Chương 3
- An Nhiên , Đông Hạo . Hai em đang hẹn hò đấy à ? - Không hiểu trời trăng đất gì mà Khang Quân lại hỏi câu đó . Thiếu gì câu để hỏi mà lại chọn câu đấy . Thẳng thắng , ngắn gọn , sắc bén . Hệt như một con dao đang đâm thẳng vào tim Lâm Lâm
Một giọt mồ hôi khẽ lăn dài từ trên trán xuống má của cô
- Chuyện của người ta , cậu tò mò làm gì - Để cứu vãn tình thế , Kevin ngã người ra sau lấy gối ném thẳng vào người Khang Quân . Hy vọng sẽ bịt miệng được nhưng mọi hành động của anh đều tan thành mây khói khi Đông Hạo mở miệng tuyên bố :
- Ừ . Chúng em đang hẹn hò đấy . Không được sao ?
Mọi người đồng loạt ồ lên ngạc nhiên , có vài người thì bắt đầu giở giọng trêu ghẹo . Lâm Lâm cảm thấy khóe mắt mình bắt đầu ươn ướt . Không được rồi , cô muốn khóc . Cô chẳng thể điều khiển bản thân được nữa . Đau ! Nhưng nếu khóc ở đây thì mọi chuyện sẽ chấm hết . Đông Hạo và mọi người sẽ biết tình cảm của cô . Sĩ diện của cô cũng sẽ mất . Đối với một người sĩ diện hảo như Lâm Lâm thì điều này thật khủng khiếp . Đang loay hoay không biết phải xử lý ra sao thì Lâm Lâm bị một lực rất mạnh kéo cô đứng dậy
- Xin lỗi mọi người , em với Lâm Lâm có chút việc nên xin phép đi trước - Mọi ánh mắt liền chuyển dời tập trung sang Kevin
- Hai người đi đâu vậy ? - Hào Kiệt hỏi
- Hẹn hò - Lại thêm 1 câu nói gây shock khác , tuy nhiên ngược lại với vẻ ngại ngùng của Đông Hạo khi công khai , Kevin chỉ nở nụ cười ranh mãnh , đầy cuốn hút .
Đến cả Lâm Lâm đang rầu rĩ cũng phải há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên
- Hai người ... bao lâu rồi ? - Dương Nghi tròn mắt ngạc nhiên
Để thật hơn , Kevin đặt tay hờ lên eo Lâm Lâm rồi kéo cô sát lại người mình
- Em không nhớ nữa
- Thành Hiền , sao anh lại giấu em việc hẹn hò của hai người - Đông Hạo chu mỏ tỏ vẻ bực tức
- Không phải em với An Nhiên cũng vậy sao ? - Kevin thẳng thắn đáp trả khiến đông Hạo chẳng nói thêm được lời nào
- hôm nay là ngày gì mà ai cũng đua nhau công khai hẹn hò thế nhỉ ? - Bá Anh vẫn tỉnh bơ ăn uống như lúc đầu , giọng nói trầm ấm đều đều
Kevin xách ba lô của mình và Lâm Lâm lên rồi tiến thẳng ra bên ngoài . Cánh cửa khép lại , khác với bên trong , ngoài đây rất tối , yên tĩnh và lạnh lẽo . Chỉ có vài ánh sáng mờ mờ từ những cây đèn nhỏ được gắn trên hành lang
Anh và Lâm Lâm chẳng nói gì cả . Anh kéo cô đi , cô lẽo đẽo theo sau anh
" Lúc nãy .. mình đã làm gì vậy " Kevin thầm trách bản thân mình
Đi được một đoạn khá xa , Lâm Lâm dừng lại , ấp úng nói :
- Cảm .. ơn
Anh cũng dừng lại , quay người về phía cô . Đôi bàn tay run run đưa ra và ôm chầm lấy cô . Gương mặt anh dần đỏ lên
- Tôi xin lỗi .. vì đã tùy tiện nói bừa
Lâm Lâm òa khóc nức nở
- Tôi .. hẹn .. hò ..với anh ... lúc nào .. chứ ...Tôi .. chỉ muốn .. Đông Hạo .. Nhưng .. cậu ấy .. - Tiếng nấc ngày càng lớn hơn , mọi sự đau khổ được dịp tuôn ra hết . Mỗi lần Lâm Lâm thút thít là mỗi lần Kevin siết chặt lấy cô
- Lâm Lâm .. anh ... yêu em - Anh lấy hết mọi can đảm , thỏ thẻ nói
- Anh .. là .. Đồ ngốc .... - Lâm Lâm đưa tay ôm lại anh . Ấm lắm , an toàn lắm . Cô muốn được hưởng thụ chúng để che lấp đi nỗi đau trong tim mình
- Không sao rồi ... Không sao rồi - Kevin nhẹ nhàng vuốt tóc cô , miệng ngọt ngào lẩm bẩm bên tai cô
~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ khi buông lời gây shock đó , Kevin luôn trong tình trạng rối bời . Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nói được câu đấy . Hẹn hò ư ? Không . Lại còn hẹn hò với Lâm Lâm nữa , thật sự anh chỉ có mơ thôi chứ chẳng dám mong đợi gì
- Kevin
Đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh , một giọng nói nghiêm nghị bỗng vang lên , làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh . Kevin quay người lại , là quản lý Na , người nghiêm khắc và đáng sợ nhất công ty . Thôi rồi , kì này chết chắc . Quản lý Na vốn rất gắt gao trong việc hẹn hò ở công ty , huống hồ chi quản lý Na lại là người chịu trách nhiệm về Lâm Lâm . Anh nuốt ực một cái , nở nụ cười gượng gạo
- Chào chị
- Em rãnh không ? Nói chuyện với chị một chút - Quản lý Na kéo ghế ngồi đối diện với anh . Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng chiếu thẳng vào người Kevin . Những giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu ứa ra trên trán anh
- Vâng .. Chị nói đi
- Em đang hẹn hò với Lâm Lâm sao ?
Đúng như Kevin nghĩ . Lỡ phóng lao rồi thì đành theo lao luôn vậy , Kevin ngượng ngùng gật đầu
Đôi mắt của quản lý Na khẽ nheo lại
- Em thương con bé thật không đấy , hay chỉ là ..
Thương sao ? Không những thật đâu mà còn rất nhiều nữa là đằng khác . Quản lý Na có biết rằng anh đã phãi yêu thầm Lâm Lâm hơn 2 năm rồi không ? Kể từ lúc Lâm Lâm chuyển vào công ty làm thực tập sinh
- Đương nhiên là thật rồi ạ - Kevin khẳng định chắc nịch
- Vạy em có quan tâm thường xuyên đến con bé không thế ?
Kevin chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của quản lý Na reo lên
- Xin lỗi em .. - Quản lý Na cầm điện thoại lên và quay người đi
- Gì cơ ? Rồi rồi , tôi sẽ đến ngay - Nét mặt quản lý Na bỗng căng thẳng
Cúp máy xong , cô đứng dậy thu dọn túi xách rất gấp gáp
- Lâm Lâm .. có chuyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top