Chap 4: Buông tay rồi giữ

-em đi về đi

- Trường Giang , anh đừng như vậy

Ở trong 1 căn phòng vip của quán bar nổi tiếng nhất nhì trong thành phố  này. Nơi đây dành riêng cho những con người trong giới thượng lưu vào

Trường Giang  bên cạnh ôm ấm 2 nữ nhân. Xung quanh không chỉ mình họ mà còn có 2 người bạn thân của anh đó là Thành và Đức

2 người này là bạn của anh, bọn họ cũng rất chi là thân

Tại sao cô và anh lại như vậy ư ? Chuyện là vì anh đã không còn yêu cô

Anh nói hắn anh cô, muốn đi tìm thứ gì mới mẻ. anh muốn ly hôn cô

Xuất thân của cô đó là xuất cảnh nghèo. Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đến với nhau cũng là do duyên số. Duyên phận do ông trời sắp đặt và bọn họ đã yêu nhau

Vào 1 ngày mưa anh bảo chán cô và muốn ly hôn. Cô hoàn toàn không muốn điều đó

Anh nói cô phiền nên đã đi bar và cô cũng đến đây tìm hắn, và cũng có lí do rằng cha mẹ anh muốn cô tới đó khuyên bảo anh về

- Giang

- tôi bảo em về đi. Tôi sẽ không theo em về đâu

- Lâm phu nhân, cô về đi cậu ấy sẽ không về đâu

- phải đó, cô ở đây nói như thế nào cũng như thế thôi

Cô mặc kệ lời nói của 2 người bạn của anh, vẫn kiên quyết ở đây thuyết phục anh trở về nhà

- Giang, theo em về đi. Cha mẹ rất lo cho anh

Lâm Vỹ Dạ nói, Trường Giang  mặc kệ lời cô nói mà bỏ ngoài tai. Người phụ nữ có thân hình bốc lửa mặc trên người bộ váy bó màu đỏ ngồi kế anh lên tiếng

- cô về đi. Đừng có mặt dày ở đây mãi như thế chứ

Lại người phụ nữ ở bên cạnh anh nữa hùa theo nói

- phải đó. Cô mau trở về nhà đi chứ

- Giang

Anh tức giận dập điếu thuốc vào gạc tàn

- tôi nói em nghe không hiểu hay sao hả Dạ ? Em mau về đi !

Mặc kệ cho dù Trường Giang có quát mắng hay nói gì đi chăng nữa. Cô vẫn kiên quyết ở lại

- tôi đã nói rồi. Chúng ta ly hôn, tôi chán em rồi

- em biết nhưng mà....

- Lâm phu nhân à, à không Giang  đã từ cô rồi kia mà. Cô mau mau trở về đi. Người như cô kia á. Sớm đã bị anh ấy đá lâu rồi nhưng mãi cho đến bây giờ cũng là phước cho cô lắm rồi đó

Người phụ nữ áo đỏ bên cạnh Trường Giang  nhìn cô khinh miệt nói

- thứ rác rưởi như cô mau cút khỏi đây đi là vừa, càng ở đây ? Cô chỉ càng làm bẩn tầm nhìn của mọi người mà thôi

- xuất thân từ đâu, thân phận là gì trước đó của mình cũng nhớ rồi nhỉ ? Từ phượng hoàng bây giờ lại rớt xuống trở thành chim sẻ

- cô nghĩ anh ấy yêu cô ? Anh ấy chỉ là do nhất thời động lòng với cô mà thôi. Ảo tưởng

Từng lời cay nghiệt như thế của bọn họ cứ nhắm vào Lâm Vỹ Dạ mà nói

Họ khinh miệt xem thường cô. Họ nói gì cô cũng cứ mặc kệ, đưa mắt nhìn lên Trường Giang, thấy anh vẫn cứ ung dung ôm 2 người phụ nữ bên cạnh mình

Cô biết mình xuất thân rất nghèo. Làm sao mà mình lại xứng với anh ấy được kia chứ. Mọi người luôn cười nhạo cô vì cô nghèo

Lúc trước chưa đến với ang, những ngày tháng đó cô sống cũng không tốt là bao. Luôn bị bạn bè họ hàng ghẻ lạnh, cha mẹ cô thì lại mất sớm nên cô sớm đã không còn ai. Chim sẻ mà cứ mộng tưởng thành phượng hoàng ? Mộng tưởng anh ấy yêu mày ? Thật là nực cười mà

Cô đã cố tỏ ra rất mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Nhưng đến khi gặp anh cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc nhưng không. Đó vốn cứ như là 1 giấc mơ đẹp vậy, đã đến lúc tỉnh giấc rồi

Nhưng mà...trong bụng cô hiện đang mang thai. Cô chỉ đứng ở đó im lặng mặc cho những lời nói khó nghe đến cỡ nào cũng nhịn

- cút về đi

3 chữ thốt ra từ miệng Trường Giang khiến cô có chút ngẩn ngơ ở đó

- nghe không rõ ? Có cần tôi gọi bảo vệ vào ?

