Chap 9: Bỏ rơi em? Anh xin lỗi.
Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang ngồi trên xe, anh tức giận vì cô.
Tại sao ư ? Là vì vừa nãy ở bữa tiệc, Kevin là bạn thân của cô. Cậu ấy vừa trở về nước không lâu.
Gặp lại bạn của mình dĩ nhiên là mình phải vui mừng rồi. Thấy cậu cô vui quá nên bổ nhào tới ôm cậu
Quên mất là anh ở đây. Cô thậm chí còn không quan tâm anh nữa, không để anh lọt vào mắt mình. Vẫn cứ lo cho người con trai tên Kevin kia mà thôi
Trường Giang tức giận, là anh đang ghen. Bỗng dưng đang đứng thì có cô gái đi tới mời anh ly rượu.
Đây là tiểu thư của Trần gia, Trần Nam Thư.
- Võ tổng, tôi có thể mời ngài một ly ?
Trường Giang lí ra định từ chối nhưng liếc mắt nhìn sang cô thì thấy cô đang nhìn về hướng này vì thế anh mới cùng Thư uống ly rượu.
Thấy anh gần nữ nhân khác cô có chút khó chịu.
- Lâm Vỹ Dạ ?
- sao vậy ?
- cậu mới làm sao đó, nhìn gì vậy ?
- à không, không có gì đâu, chúng ta tiếp tục nói chuyện.
Lâm Vỹ Dạ cười nhìn cậu. Thấy hành động này của cô, cô lại dám cười với một người đàn ông khác ngay trước mặt anh ư ?! Được lắm :)))
Nhạc bắt đầu vang lên, Trần Nam Thư vội lên tiếng.
- Võ tổng, nếu không ngại ngài có thể cùng tôi nhảy một điệu chứ ?
- được
Trường Giang không chừng chừ mà đồng ý với cô ta, nhảy cùng cô ta một bản.
Nhìn thấy hắn đang ôm eo người khác nhảy Lâm Vỹ Dạ tức giận. Anh có bao giờ làm như vậy đâu chứ. Phụ nữ nào gần anh, liền tức bị anh đuổi đi, vậy tại sao anh còn cùng người khác uống rượu lại còn khiêu vũ với người phụ nữ khác trước mặt cô ?
Cô ta nhân cơ hội, vờ như mình ngã.Trường Giang lập tức đỡ cô ta. Tay anh ôm eo cô ta, hai người lại còn rất gần, hành động thật thân mật mà.
Thấy hành động này Lâm Vỹ Dạ thật sự không nhịn nữa mà bước nhanh tới chỗ anh.
- Võ....Võ tổng, thật xin lỗi
Trường Giang lạnh lùng không thèm nhìn cô ta tới chừng đưa mắt nhìn thấy Dạ đang đi tới liền nhìn cô ta.
- lần sau cẩn thận một chút!
- tôi biết rồi, Võ tổng
Cô tức giận gạt tay hắn ra khỏi người cô ta, vì bất ngờ cô ta chưa kịp định hình lại thì vòng tay hắn đang ôm bỗng chốc buông ra. Cô ta té xuống sàn, tức giận nhìn cô mắng
- cô làm cái gì vậy hả ?!
- tôi làm gì chẳng lẽ cô không thấy hay sao ? Cô đã quá " thân mật " với chồng của tôi rồi đó
- như vậy thì đã sao ? Bạn bè thân nhau một chút không được hay sao đây ?!
- phải ! Anh ta là người đàn ông chỉ của riêng Vỹ Dạ này. Ngoài tôi ra tất cả đều không được lại gần
- Võ phu nhân, có lẽ là cô hơi quá đáng rồi đó.
- làm sao ? Không phục à ?!
- cô đừng nghĩ mình là vợ của Võ tổng thì đắc ý.
- vậy thì đã sao ? Tôi bây giờ là vợ của Võ Tổng đó, Võ Phu Nhân. Bây giờ tôi bảo không ai được lại gần chồng tôi thì không có ai được lại gần.
