván bài chill chill, ai thua thì quỳ gối.
Aiss xui vãi, em quỳ được ba ván rồi? Bộ cái trò bài bạc này sinh ra là để cấm em chơi hả? Thua quài luôn á?!
- Há há, nhỏ Wooje quỳ dữ vậy em?
Hyeonjoon ngồi chễm chệ bên cạnh mà cười cà khịa. Nói tới chuyện đỏ đen thì cậu chính là trùm đấy, trùm mền đi ngủ. Mới ván trước còn ngồi thì mấy ván sau thua không kịp gỡ...
- Xí, cái đồ đáng ghét. - Nhìn mặt là em muốn đấm một cái cho bớt sỉ rồi, nghiệp quật sẽ tới sớm thôi!!
- Wooje quỳ lâu đau không em? Hay anh lấy đệm lót cho nhé?
- Ôy huhu mỗi anh Sanghyeok thương bé..
- Eww..
Minseok và Hyeonjoon nghe thế thì dùng ánh mắt kì thị nhìn lom lom đứa nhóc này.
- ? Làm sao.
Người ta là em nhỏ thì cần phải đối xử đặc biệt đó mấy anh chị!!
Ăn uống no nê bài bạc xong xuôi thì cả bốn đi ngủ, đêm nay em ngủ với Minseok phía đối diện phòng của anh Sanghyeok. Anh Hyeonjoon thì ngủ riêng một phòng ở kế bên phòng em.
Đến khoảng nửa đêm, đồng hồ vừa điểm khoảng 2h52'.
Em có thói quen đi vệ sinh và uống nước vào khung giờ đặc biệt này. Chả hiểu sao cứ buổi tối thì cổ họng khô khốc phải uống nước liền mới cảm thấy thoải mái mà ngủ tiếp.
Mắt nhắm mắt mở tiến vào phòng bếp rồi mở cửa ra.
Lạch cạch.. Lạch cạch..
Có chuột à? Khoang!! Có một cái bóng đen, chẳng lẽ là trộm??
Không ổn, em phải quay về phòng nói với anh Minseok ngay lập tức.
Nhưng khi em mở mắt to ra mà nhìn rõ lại thì.. Hình như không phải trộm, chẳng có tên trộm nào lẻn vào nhà người khác để lục lọi đồ ăn thừa cả!! Em đứng chết trân nhìn cái thứ đen nhẻm đó hì hục nhai ngấu nghiến đống thức ăn sớm đã ôi thiu trong cái túi rác mà lúc sớm em cùng anh Minseok dọn dẹp.
Cạch.. Bỗng.. Cái thứ đó quay ngoắt sang nhìn thẳng vào em.
Không có bất cứ tên trộm nào ở đây cả!! Chỉ có sinh vật biến dị ấy đang chằm chằm nhìn em đầy hung hãn.
Đáng sợ quá đi mất, em phải chạy đi kêu anh Minseok nhưng chân đứng không vững mà ngã khụy xuống sàn lạnh lẽo. Vừa ngã xuống thì thứ đó phát ra tiếng gầm gừ, lúc này em đã nhìn rõ hoàn toàn nguyên trạng của nó.
Nó rất gầy, gầy đến nỗi đúng theo nghĩa là da bọc xương. Phần da thịt xám ngắt bao bọc lấy xương trắng lấp ló hiện lên. Nó như một con quỷ ẩn hiện trong đêm khiến em run rẩy liên tục, cái bụng của nó đặc biệt lớn, lớn gần như gấp đôi cơ thể. Phần tóc rối đanh tầm vài cọng dính vào da đầu đầy miễn cưỡng.
Gương mặt hốc hác đến dị người, như một bộ xương còn ý thức mà di chuyển vậy! Đừng nói đây là ma đói? Cái suy nghĩ xẹt ngang đầu khiến em không kìm được mà òa khóc.
- Fvck, thứ chết tiệc gì vậy chứ .. hức..đừng đến đây..
Nó đang tiến đến gần em với cái mồm chứa đầy thức ăn thừa còn dư vào buổi trưa và chiều, cơ thể bó bốc lên mùi tanh hôi khó ngửi cùng nước dãi đen đặc nhiễu lộp độp xuống sàn. Cái chân ốm yếu đi đứng chậm chạm, người nó bị chúi nhủi xuống phía trước và lưng thì cong như con sâu, cái bụng to đó như chứa cả trăm nghìn con dòi đang bò lúc nhúc dưới làn da thâm đen lốm đốm vài vết xanh tím.
- Cút đi.. Tránh xa tao ra.. Đồ kinh tởm!
Em đang mơ mà đúng không?Nhưng sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy, sàn nhà thì lạnh lẽo. Mùi hôi thối cùng đôi chân tê rần chẳng đứng dậy được. Hức.. mấy anh ơi..
Cạch.. Tiếng mở cửa..
- Tối không ngủ mà ra đây ngồi làm gì vậy hả tên ngốc này?
- Hức.. anh ơi.. Hyeonjoon.. nhìn nó kìa..
Hyeonjoon còn tưởng bản thân bị hoa mắt, thứ gì đây? Thứ gớm ghiếc này tuy cùng chiều cao với Ryu Minseok nhưng thằng Minseok làm gì mà xấu như vậy được.. Nó còn chảy cả nước dãi ra sàn trông hôi hám kinh khủng.
- Này.. T..tao..mày..holyshit..địt mẹ chạy!!
- Ah chờ em hức...Em đi không nổi nữa. ..
- Ah!! Ah!! Ah! Con mẹ mày!? fvck fvck fvck!!
Cái thứ đó nhào đến Hyeonjoon trong nháy mắt làm cậu hoảng loạn mà hét lớn, trời ơi nó còn kinh dị hơn con ma trong rạp phim từng dọa cậu suýt khóc nữa. Fvck cứu với!!
- Có chuyện gì vậy mấy đứa? Khuya rồi mà làm gì ồn ào vậy?!
Sanghyeok đang nằm ngủ thì bị tiếng thét của Hyeonjoon làm tỉnh giấc. Vừa bước tới nơi thì chỉ thấy một đứa ngồi khóc một đứa giãy nảy la làng.
- Áa anh ơi. Có ma, nó bám trên người em này huhu, cứu em với!!
Như thấy được cọng rơm cứu mạng, cậu liền chạy lại chỗ anh Sanghyeok mà cầu cứu.
- Em nói tào lao gì vậy Hyeonjoon? Có thứ gì đâu chứ?
Sanghyeok nghi hoặc nhìn đứa em đang nói linh tinh mấy điều anh chẳng hiểu nổi. Buổi tối không ngủ mà chạy nhảy khóc lóc gì chứ?
- Hả?
Lúc này cậu mới chợt nhận ra, con ma đột nhiên biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy??
- Rõ ràng lúc nãy là..là..
- Ừm không có chuyện gì nữa thì hai đứa vào ngủ đi.
Hyeonjoon và Wooje, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Hyeonjoon đỡ em đứng dậy. Trong lòng cả hai ngầm hiểu chắc chắn thứ lúc nãy rõ ràng không phải là con người!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top