Chương 9

Phí Cửu nhìn từ góc mặt nào cũng là kiểu khó gần, dù gương mặt đẹp theo hướng nhã nhặn, ngũ quan đường nét hài hoà nhưng lông mi vừa dày vừa dài đã làm nổi bật đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt đó vô cùng tĩnh lặng, dường như không có chút cảm xúc, dễ khiến cho người đối diện cảm thấy... bất an khi nhìn thẳng.

So với phong cách lịch lãm, kiêu ngạo của Diệp Lăng thì vẻ thờ ơ của Phí Cửu hợp mắt con gái tuổi này hơn.

Phí Cửu lập tức phản bác:

"Không phải..."

Diệp Lăng cố gắng giải thích:

"... Là kiểu... Trông ngầu, lạnh lùng, bí ẩn ấy..."

"Hừmmm"

Nhưng khi tiếp xúc rồi thì đúng là không thể nhìn Phí Cửu lạnh lùng nữa, cậu ta chỉ lười biếng mà thôi:

"Cậu không hiểu cũng đúng"

Phí Cửu bỏ một cái macaron vào miệng, mắt nhìn thẳng vào gương, vô cùng tự nhiên nói:

"Cậu mới là người rất được yêu thích"

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Diệp Lăng biết có rất nhiều người có thái độ tích cực với cậu, có thật lòng, có giả ý, nhưng nghe điều đó từ người hờ hững với cuộc sống như Phí Cửu thì cũng đáng bất ngờ.

Phí Cửu bình thản:

"Khi cậu xuất hiện, mọi thứ trở nên ồn ào"

Đến giờ vẫn thế, chỉ là theo một cách khác.

... Mỗi khi Diệp Lăng xuất hiện trong trường thì luôn có người đến chào hỏi, bắt chuyện hay thảo luận về cậu ...

Danh tiếng của thiếu gia họ Diệp rất nổi bật.

Trong lúc hai bọn họ đang trò chuyện vui vẻ thì nhân viên đến xin phép đẩy Phí Cửu đi xả tóc. Khi Phí Cửu khuất sau bức tường, một nhân viên khác mới đến cạnh Diệp Lăng, cẩn thận nói:

"Thưa ngài, một vị khách hàng khác nói là người quen của ngài, muốn mời ngài lên tầng trên"

Tầng trên là tầng chờ, nơi có rất nhiều trò giải trí, món ngọt và nước trái cây.

"Gửi lời xin lỗi giúp tôi và... đừng phiền tôi bằng một tin nào tương tự..."

Đến một cái tên cũng chẳng có, Diệp Lăng tất nhiên không thèm quan tâm, nếu đủ thân thiết thì đã có số điện thoại của cậu.

"... Với cả thêm bánh ngọt"

Diệp Lăng chỉ vào đĩa bánh đã vơi đi một nửa, vừa nói vừa bấm điện thoại, không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.

Khi Phí Cửu trở ra, tóc cậu ta đã được sấy gần khô, chỉ còn cắt tỉa đôi chút là hoàn thành.

Diệp Lăng nhìn lại thân trong gương, sau đó nhìn Phí Cửu hỏi:

"Tóc đẹp chứ?"

"Đẹp"

Công việc thứ hai trong ngày hoàn thành!

Nhân viên giúp Phí Cửu mặc áo khoác, cầm balo rồi mở cửa giúp họ.

Xe cũng được dẫn ra, Phí Cửu không cần Diệp Lăng dặn dò đã tự ôm balo ngồi yên sau, Diệp Lăng không nhịn được xoa xoa đầu Phí Cửu rồi chỉnh chỉnh cho tóc vào nếp lại rồi mới xuất phát.

Phí Cửu chỉ ngáp dài ngáp ngắn mặc Diệp Lăng Làm loạn

"Hài lòng chứ?"

"Ừ, không cần làm gì"

Có một phòng kiểm tra thông thạo dị năng cơ bản cách bọn họ không xa. Trên đường đi, Diệp Lăng hướng dẫn cho Phí Cửu về vài hình thức kiểm tra khi vào trong.

Hệ thống sẽ tự động chọn một trong chín hình thức để tiến hành thu thập dữ liệu, Diệp Lăng tin rằng bài nào thì Phí Cửu cũng sẽ làm tốt mà chẳng cần qua luyện tập trước.