Cô nói sau đó nắm lấy tay anh kéo đi
- về nhà
Thấy thái độ này của cô. Là cô đang ghen ư ? Thật không thể xem thường bà xã của mình mà.
Đang đi cùng anh rời khỏi bữa tiệc thì Trần Nam Thư to gan dám lớn tiếng nói:
- cô là đang sợ mất chồng nên mới cấm phụ nữ khác lại gần anh ấy. Nếu như có bản lĩnh thì giữ cho chặt vào. Đừng có để lại mất chồng vào một ngày không xa.
Cô dừng bước chân lại
- sớm muộn gì cũng bị bỏ mà thôi, hãy nhớ lại ngày xưa đi. Cô cũng chỉ là một đứa nghèo hèn mà thôi, nhờ lên giường với Võ tổng nên mới đổi lại đời. Chim sẻ mà muốn thành phượng hoàng ? Cô nằm mơ à, cô không xứng làm Võ phu nhân đâu!
Cô xoay người lại nhìn cô ta và bước tới chỗ cô ta
- tôi không xứng làm Võ phu nhân không lẽ cô xứng sao ?
- phải. Xét về nhan sắc tôi đẹp hơn cô. Học thức, tiền tài, tài giỏi tôi đều có. Còn cô thì sao ? Chỉ biết dựa dẫm vào Võ tổng
- như vậy thì đã sao ? Cô không được như tôi cô tức với tôi hay sao ? Xét về tất cả, cứ cho là cô hơn tôi nhưng xét về một thứ liệu cô hơn tôi ư ?!
- dựa vào cái gì mà Trần Nam Thư tôi không thể hơn cô ?
- tình yêu của Võ Tổng ? Cô được chứ ?!
- ha tưởng gì, cô đừng nghĩ rằng anh ấy sẽ dành tình yêu này mãi cho cô
- có lâu dài hay không vẫn chưa biết được nhưng hiện tại bây giờ anh ấy là của tôi. Dù cho có là chim sẻ đi chăng nữa, đó cũng là quá khứ và bây giờ ngay tại thời điểm này. Tôi trở thành phượng hoàng, trong mắt tôi cô bây giờ chỉ là một con chim sẻ mà thôi. Hoàn toàn không đáng để tôi lọt vào mắt
- cô....Võ tổng ngài...
Cô ta tức giận không nói được gì bèn nhìn sang Trường Giang.
- cô còn mong muốn người đàn ông của tôi giúp cô ?
Cô cười lạnh
- cô dám nói như thế với tôi..... Có tin là t...
Chát, cái tát vừa nãy là do chính tay cô đánh cô ta
- muốn câu dẫn ai thì né anh ta ra một chút
- cô....to gan dám đánh tôi ?! Con tiện nhân tao giết mày
Cô ta tức giận đưa tay định đánh lên gương mặt xinh đẹp của cô thì bất ngờ có một cánh tay rắn chắc từ sau cô mà bắt lấy cánh tay ả ta lại. Trường Giang đang nhìn cô ta với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn thấy cặp mắt này của anh nhìn mình, có chút lạnh sống lưng ả sợ hãi nhìn hắn nói
- Võ ...Võ tổng
- ngay tại đây, trước mặt tôi cô dám đánh vợ của Võ Thiếu này ?
- Võ tổng tôi....là cô ta đánh tôi trước
- tôi không quan tâm. Chỉ cần cô dám động tới một sợi tóc của cô ấy. Tôi, liền cho cô và gia đình đi gặp diêm vương uống trà một chuyến.
Nghe hắn dọa cô ta sợ toái mồ hôi hột
- Võ tổng tôi...
Rắc, đang nói bỗng hắn bẻ gãy tay cô ta, cô ta vì đau nên khóc thét lên
- ahhhh
Hắn buông tay ả ra, lấy trong người chiếc khăn, lau tay rồi vứt nó đi. Ôm eo cô hiên ngang bước ra khỏi bữa tiệc. Mọi người lúc này đều cảm thấy nên không bao giờ đụng tới hai vợ chồng này, hắn đối với cô ta bẻ gãy tay như vậy là còn nhẹ. Nếu như nặng thì...không biết hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào...
