2
Ghé ngang phòng kí túc xá lầu dưới thì cả hai đã thấy được một người đang đứng đợi với cái đầu xù màu trắng cùng một cái vali dán sticker con hổ siêu to.
- Yo! Hehe.
Em vừa thấy bóng dáng anh của mình thì vội dơ tay chào một cái rồi cười hề hề, Minseok ở cạnh liền gõ đầu em một cái vì cái thói ăn nói cộc lốc.
- Ah, đau quá. Anh không thương em nữa à?! - Gõ một cái đau điếng luôn ấy.
- Haizz ,hai đứa bây thật là..Làm gì cả buổi sáng vậy hả? Hẹn nhau lúc 7h mà bây giờ cũng gần 8h luôn rồi. Biết tao đứng đây chờ cả buổi lạnh lắm không hai tên ngốc này!!
- Tại mày mà tên nhóc Wooje ngủ dậy muộn chứ ai? Tao kêu dậy rồi còn ngồi khóc bù lu bù loa lên vì gặp ác mộng, báo hại tao phải dỗ cả buổi trời.
- Hic, em biết lỗi rồi. Lần sau em sẽ không xem phim ma với anh Hyeonjoon nữa đâu.
- Ơ, là tại tao à? - Hyeonjoon ngơ ngác hỏi.
- Ừ tại mày!
- Gì chứ?! Tao thì liên quan gì??
- Đi nhanh lên trễ tàu bây giờ hai cái anh này. - Nói rồi em quay lưng đi trước bỏ mặc đôi bạn chí chóe ồn ào đằng sau.
- Này!! Đợi hai đứa tao với coi!!
__________________________________
Mùa đông bao giờ không khí cũng se lạnh, hai bên tai cùng má bư hồng dần lên khi đi dưới bầu trời trắng xóa của Seoul tấp nập. Em xoa hai tay với nhau cố gắng tạo ra chút ấm áp để sưởi ấm cái thân lạnh cóng này.
Anh trai nhỏ Minseok đi kế em luôn miệng kể đủ các loại đồ ăn nóng hổi mà chúng em sẽ được thưởng thức khi ở nhà anh Sanghyeok làm cho Hyeonjoon đi cạnh thèm nhỏ dãi, trời lạnh như này ăn lẩu thì còn gì bằng.
Nhớ lại mấy tháng trước, em còn là một tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học rộng lớn này. Em đỗ vào trường T nơi có anh Minseok là anh họ của em đang theo học, cái ngày biết được kết quả trúng tuyển gần như em đã nhảy cẫng lên rồi vồ lấy anh nhỏ mà lắc điên cuồng. Cả hai được xếp vào chung một phòng kí túc xá thuộc dãy B của trường , kể từ đó Minseok như gà mẹ có thêm một đứa con thơ, chăm lo cho em từng chút một. Còn anh Hyeonjoon là bạn học của anh Minseok, em quen biết anh ấy là hồi cấp 2, lên đại học thì cả ba chơi chung với nhau nhiều hơn.
Năm nay Hyeonjoon quyết định đổi gió đi chơi xa với hai đứa loi choi này, kì thực cậu cũng muốn ở lại trường vào mùa đông để đi làm part-time kiếm thêm thu nhập. Chả là vì anh Sanghyeok đại gia đã hùng hổ tuyên bố sẽ bao nuôi cả ba đứa vào cái tháng lạnh lẽo này nên Hyeonjoon mới đồng ý ở ké thôi nhé! Chứ không phải vì sinh viên nghèo hết tiền đâu...
Wooje thì chỉ nhớ mang máng rằng lúc nhỏ đã từng gặp anh Sanghyeok khi qua nhà anh Minseok chơi. Ấn tượng về anh ấy là tính cách có phần trầm tĩnh và hạt nhài đi kèm với mấy trò đùa ông chú nhưng gương mặt non choẹt như học sinh tiểu học, ông cụ non họ Lee đích thực đó!
- Ah, hai đứa bây nhìn kìa, tới trạm rồi.