Một bài kiểm tra mất khoảng 2 giờ, chủ yếu còn cân đo đong đếm sức bền của họ.

Người làm kiểm tra sẽ nghe yêu cầu phát ra từ máy móc, chỉ cần làm theo là hoàn thành.

"Ổn chứ?"

"Ừm... Nó nói tôi tạo cầu nước rồi ném vào mấy điểm đỏ"

"Thế thì không phải chuyện khó với cậu rồi"

"Ừm"

Diệp Lăng thao tác vài thứ trên màn hình máy bên ngoài, sau đó mới kéo Phí Cửu đang yên lặng bên cạnh rời đi.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đến sân tập"

"Được"

_______

Diệp Lăng bao trọn một sân tập ở rìa thị trấn, sân rất rộng, được trồng một loại cỏ đặc biệt, vô cùng mềm mại, dù có nằm lăn lộn trên sân cũng không làm bẩn quần áo.

Diệp Lăng phóng ra một luồng gió làm lệch hướng hàng loạt đạn nước đang nước đang tới, rồi điều khiển luồng gió này thành xoáy gió để tấn công lại Phí Cửu.

Phí Cửu muốn tạo một vòi rồng tương tự để đáp trả, nhưng những chiêu thức như này cần thời gian để thực hiện, thời gian tạo dòng nước, xoay nước với tốc độ nhanh, càng nhanh thì càng mạnh... Mà gió thì nhanh hơn nước, dù dị năng của cậu ta nhiều hơn Diệp Lăng thì cũng không kịp thời gian chuẩn bị.

Phí Cửu đành đưa tay ra trước, phóng một cột nước từ tay đâm xuyên xoáy gió.

Theo lý thuyết thì xoáy nước có thể cuốn mọi thứ vào quỹ đạo của nó, nhưng vì dị năng của Phí Cửu mạnh hơn, xoáy gió lập tức bị đâm xuyên, cấu trúc bị phá vỡ khiến xoáy gió biến mất.

Diệp Lăng đoán trước điều này nên cũng không cố chấp chống cự. Thứ cậu chờ là thời điểm gió và nước chạm nhau, bọt nước bắn lên trắng xóa và che tất cả tầm nhìn.

Khi bọt nước còn chưa biến mất thì hàng loạt lưỡi dao gió đã cắt xuyên bọt nước lao thẳng đến trước mặt Phí Cửu.

Phong là hệ duy nhất cảm nhận được không gian trong lúc không có tầm nhìn.

Phí Cửu dựng một tường nước đỡ lưỡi gió.

Thông thường chỉ có hệ thổ mới dựng tường để chắc sát thương trực tiếp của hệ phong, vì trừ hệ lôi không thể dựng tường, thì nước và lửa rất dễ bị gió chém qua.

Lưỡi gió quả nhiên chém qua tường nước của Phí Cửu, dù sát thương đã bị giảm đi, nhưng Phí Cửu vẫn buộc phải tránh. Tốc độ của cậu ta không cao, thật ra là vô cùng chậm chạp trong mắt Diệp Lăng.

Phí Cửu bị đánh trúng, lưỡi gió sau khi qua tường nước thì xẹt qua tay cậu ta, để lại một vết thương nhỏ.

Phí Cửu vừa đứng vững liền tạo sóng nước đổ xuống Diệp Lăng.

Chiêu thức này Phí Cửu đã dùng rồi, Diệp Lăng biết không dễ đỡ đòn, dù có đỡ được đợt đầu thì những đợt sau chỉ càng mạnh hơn, là sóng nối sóng, dồn lại như vậy dù hệ thổ phòng thủ cũng chỉ chịu được bốn đợt sóng là cùng.

Tránh né càng không ổn, mặt đất sẽ bị chìm trong nước rất nhanh, khi đó vị trí đứng sẽ bị mất cân bằng, mà dưới chân toàn nước cũng không hề an toàn.

Điểm yếu của nó là người sử dụng cũng không thể di chuyển trong vùng sóng và cần tập trung cao, nếu đợt sóng sau không dồn đúng điểm của sóng trước thì sức mạnh cũng không được dồn lại.

Diệp Lăng tung người lên cao để tránh.

Hệ phong có thể giúp cậu ở trên không một khoảng thời gian nhưng không thể khiến cậu bay được.

"Ưmm"

"Phí Cửu, cậu cẩn thận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top