Cô vẫn đứng ngẩn ở đó, không lâu sau đột nhiên bảo vệ đi vào. Họ kéo cô ra ngoài. Trường Giang chỉ ngồi đó nhìn không làm gì

- Giang, có cần làm vậy không ? Dù dì...

- cô ấy không còn là vợ tôi

- nhưng cả 2 chưa ký đơn ?

- thì đã sao

Đang nói chuyện bỗng có điện thoại gọi tới, là mẹ anh. Trường Giang  cầm máy và bắt máy

- alo con nghe mẹ

- Dạ đâu ? Con không chịu về cùng con bé ư ?!

- con và cô ấy ly hôn, con quyết định rồi

- muốn ly hôn hay không không tới phiên con quyết định ! Ta ra lệnh cho con mau đi tìm con bé trở về. Con bé đang mang trong người giọt máu của con đó

- mẹ nói sao cơ ?! Cô ấy có thai ?

- phải. Con còn ở đó ? Còn không mau đi tìm con bé về ?

Bà tức giận nói qua điện thoại sau đó cúp máy. Trường Giang  có chút ngạc nhiên

- chuyện gì vậy Giang?

- mẹ tôi bảo tìm cô ấy về và...cô ấy đang mang thai con của tôi

- vậy còn chừng chờ gì nữa tên ngốc này. Mau tìm cô ấy về đi

Trường Giang  nhanh chóng rời quán bar cùng 3 người bạn của mình mà tìm Lâm Vỹ Dạ.

Vừa bước ra khỏi bar thì thấy phía trước đường có 1 đám người vây quanh vì chuyện gì đó

- chuyện gì vậy ?

- ai biết để tôi hỏi

Bạn của Trường Giang đến hỏi chuyện 1 người

- này xin lỗi cho hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ?

- à là vụ tai nạn xe. Tài xế lái xe say rượu và không cẩn thận mà đâm trúng 1 người phụ nữ

Trường Giang  có chút bất an khi nghe ông ta nói thế nên bèn hỏi

- vậy cô ấy ra sao ?

- hình như bộ đồ cô ta mặc là màu trắng. Tóc thì xõa ngắn ngang lưng

- Giang, nghe thật giống vợ cậu đó. Không phải ban đầu cô ấy cũng mặc váy trắng, tóc ngắn xõa ngang lưng hay sao ?

- có khi nào

Chưa đợi bạn của mình nói hết câu, anh nhanh chóng đi vào trong đám đông

- tránh ra, làm ơn tránh ra. Người trong đó là vợ tôi

Trường Giang nóng ruột. Có phải là cô hay không ? Cầu xin ông trời không phải là cô ấy

- Võ tổng

- tránh ra, tôi muốn xem cô ấy

Cảnh sát né sang 1 bên cho Trường Giang  vào trong. Anh đi tới gần thi thể, chợt phát hiện ra cô ấy không phải là cô. Đó chỉ là cô gái mặc đồ có chút giống cô mà thôi

- Giang ?

1 giọng nói trong trẻo quen thuộc của người phụ nữ phát ra từ xa, anh quay sang nhìn thì cô đang đứng đó

Vội chạy tới ôm cô vào lòng

- Vỹ Dạ em không sao chứ ?

Cô có chút ngạc nhiên vì hành động này của anh. Trường Giang ôm chặt lấy cô không buông. Sợ rằng buông tay sẽ đánh mất cô

- anh cứ nghĩ cô gái bên kia là em. Anh rất sợ

- Giang....em không sao

- Vỹ Dạ, xin lỗi em và con. Anh nhất định sẽ không để đánh mất em đâu

- ...Giang à,  anh buông ra đi, em muốn về nhà

- được. Chúng ta cùng nhau về nhà

- không. Ý em là nhà của em cơ, không phải của chúng ta

Trường Giang  buông cô ra, nhìn chằm chằm vào cô

- em còn giận anh sao ? Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không nên đòi ly hôn với em. Anh hối hận, bé Dạ à!!! tha lỗi cho anh

Cô im lặng, Trường Giang  1 lần nữa ôm chầm lấy cô

-  Dạ , quay về với anh đi. Anh xin hứa sẽ không đối xử như thế với em nữa. Anh không thể mất em và con được Dạ à...

- em biết. Anh giữ em lại....cũng chỉ vì đứa con trong bụng này của em mà thôi.....Anh vốn đã không còn yêu em nữa rồi

- không phải như thế đâu. Nghe anh nói, anh yêu em. Anh chỉ là nhất thời giận em nên mới nói như thế thôi. Dạ à, tha lỗi cho anh

Bỗng 1 giọt nước mắt rơi trên gò má cô

- chính anh là người đòi ly hôn, cũng chính anh là người đòi giữ em lại. Anh rốt cuộc là muốn gì đây Trường Giang  ?

- xin lỗi em, bà xã tha lỗi cho anh

Trường Giang  cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô 1 nụ hôn

- đừng rời xa anh. Lâm Vỹ Dạ

Cô ôm anh. Tựa đầu vào lòng ngực anh, tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên

- ANH YÊU EM LÂM VỸ DẠ ><

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dạ#giang