1

- Tối quá... Đây là đâu vậy?

Dưới chân em bấy giờ chỉ vỏn vẹn con đường đất chật hẹp nối dài gần như vô tận, hai bên vệ đường là những bụi cỏ chi chít côn trùng vang lên âm thanh hỗn tạp khó tả. Ngay cả một ngôi nhà hay một bóng cây cao lớn cũng chẳng xuất hiện tại nơi chốn quỷ dị này.

Phải làm sao đây , sợ quá đi mất, anh Minseok của em đâu mất rồi.. Rõ ràng lúc nãy anh bảo đi ngủ sớm để ngày mai hai anh em cùng về quê mà.Vậy mà bây giờ em đang ở chỗ quái nào cơ chứ?

Lúc này cơ thể em mơ mơ hồ hồ tiến về phía trước trong vô thức, xung quanh chẳng có thứ gì soi sáng ngoài ánh trăng khuyết mờ nhạt trên đỉnh đầu cùng vài bóng sáng nhập nhòe của một số con đom đóm li ti.

-Ai đấy? Là Minseok hyung à, là anh phải không?

Bóng người phía trước lấp ló như được bao phủ bởi một màn sương trắng che mở tầm nhìn khiến em chẳng phân biệt được đó là ai. Nỗi sợ trào dâng trong cơ thể em khiến em chẳng thể bước tiếp nổi nữa, đứng lặng người mà gọi anh Minseok nhưng hình như anh chẳng nghe thấy.

Em muốn về nhà ngủ thôi mà, đừng dọa em nữa, chỉ cần vài giây nữa thôi thì có thể Wooje sẽ khóc mất..

Bỗng, cái thứ có hình dáng như con người đó đột nhiên quay phắc lại rồi di chuyển một cách xiên vẹo  với tốc độ đáng kinh ngạc, nó vang lên tiếng hét từ trong cổ họng nghe như đã bị ai đó xé rách, lao thẳng tới chỗ em đang đứng.

Gớm quá.. Nó còn chẳng có đầu, âm thanh lúc nãy như có như không khiến đầu em choáng váng mà kịch liệt đau nhức, lông tơ cả người dựng đứng hết cả lên.

Cơ thể của thứ sinh vật kì dị gần giống con người đó không còn nguyên vẹn, tứ chi như đứt toạc cùng với phần bụng bị rạch một đường sâu hoắm khiến cho nội tạng bên trong gần như lòi hết ra ngoài, dịch nhầy trong cơ thể cùng máu thấm đẫm hết bộ quần áo rách nát còn sót lại trên người nó. Cánh tay phải của nó vẫn còn cầm theo một cái đầu đã bị chẻ làm đôi , phần não của cái đầu biến mất chỉ để lại cái hộp sọ trống rỗng cùng máu khô đông đặc. Con ngươi bên phải của cái đầu đó như muốn rớt ra khỏi hốc mắt sâu thẳm, con ngươi còn lại thì nhìn chằm chằm vào em như muốn nuốt chửng.

Oa gớm quá đi, thứ gì vậy chứ. 18 năm cuộc đời rồi đây là lần đầu Choi Wooje này gặp phải thứ gớm ghiếc như thế. Trên phim ảnh người ta còn chả tạo hình được thế này đâu, cái thứ như xác chết này còn đang dí sát vào người em nữa. Anh Minseok ơi mau đến cứu bé đi, em sẽ không chịu nổi mà vừa khóc vừa nôn mất..

- Hức tránh ra, cái thứ này, mày không phải anh Minseok, đã không phải mà tao kêu thì chạy lại đây làm cái gì chứ..

Nước mắt nước mũi tèm lem hết trên gương mặt tái nhợt của em.  Hồi đó em cùng anh Hyeonjoon nhát gan trốn anh Minseok đi xem phim kinh dị ở cái rạp mới mở gần nhà, phim đáng sợ cũng không bằng anh Minseok tức giận rồi dỗi cả hai tận 2 tuần liền vì không rủ ảnh đi theo, ai mà biết được cái mỏ của ảnh có la banh cái rạp người ta không chứ.

Còn cái thứ trước mặt này không còn nguyên vẹn hình dạng nữa rồi. Mùi hôi thối cùng ruồi và dòi bọ lúc nhúc trong miệng nó kèm với phần bụng nơi ruột già ruột non sắp rơi ra. Con mắt của nó di chuyển liên tục khiến em phát hoảng rồi nằm vật ra đất, bên tai còn nghe loáng thoáng âm thanh lè nhè đầy kinh tởm.