Hướng tay Minseok chỉ là phía đoàn tàu tốc hành mà cả ba anh em sắp khởi hành. Từ Seoul đi về quê cũng phải 5 tiếng hơn khiến cho Wooje có chút ngán ngẫm, nhưng nghĩ lại thì em cũng muốn ăn món anh Sanghyeok nấu theo lời người anh nhỏ đang huyên thuyên từ nãy đến giờ nên em cũng vui vẻ mà đi nhanh thêm chút. Cả ba di chuyển đến khu vực soát vé rồi đi đến chỗ ngồi đã đặt trước, em nhanh nhảu chuồn vào ghế gần bên cửa sổ mà đặt mông xuống chiếm chỗ. Vốn dĩ còn buồn ngủ do tối qua thức khuya nên em định chợp mắt một lát rồi mới ăn sáng sau.
Nhưng không hiểu sao lúc em đang mơ màng thì cơ thể như bị thứ gì đè nén khiến em khó thở , mắt mở hé hé nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đương nhiên sẽ chẳng có gì hết ngoài khung cảnh đoàn tàu lao vun vút trên đường ,đi ngang qua những khu rừng xanh mướt.
Ngay khi liếc mắt xuống phần kính phía dưới thì em đã thất kinh khi nhìn thấy một cái mặt người ốp sát vào cửa kính với gương mặt hóp lại, làn da nhợt nhạt xám ngoét có phần đen đi, tóc bết dính chặt vào da đầu và hai con mắt mở to trợn trừng nhìn thẳng vào em gần như không nhìn thấy đồng tử. Thứ đó đột nhiên cười, trong miệng của nó chỉ có máu tươi cùng vài cái răng đen ngòm đến phát tởm, nụ cười của nó méo mó kéo đến mang tai và gần như càng lúc càng kéo đến tận cùng rồi cuối cùng gương mặt bị xé làm đôi. Bên trong cái đầu lộ ra phần da thịt thối rữa cùng dòi bọ túa ra như ong vỡ tổ, chúng bò lểnh nghểnh khắp nơi và bám lên thành kính ngày một nhiều, máu phun như nước mưa lên tấm kính ngay chỗ em đang ngồi.
Có trời mới thấu lúc đó em muốn ngất ngay tại chỗ, cố gắng la thật lớn nhưng hình như chẳng ai nghe thấy. Anh Minseok cũng ngủ mất tiêu rồi, anh Hyeonjoon ngồi đối diện cũng đang nghe nhạc chăm chú mà chẳng để ý xung quanh gì cả.. Huhu phải làm sao đây, đáng sợ chết mất.
- Fvck cái thứ gớm ghiếc chết tiệc này đâu ra vậy hức.. Anh ơi..
Hoảng loạn đến cùng cực vì cái thứ nó chỉ cách chỗ ngồi của em khoảng vài xăng ti mét. Nó vẫn đang cười, cả người nó bám chặt trên đoàn tàu mà cười nghiêng ngả. Nó đập mạnh cái đầu và hai tay vào cửa kính như muốn chui vào bên trong. Vừa đập vừa la hét cái gì đó nhưng em chẳng nghe thấy được, càng lúc càng dồn dập khiến cho phần đầu của nó bị dập nát đến không còn nguyên vẹn. Chỉ còn lại là đống thịt vụn hòa lẫn phần não đỏ tươi nhầy nhụa loang lổ trên thành kính và dòi bọ ngổn ngang xung quanh.
Cứu em với! Em sẽ bị thứ này hù dọa mà chết sớm mất thôi hic. Em còn chưa được ăn sáng nữa đó, không muốn làm ma đói đâu..hai anh ơi cứu em!!
Lúc này bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi.
- Wooje à, dậy đi nhóc, Wooje ah!..
Giật mình tỉnh dậy, gì chứ? Là mơ à? Đáng ghét lại gặp ác mộng. Lẽ ra em không nên xem phim ma quá nhiều như vậy, cũng tại Hyeonjoon rủ rê hết huhu.
- Có làm sao không đó? Anh gọi mãi mày mới chịu dậy, làm anh tưởng mày bị cái gì, trán mồ hôi túa ra như suối ấy.
