Chap 7: Công việc quan trọng hơn em?
Trường Giang yêu cô, yêu cô rất nhiều. Cả 2 đã kết hôn được với nhau 2 năm
Nhưng chẳng hiểu vì sao khoảng thời gian này lại có chút thay đổi
Vì sao ư ? Là vì anh ngày càng không quan tâm cô nữa, luôn cắm đầu vào công việc, anh đã đi công tác bên nước ngoài làm việc quá nhiều khiến cô không thể nhớ được là anh đã xa mình bao lâu ?
Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thông cho anh. Hôm nay anh về nước, cô sẽ có 1 bất ngờ cho anh. Đó là cô đã có thai, và cái thai này đã được 2 tháng
- Giang, anh về rồi
Thấy Trường Giang về cô rất vui mà ôm chầm lấy anh
- nhớ anh chứ ?
- rất nhớ. Lần này trở về có phải là anh sẽ không đi nữa hay không ?
- anh không chắc
- vì sao ?
Nghe Trường Giang nói thế cô buông anh ra
- anh vẫn còn chưa giải quyết công việc xong, tối nay anh sẽ phải bay sang Mỹ 1 chuyến
- em....có thể đi cùng anh có được hay không ?
- không được, em ở nhà đi
- vì sao chứ ? Khoảng thời gian này, anh có biết là chúng ta rất ít khi gặp nhau lắm hay không
- anh biết nhưng...
- có phải hay không anh không muốn em đi cùng là anh đã có người khác rồi ư ?
- em nói cái gì vậy chứ ?! Anh ở bên đó làm việc mà em lại ở đây nghĩ chồng mình ngoại tình
- còn không phải hay sao ? Vậy tại sao em muốn đi cùng anh nhưng anh lại nhất quyết không cho em đi ?
- Lâm Vỹ Dạ...
Trường Giang định chạm vào cô nhưng cô đột nhiên tức giận hất tay anh ra
- đừng có chạm vào em ! Bàn tay anh dơ bẩn có phải đã chạm vào người phụ nữ khác rồi hay không ?
- em nói cái gì vậy hả Dạ ?!
- có phải anh có người khác rồi hay không Trường Giang ?
- Dạ nghe anh nói, anh...
- có phải anh không ?anh mau trả lời tôi đi ! Tôi ngày đêm mong nhớ anh trở về vậy mà thì sao ? Anh lại ở bên đó vui vẻ với người phụ nữ khác ?
- em rốt cuộc có nghe anh nói hay không ? Lâm Vỹ Dạ?
- đừng có chạm vào em
Cô vung tay lỡ tay quơ trúng tấm hình cưới của 2 người. Khiến nó rơi xuống đất, kính vỡ vụng ra. Thấy thế anh tức giận quát lớn vào mặt cô.
- Lâm Vỹ Dạ em quậy đủ chưa vậy hả ?!
Cô giật mình khi thấy anh quát vào mặt mình như vậy
- tôi ở bên đó làm việc mà em thì sao ? Ở bên đây nghĩ rằng tôi qua lại với người phụ nữ khác ư ?! Tôi thật sự mệt mỏi với em rồi đó
- .... Nếu như không chịu được tôi. Vậy thì ly hôn đi
- em vừa nói gì cơ ?
- tôi bảo nếu như không chịu được tôi nữa vậy thì ly hôn đi ! Tôi giúp anh và cô ta đến với nhau
- em...Lâm Vỹ Dạ... em to gan
Trường Giang dơ tay định tát Lâm Vỹ Dạ nhưng khựng lại vì thấy trên gò má cô có 1 giọt nước mắt chảy dài xuống
Trường Giang tức giận, nắm chặt lấy lòng bàn tay quay lưng bỏ đi thì cô cất giọng
- Trường Giang, có phải là anh không còn yêu em nữa rồi hay không ?
Anh dừng bước chân lại, tiếng nấc của cô dần vang lên trong khí. Cô đã cố kiềm nén nó lại
- dù cho có là công việc đi nữa. Anh đã không còn quan tâm em như trước kia. Anh luôn bỏ mặc em, những ngày quan trọng đối với em. Anh đã về nước cùng em chưa ?
Cô uất ức, rất uất ức. Sinh nhật cô hắn đã về đón sinh nhật cô dù chỉ 1 lần chưa? Chưa hề
- sinh nhật em, anh đã về nước đón cùng em chưa ? Hay cho dù là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh đã về được 1 lần nào chưa ? Anh không hề, lấy nhau 2 năm anh đã bỏ mặc em cho những người giúp việc ở đây. Anh sang nước ngoài làm việc, anh xem công việc còn quan trọng hơn người vợ này rất nhiều lần.
Anh đứng đó không nói gì, cô nói rất đúng, dù cho hay sinh nhật cô thậm chí là kỷ niệm ngày kết hôn của cả 2 anh đã không về nước cùng cô. Giáng sinh ? Năm mới hay thậm chí những ngày dịp đặc biệt hắn đều ở nước ngoài.
- em không cần quà của anh. Cũng không đòi hỏi anh bất kỳ thứ gì. Em chỉ cần anh, cần sự quan tâm của anh. Vì sao lại bỏ mặc em cơ chứ hức..hức
- Dạ!!!
Trường Giang quay sang nhìn cô. Thấy cô khóc anh cũng rất đau
- em mang thai đã được 2 tháng. Anh liệu có vui hay không ? Anh có quan tâm em và con nữa hay không ?
Trường Giang ngạc nhiên. Cái gì cô có thai á ? anh không khỏi vui khi nghe cô có thai
- em có thai ? Thật sao ?
- có rồi thì anh quan tâm sao?
Cô hờn dỗi quay lưng. Trường Giang cười nhẹ, trong nụ cười chứa vô vàng là hạnh phúc. Ôm cô từ phía sau
- anh xin lỗi. Xin lỗi 2 mẹ con em, từ nay anh sẽ không bỏ mặc em nữa. Dù cho có là em hay con cũng được anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em nữa, anh hứa anh sẽ bảo vệ cả 2 mẹ con em thật tốt. Bà xã tha thứ cho anh
Nghe anh nói thế. Cô bật khóc. Quay lại ôm chặt lấy anh.
- hức em ghét anh Trường Giang , anh là đồ đáng ghét
- được được là anh đáng ghét, anh không tốt. Bà xã ngoan đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng đó.
Trường Giang hôn lên môi cô 1 nụ hôn
- bé Dạ, từ nay anh sẽ ở bên em chăm sóc thật tốt cho em lẫn con của chúng ta
- ưm
Lâm Vỹ Dạ rất vui ôm chặt lấy anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top