-T.. Tr..ả ...

-T.tra..ả..đ..â..yy

Hức..trả cái gì chứ cái con ma chết tiệc này, tự nhiên xuất hiện rồi làm cho người ta ngất mà còn đòi đồ nữa hả. Tao sẽ thả anh Hyeonjoon ra solo Leesin với mày..cái đồ con ma mất nết.

Không kịp nghĩ được thêm thì em đã hoàn toàn bất tỉnh, cái thứ kia còn dùng bàn tay trái bị mất ngón út cùng với móng tay dài ngoằn đầy đất cát ra sức cào cấu vào cổ tay phải của em, in hẳn 2 ngón tay vào đấy..

- Wooje..Wooje ah, dậy đi trời sáng tới mông rồi, dậy nhanh cái đồ heo con ủn ỉn!!  - Minseok lật tung chăn lên để gọi con người ngủ mê man không biết trời trăng này thức dậy.

Gì? Giọng anh Minseok?
Mở phừng mắt dậy nhưng còn nhòe khiến cho em phải dụi mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ, với tay lấy cái kính dày cộm mà đeo vào cho rõ. Là anh Minseok thật, còn là phòng kí túc xá quen thuộc nữa chứ, thứ kia như biến mất khiến em lập tức òa khóc như một đứa trẻ. Sợ chết mất thôi con ma xấu xí ngu ngốc đó, dọa em một trận khiến anh Minseok dỗ mãi gần nửa tiếng đồng hồ.

- H..ức..hức anh ơi. Em mơ thấy ác mộng..hu..hu. Có con ma thấy ghê lắm..

- Đấy, tao nói rồi. Hôm qua thằng Hyeonjoon kêu mày với nó xem phim ma tao đã ngăn không cho xem rồi, chứng nào tật đó.

- Em xin lỗi..huhu..em sẽ không xem nữa.

Trời ơi em thề là anh Minseok còn đáng sợ hơn con ma kia gấp chục lần. Em xin rút lại suy nghĩ lúc nãy rằng con ma đó đáng sợ hơn cái người nhỏ xíu trước mặt em..Sấy hiền từ sấy đáng yêu.

- Được rồi nín đi, mày lo vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi tao với mày đi về quê. Giờ cũng trễ rồi, thằng Hyeonjoon ở dưới lầu chờ kìa.

Nói rồi Minseok quay lưng bỏ ra ngoài để lại em còn ngơ ngẩn sau giấc mơ quái dị đêm qua. Tất nhiên là em cũng sẽ chẳng bận tâm với nó đâu vì dù sao nó cũng chỉ là ác mộng, nhưng trên cổ tay em bây giờ đã xuất hiện vài dấu cào cùng hai ngón tay đậm đen khiến cho em lạnh cả người.

- Aishh..Bộ mình ngủ xấu lắm hay sao mà quơ tay tùm lum để bầm như vậy nè trời.

Vò cái đầu rối xù của mình rồi lẩm bẩm đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại. Hôm nay em sẽ đi về quê thăm người anh họ hàng xa của anh Minseok đó, ảnh đẹp trai lắm luôn hình như tên là Sanghyeok thì phải. À phải nhanh nhanh không thôi anh nhỏ của em sẽ càu nhàu mất. Loay hoay một lúc thì mới sửa soạn xong để xuất phát.

- Làm gì mà lâu quá trời. Tao bị lùn đi vài cm là tại chờ mày đó Wooje ngốc.

- Hì, bé xin lỗi màa. Mình đi thôi anh - em hào hứng ra mặt rồi kéo tay anh đi lẹ vì hai hàng lông mày của anh gần như dính vào nhau hết rồi. 

- Ừ ừ đồ ngốc - Minseok bật cười vì cái độ lề mề của cậu em nhỏ, đáng yêu quá đi mất.

Vừa khép cửa lại thì cảm giác lạnh người của Wooje đã biến mất, từ lúc thức dậy đến giờ em cảm giác như có thứ gì dán chặt vào gáy khiến cả người em nặng trĩu.

Lúc này ,bên trong cái tủ đồ đang khép hờ đặt đối diện giường ngủ hiện ra một con mắt với cái đồng tử co rút đang trừng trừng nhìn theo bóng lưng lúi húi của em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top