Hyeonjoon ngồi đối diện hỏi thăm cậu em sắc mặt nhợt nhạt mà trong lòng lo sợ. Còn phải nói, cái thứ đó trông tởm đến không thở được, em mở miệng mếu máo với anh Minseok ngồi kế bên. Lúc nãy Minseok đã hoàn toàn tỉnh khi nghe tiếng của Hyeonjoon gọi Wooje dậy rồi.
- Anh ơi, hic anh đổi chỗ với em đi, em không ngồi cạnh cửa sổ nữa đâu.. - Nước mắt nước mũi lưng tròng mà quay sang nài nỉ anh đổi chỗ.
- Được rồi, đổi thì đổi. Ăn sáng cái đã, lúc nãy ngay trạm anh mua vài phần cơm nắm rong biển này.
Tay Minseok thoăn thoắt lục lọi từ trong balo ra một đống kimbap rồi đưa cho em hai phần... Không còn tâm trạng ăn nổi nữa nhưng cũng phải ráng mà nuốt vào, em tự hỏi tại sao mình lại xui như vậy chứ? Hôm qua đến bây giờ quả thật gặp toàn chuyện tào lao thôi..
- Có chuyện gì thì kể tao nghe, sáng giờ mày cứ mít ướt như vậy mãi.
Minseok nói bằng giọng điệu lo lắng, có lẽ chưa bao giờ anh thấy tâm trạng thằng em của mình ỉu xìu như cọng bún thiu đến vậy, nhất là lúc cả bọn cùng đi chơi xa.
- Thằng Minseok nói đúng đó! Anh thấy mày không ổn lắm, có chuyện gì thì nói.
Hyeonjoon tháo tai nghe rồi chăm chú nhìn đứa nhóc trước mặt, anh có linh cảm xấu!
- ...
Em không biết giải thích với các anh ra sao vì sợ bị mắng, cũng tại vì em xem phim quá nhiều rồi mơ thấy chúng thôi. Anh Minseok mà biết được em lại ám ảnh bởi mấy thứ đó thì anh có hóa thành ác quỷ máy sấy hay không chứ hic.
- Dạ em không sao đâu.
Lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý bảo em ổn, các anh cũng chả tra cứu nữa. Đứa em này cũng là do cả hai hết mực cưng chiều, nó có mệnh hệ gì thì anh và cậu sẽ không sống nổi mất.
_________________________________
Xuống đến nơi thì đã quá trưa, cả ba lật đật xách ba lô và hành lí di chuyển đến nhà của người anh họ Lee Sanghyeok. Từ trạm tàu đến nhà anh thì phải đón thêm một chuyến xe bus đi sâu vào trong núi, đó là một ngôi làng sống gần như tách biệt với khu đô thị bên ngoài. Dù vậy thì vẫn có đường cao tốc trải dài qua làng cùng đèn điện đầy đủ trông không khác gì một thị trấn thu nhỏ.
Phải nói rằng mọi sự u ám khi nãy còn bám trên người em đã hoàn toàn biến mất, nhí nhảnh kéo tay anh nhỏ đi nhanh thêm một chút. Tính cách hồn nhiên như đứa trẻ chưa lớn khiến em quên sạch những điều quái dị từ tối qua đến giờ. Nhất là lúc đặt chân đến ngôi làng xinh đẹp mang theo hương gió biển này.
Chưa bước vào cổng thì đã thấy bóng người lật đật chạy ra mở cửa rồi. Sanghyeok mong mấy đứa em tới chơi dữ lắm, vì mùa đông năm nay bố anh phải đi công tác xa, họ hàng gần như ai cũng bận bịu nên chỉ có anh cô đơn trong căn nhà này thôi. Thấy vậy anh liền rủ bọn nhóc Minseok về đây nghỉ đông rồi ăn Tết chung luôn cho vui.
- Ah mấy đứa mau vào nhà nhanh đi kẻo lạnh.
Nói rồi anh hối hả lùa cả bọn vào trong nhà cho ấm. Lúc này em đột nhiên dừng lại, cả cơ thể đông cứng một cách khó hiểu.
- Wooje sao đấy em? Làm gì mà tự nhiên đứng nghệch ra như tượng vậy?
- Ah.. Ah dạ không có gì đâu ạ. Mình vào nhà thôi anh.
- Ừm, vào nhà thôi.
