Chương 2
- Ok stop ! Mọi người nghỉ ngơi đi , ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp - Sau khi tắt dàn loa âm thanh xong , thầy biên đạo nhảy nhanh chóng gom gọn áo khoác và mũ rồi lặn tăm đi mất . Hệt như 1 ninja thứ thiệt
Mọi người ngã quỵ xuống mệt mỏi , thậm chí có người còn nằm lăn ra sàn . Thi nhau thở và thở . Ai nấy đều đổ đầy mồ hôi . Tập nhảy trong 5 tiêng đồng hồ như thế thì trông 'thảm hại' như vậy là đúng rồi . Tất cả được bày dựng công phu cũng chỉ vì mục đích vô cùng quan trọng - màn debut .
Con người là thứ dễ dàng thay đổi cảm xúc nhất . Những con người đó vừa mới than trời đất hỡi vì công việc dày đặc vậy mà giờ lại tràn trề năng lượng cùng nhau tụ tập ăn uống , trò chuyện ồn ào khắp căn phòng . Riêng chỉ có Lâm Lâm là đang nằm một mình nghe nhạc trên ghế sopha ở góc trái căn phòng
- Chị Dương Nghi , Lâm Lâm bị sao vậy ?
Đến bây giờ mọi người mới bắt đầu chú ý tới Lâm Lâm .
Bình thường cô luôn là tâm điểm gây cười cho mọi người sau mỗi buổi tập . Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác ...
- Chị không biết nữa , con bé có vẻ mệt mỏi lắm - Dương Nghi
- Chắc là em ấy bị bệnh rồi , thời tiết nắng mưa thất thường như vậy mà - Bá Anh vừa nói vừa cho vào mồm vài miếng bánh
Kevin quay sang nhìn cô , lặng lẽ thở dài . Anh cảm thấy lồng ngực mình rất khó chịu , cảm giác như đang bị ai đó bóp chặt . Lâm Lâm vốn đã rất nhỏ con rồi , nhìn từ góc độ này , trông Lâm Lâm chẳng khác nào một con cún con đang nằm co ro vì lạnh . Chỉ khiến người khác muốn chạy lại ôm chầm bảo vệ ngay
- Để chị hỏi con bé thử xem - Dương Nghi đặt bịch snack xuống , đứng dậy , thế nhưng Kevin đã vội giữ cô lại
- Để em .. - Kevin đứng dậy rồi tiến thẳng một mạch đến chỗ Lâm Lâm
- Này .. - Anh đá nhẹ vào chân Lâm Lâm nhưng cô nàng vẫn nằm im bất động . Kevin đành ngồi xuống , tháo tai phone của cô ra . Lúc này cô mới chịu ngồi dậy , giọng nói thều thào nặng nề cùng với sắc mặt khó coi nhìn anh
- Chuyện gì ?
- Mọi người bảo cô ra ăn kìa
- Tôi không đói , phiền anh nói lại với mọi người giùm - Nói xong, cô định nằm xuống nhưng anh đã nhanh tay trước một bước . Anh kéo Lâm Lâm rồi lôi đi đến chỗ của mọi người
- Em không sao chưa ? - Dương Nghi dịu dàng hỏi và đưa cho cô một lon coke
- Em chỉ hơi mệt tí thôi - Lâm Lâm mỉm cười nhận lấy .