Trên đường đi, không ai nói một câu với ai, cô bèn lên tiếng
- có cần phải bẻ gãy tay người ta ?
- đó là còn nhẹ, tên nam nhân ban nãy gần gũi em. Nếu như không phải bạn thân của em, thì tôi đã cho hắn giống như cô ta
- anh ghen sao ?
- em cũng có khác ?
- phải là em cũng ghen đó. Kevin là bạn thân của em, bạn bè lâu năm gặp lại không vui mới lạ
- vậy em có xem anh đang ở đó không vậy hả ? Có xem anh còn là chồng em mà ở trước mặt anh thân mật với người đàn ông khác ?
- anh làm gì mà to tiếng với em vậy ? Chẳng phải em nói cậu ấy vốn chỉ là bạn em thôi sao ? Vậy còn anh thì sao ? Có khác gì em hay không ? Ở bên nữ nhân khác uống rượu cùng lại còn ôm eo khiêu vũ với người ta nữa
- đó chỉ là phép lịch sự anh nên làm mà thôi
- phép lịch sự ? Không phải đó giờ anh ít khi gần họ ? Sau khi cưới em về, những người đó lại gần anh đều bị anh đuổi đi tất, vậy sao bây giờ không làm như vậy với cô ta đi ? Anh còn thân mật với cô ta còn hơn em với Kevin nữa
- không được nhắc tên của người đàn ông đó trước mặt tôi nữa
- làm sao ? Em cứ nói đó anh làm gì em ?!
Anh tức giận với lời nói của cô. Đạp phanh khiến xe dừng lại bất chợt
- anh làm gì vậy ?
- xuống xe
Cô không tin điều anh vừa nói với mình. Trường Giang anh kêu cô xuống xe ư ? Là anh đuổi cô?
- anh
- tôi bảo em xuống xe
Trường Giang nhìn cô gằng từng chữ nói, cô tức giận không thèm nhìn anh.
- xuống thì xuống
Mở cửa xe cô bước xuống xe. Vừa mới đóng cửa lại thì Trường Giang đã nhấn ra đi mất.
Trên con đường này trống vắng không một ai cả, chỉ có mỗi mình cô đi trên con đường này mà thôi
Ở phía hai bên có hai hàng cây dài, đi bộ được một chút đi có chút đau chân
Cô dừng lại, tháo đôi giày cao gót ra vứt nó sang một bên sau đó lại tiếp tục đi tiếp
Không lâu sau đó cô có chút mệt, bất ngờ từ trên trời có vài giọt mưa rơi xuống
- ông trời quả là thương mình mà
Cô cười khổ, sau đó đi tới một cái cây to gần đó...
Trường Giang sau khi về tới nhà quản gia không thấy cô liền hỏi.
- thiếu gia, thiếu phu nhân đâu rồi ạ ?
Trường Giang không trả lời sau đó bỏ đi lên lầu...
Tắm rửa sạch sẽ xong anh đến phòng sách, vốn không biết tại sao mình lại tới đây. Là mình muốn tìm cuốn sách gì ư ?
Trường Giang vốn không có chọn sách, chỉ là có chút lo lắng cho cô. Không thừa nhận điều này nên mới đến phòng tìm sách đọc
Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời bắt đầu đổ mưa
- " mưa rồi ư ? Chỗ đó hình như không có ai hay kể cả nơi trú mưa cho cô ấy cả "
Anh lo lắng đành đứng dậy ra ngoài tìm cô về vậy
Thấy anh có vẻ vội vàng ra ngoài, quản gia mới nói.
- thiếu gia, thiếu phu nhân hiện không sao chứ ? Cô ấy là đang mang thai.