Căn nhà được thiết kế theo dạng nhà truyền thống của Hàn Quốc vào thời xưa, nó được chia làm các gian phòng riêng biệt và khoảng sân rộng rãi với hàng loạt bonsai cùng hồ cá cảnh. Rất phù hợp cho kiểu người thích yên tĩnh như Sanghyeok.
- Mấy đứa cứ thoải mái đi dù gì cũng người nhà với nhau.
Anh đi lại cái bàn đặt ở giữa gian phòng khách mà ngồi xuống rồi rót một chút nước để lên bàn. Cả ba đứa xúm lại ngó nghiêng đủ kiểu làm cho anh bật cười nhẹ.
- Làm sao? Bộ lạ lắm à?
- Dạ không phải. Em hiếm thấy thời bây giờ người ta còn sống với kiểu nhà cổ như thế này thôi, nhìn đúng thật lạ mắt mà đẹp nữa.
- Đúng đúng, trông không khác gì nhà của mấy quan lại của triều đình ngày xưa ấy ạ.
Hyeonjoon tròn mắt khi thấy nội thất tinh xảo và những bức tường được xây dựng hoàn hảo mà khâm phục người làm ra chúng. Cậu lần đầu tiên được ở tại ngôi nhà mang nhiều nét xưa cũ đến vậy, Seoul làm gì còn nhiều căn nhà như thế này nữa chứ.
- Anh khá thích kiểu nhà truyền thống này nên đã mua nó ngay khi chuyển về đây sống. Mấy đứa cũng đừng ngại mà hãy xem như đây là nhà của mình nhé.
- Anh giỏi quá vậy, mới 22 tuổi mà đã tự lập nghiệp rồi có nhà riêng luôn. - Hyeonjoon nói bằng giọng ngưỡng mộ người anh lớn ngồi đối diện trước mặt.
- Đúng á. Đã vậy còn hiền nữa, không giống anh Minseok tí nào, ảnh toàn sai vặt với ăn hiế..- Ah đau quá, sao anh gõ đầu em hic..
Minseok ngồi cạnh mà nổi cáu, liền gõ một cái cốc vào đầu thằng nhóc láo toét này. Nhóc con lớn gan dám nói xấu anh nó, dám chê cái người ngày đêm chăm lo cho nó sáng tối là hung dữ nữa, thử hỏi có dỗi không cơ chứ!
- Cái đồ ngốc này ai cho mày dám nói anh như vậy hả?!
- Em thấy cũng đúng mà!!
- Thôi nào Minseok, xa có mấy năm mà tính tình của em cũng chả thay đổi gì hết, còn tưởng là trưởng thành lên nhiều rồi? Haizz còn nhóc Wooje nữa, không được nói anh nhóc như vậy rõ chưa?
- Tụi em xin lỗi ạ! - Cả hai đồng thanh nói lớn.
- Hahahaah, anh trai tức giận đánh em mình vì tội dám mách lẻo tật xấu với mẹ hả?? Tụi bây trẻ con quá đi hahah.
Hyeonjoon ngồi cạnh mà cười lớn vì tình cảnh bây giờ i hệt như mấy bộ phim hoạt hình dành cho con nít 3tuổi ấy. Đương nhiên là cậu cảm nhận được ánh mắt liếc xéo của hai con người kia nhưng cậu mặc kệ, đáng đời.
- Còn em nữa Hyeonjoon, không được trêu!!
- Dạ vâng..
- Hhahaha..Này thì cười hả?? - Hai đứa Wooje và Minseok cười nắc nẻ vì cái mặt đơ cứng một cục như bánh bao của Hyeonjoon, aishhh shit cậu thề là mặt hai đứa này trông thiếu đánh cực.
Không khí lúc này đã hoàn toàn thoải mái hơn nhiều rồi, anh Sanghyeok có bảo đã chuẩn bị bữa trưa cho cả bốn nên anh đã chạy vào bếp hâm nóng lại. Anh Minseok đứng phụ rửa rau còn em và anh Hyeonjoon sẽ đem đồ lên tầng để sắp xếp.
Khi đi ngang qua gian phòng cuối dãy hành lang, cảm giác lạnh toát sống lưng một lần nữa xuất hiện..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top