Ngay lúc đó , Đông Hạo từ đâu bò lại đến sau lưng cô
- Cậu bị bệnh đấy à Lâm Lâm - Vẫn cái giọng nũng nịu như trẻ con ấy
Lâm Lâm giật mình vội nhích cơ thể sang chỗ khác . Cô chưa thể đối mặt với Đông Hạo ngay lúc này được . Lâm Lâm nghĩ rằng mình sẽ không kìm nén được cảm xúc mà biểu lộ ra gương mặt khó coi . Cũng may vừa lúc đó Kevin đã xen ngang . Có lẽ anh hiểu tất cả những gì cô đang gặp phải
- Đương nhiên rồi , tập luyện nhiều như thế lại còn phải chịu phạt . Không mệt mới lạ
- Cũng tại anh đấy thôi - Đông Hạo bĩu môi nói , rồi lủng lẳng lui về vị trí đang ngồi . Vừa ăn vừa trò chuyện với Bá Anh
Lâm Lâm len lén nhìn cậu , đôi mắt hiện rõ sự khỗ sỡ
Một vật gì đó bỗng lọt thỏm vào tay cô . Lâm Lâm nhìn xuống , là một bịch snack , loại cô thích nhất
- Ăn đi , nhìn cái gì mà nhìn
Kevin huých nhẹ vào người cô , giọng nói lẫn ánh mắt đều thể hiện sự ra lệnh . Không còn cách nào từ chối được nữa , Lâm Lâm đánh xé bịch snack rồi nhẹ nhàng cho vào miệng vài miếng
Cánh cửa chợt mở ra , tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía đó . Một cô gái vô cùng quen thuộc bước vào . Trên tay xách rất nhiều thức ăn . Nhưng hình như sự xuất hiện của cô gái đó đã khiến cho sắc mặt của Lâm Lâm tệ hơn . Là An Nhiên , bạn thân của cô , cũng là .... bạn gái của người cô yêu . Kevin lặng lẽ liếc nhìn cô , đúng như anh đoán , biểu hiện đau khỗ đã hiện rõ trên gương mặt của Lâm Lâm
- Cơn gió nào đã đưa vị giám đốc xinh đẹp của chúng ta đến đây vậy ? - Hào Kiệt buông lời châm chọc
- Em vốn rất hiền lành nên anh đừng ép em phải trừ lương tháng này của anh - An Nhiên không hề ngại ngùng mà sẵn sàng mỉm cười đáp trả
- Anh xin lỗi - Nghe vậy , Hào Kiệt vồi quỳ xuống , gương mặt đầy vẻ ăn năn
Mọi người được dịp lăn ra cười , trừ Lâm Lâm và Kevin
từ lúc tập nhảy đến giờ , ánh mắt của cô luôn hướng về phía Đông Hạo và An Nhiên . Mọi người có thể không biết nhưng anh thì biết rất rõ . Ánh mắt đấy chứa đựng sự đau khỗ chen lẫn sự ganh tỵ và xấu hổ . Bởi anh đã từng nhiều lần nhìn Lâm Lâm và Đông Hạo bằng ánh mắt đấy
- Của cậu đây - An Nhiên đưa cho Lâm Lâm một hộp kem socola , lại là loại cô thích nhất nữa . Bình thường thì Lâm Lâm đã nhãy cẫng lên vì sung sướng rồi
Lâm Lâm chớp mắt , choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ , cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên , đưa tay nhận lấy theo phản xạ . Tuy tay thì nhận nhưng lòng cô chẳng muốn chút nào .
- An Nhiên ! Anh không có sao ? - Kevin lên tiếng
- Em quên mất .. em xin lỗi ... hay là - An Nhiên như sợt nhớ ra điều gì nhưng chưa kịp nói thì anh đã bật cười , giọng cười đầy ma mãnh . Lâm Lâm và An Nhiên đều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ
- Cho tôi nhé - Kevin nhanh tay giật lấy hộp kem trên tay Lâm Lâm
Cô cau mày liếc nhìn anh nhưng không hề đòi lại . Như vậy cũng tốt , cô thật sự không muốn ăn
An nhiên mỉm cười rồi quay sang Đông Hạo , trò chuyện với cậu và Bá Anh . Lần này Lâm Lâm không quan sát hai người đó nữa mà cô chú ý đến Kevin
Nhìn anh vật lộn với hộp kem đó , cô phì cười . Đó không phải là loại socola thường mà là loại socola thượng hạng nguyên chất nên nó rất đắng
- Nhìn gì mà nhìn - Kevin nhăn mặt có gắng nuốt trôi thứ lành lạnh đắng nghết ấy trông cổ họng mình
- Trời hại đấy thấy không -
Anh không đáp trả gì cô , chỉ hừ 1 tiếng rồi tiếp tục múc một muỗng kem đầy khác .
Ai bảo anh yêu cô làm gì ? Ai bảo vì cô anh phải chịu đựng như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top