Nghe ông nói thế anh mới chợt nhớ ra, trong bụng của cô đang mang thai con mình, vừa nãy anh bỏ cô trên đường như vậy mà trời hiện đang mưa nữa. Cảm thấy có lỗi nên anh gấp gáp ra ngoài tìm cô
- " hai mẹ con em đừng xảy ra chuyện gì, anh sẽ đến tìm em và con "
Lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không được. Cô khóa máy rồi
Trường Giang lo lắng nên nhấn ga, tới nơi anh nhìn xung quanh, chợt thấy cô đang ngồi dưới một góc cây to lớn, cô đang ngồi thu đầu gối lại
Hoàn cảnh lúc này của cô thật đáng thương mà. Nó làm cô nhớ tới quá khứ ngày xưa, lúc nhỏ cô cũng bị vứt bỏ như thế vào một ngày mưa thế này
Lúc đó cô đã nghĩ rằng mọi người ai cũng ghét bỏ cô cả. Luôn không cần cô, bây giờ ngay cả anh cũng không cần mình nữa ?
- " con à....có khi nào, cha không cần hai mẹ con mình nữa, bỏ mặc chúng ta ở đây hay không ?
Cô cúi đầu xuống. Trường Giang tắt máy, cầm ô mở cửa ra ngoài. Đến bên cô, anh ôm cô vào lòng
- bà xã
Thấy Trường Giang đang ôm mình cô ngẩn đầu lên nhìn mà chẳng nói gì cả. Anh cởi áo khoác trên người và mặc vào cho cô
- bà xã anh xin lỗi, xin lỗi hai mẹ con em. Anh lí ra không làm vậy với em
- Giang ?...anh quay lại rồi. Em cứ nghĩ rằng...anh đã bỏ mặc không cần hai mẹ con em nữa
- không, bà xã anh xin lỗi. Là anh đã quá tức giận với em. Làm tổn thương em và con
Trường Giang ôm chặt lấy cô, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má cô
- anh sẽ không còn bỏ rơi em và con lần nữa đâu
Đưa mắt nhìn xuống chân cô, thấy chân cô bị đỏ còn sưng lên một chút. Anh đau lòng
- hức....Giang
Cô ôm chặt lấy anh mà khóc. Cô sợ rất sợ mất anh, Trường Giang là người thân duy nhất mà cô có. Cô yêu anh, rất sợ. Sợ anh sẽ bỏ rơi cô, không cần cô như nhưng người khác nữa
- đừng bỏ rơi em và con....em chỉ còn mình anh mà thôi hức
Trường Giang biết là cô đang nói ý chỉ điều gì và biết rằng cô đang sợ. Sợ quá khứ sẽ quay lại, rằng anh sẽ là người tiếp theo không cần cô. Sẽ bỏ rơi cô
- sẽ không đâu, bà xã
Khẽ hôn lên môi cô một nụ hôn
- cầm giúp anh
Anh đưa cô cây dù, cô cầm lấy rồi anh bế cô lên
- bà xã về nhà thôi nào, anh đưa hai mẹ con về....
Về tới nhà anh gọi bác sĩ đến khám cho cô
- cô ấy thế nào rồi ? Thai nhi trong bụng có sao hay không ?
- thiếu gia ngài yên tâm, thai nhi trong bụng không sao, vì trời khi nãy mưa còn để cô ấy nhiễm lạnh nên mới bị cảm một chút. Tôi sẽ kê thuốc, chăm sóc kỹ cho cô ấy, hai ngày sau sẽ khỏi
- kê thuốc ? Cô ấy đang mang thai như vậy có sao không bác sĩ ?
Quản gia lo lắng hỏi
- không sao. Thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi đâu nên mọi người đừng lo
- được rồi, cảm ơn ông. Bác theo ông ấy ra ngoài lấy thuốc
- vâng thiếu gia, xin mời
Nói rồi ông cùng vị bác sĩ đi ra ngoài. Trường Giang đến bên cạnh cô
- Anh Giang
- sao thế ?
Trường Giang ôn nhu nhìn cô
- em mệt
- mệt sao ?
Cô khẽ gật đầu, Trường Giang cười nhẹ nói rồi cúi đầu hôn lên trán cô nụ hôn. anh vào giường nằm kế cô, ôm cô vào lòng
- ngoan ngủ đi nào, sẽ hết mệt nhanh thôi
- ưm
Cô gật đầu sau đó tựa đầu vào lòng ngực anh ngủ. Anh hôn lên tóc cô
- ngủ ngon, bà xã...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top