Chương 8

Bọn họ rời quán khi nắng sớm đang vào thời điểm đẹp nhất. Bầu trời cao và xanh, không khí vô cùng trong lành và dễ chịu.

Diệp Lăng quay sang nhìn Phí Cửu bên ngoài đang nghe lời ôm balo của cậu ngồi trên yên sau chờ cậu xếp hàng thanh toán.

Phí Cửu cắm ống hút vào hộp sữa mà Diệp Lăng mang từ nhà theo, buồn chán hút hút.

Ngon thật.

Cậu ta thích sữa dâu.

Bỗng nhiên sau lưng vọng lại tiếng bàn tán.

"Kia không phải là thằng khốn đó sao?'

"Ai?"

"Thằng họ Phí đó, bên kia"

"Phí Cửu hả? Nó là quái vật đó... Tính... tính sao đây?"

Diệp Lăng vừa bước ra ngoài, chỉ nghe thấp thoáng mấy câu cuối.

Cậu đi đến vỗ vỗ vai Phi Cửu, lấy làm lạ nói:

"Người bình thường nghe tên mình sẽ quay lại đấy"

Phí Cửu liếm liếm môi:

"Tôi không muốn cử động, cậu nhìn giúp tôi đi"

Diệp Lăng cười cười nghiêng đầu nhìn ba người thanh niên cách họ không xa:

"Có ba tên, cao tầm 1m7, nhìn như thành phần bất lương nhưng không đáng sợ lắm. Tên tóc xanh có tiếng nói nhất đứng ở giữa, người bên trái có hình xăm dưới mắt, hơi nhút nhát, người bên phải nhỏ tuổi, tóc ngang vai, có vẻ là kiểu người mưu mẹo"

Phí Cửu chẹp chẹp miệng, đưa cho Diệp Lăng hộp sữa trên tay mình:

"Chúng ta đi thôi"

Diệp Lăng hút một hơi hết hộp sữa, ném vỏ vào thùng rác cách đó năm mét, vừa dẫn xe ra vừa nói:

"Chúng ta đánh nhau với họ chắc chắn sẽ thắng"

"Ừm..."

Diệp Lăng vừa lên xe, Phí Cửu đã tựa đầu vào lưng cậu.

"Không nghĩ tới cậu mà cũng có người ghi thù"

Phí Cửu ngây ngô khẳng định:

"Tôi không quen họ"

"Haha... Họ nghe chắc tức chết mất"

Ánh mắt họ thể hiện rõ "không đội trời chung" thế kia mà.

"Mặc kệ đi..."

Diệp Lăng tò mò:

"Phí Cửu, cậu đánh nhau lần nào chưa?"

"Rồi"

"Thật hả?"

"Một lần... Ở trường cũ"

Chắc là vì thế mới chuyển trường chăng?

"Cậu thắng mà, đúng chứ?"

Phí Cửu im lặng, có vẻ như đang cân nhắc, một lúc sau mới lên tiếng:

"Cậu ta nhập viện, tôi chuyển trường"

Thật ra Phí Cửu ra tay rất nặng, tuy nhiên đối với Phí Cửu thì kết quả này cũng không rõ thắng thua. Ai cũng gặp phiền phức.

Diệp Lăng thầm nghĩ người chọc giận được Phí Cửu chẳng màn chuyện đời chắc không phải loại đáng ghét tầm thường.

"Nghe phấn khích thật, lần sau dẫn tôi theo đi, tôi chưa đánh nhau bao giờ"

"Được"

"Nhớ đấy"

Theo chỉ dẫn của Phí Cửu, Diệp Lăng rẽ vào một khung đường đầy cây đã vàng lá.

Bây giờ là mùa thu, mùa đông tại thị trấn không có tuyết, nhưng không khí se lạnh vẫn bắt đầu quanh quẫn.

Cậu kể cho Phí Cửu nghe truyền thuyết bốn loại cỏ may mắn của mùa thu.

Giọng của Diệp Lăng rất khó phân biệt là giọng nam hay nữ, rất dễ nghe, đều đều chậm rãi.

Phí Cửu nhàn nhã tựa vào lưng Diệp Lăng, cậu ta không hề lơ đờ như mọi ngày, ánh mắt vô cùng tỉnh táo chăm chú vào mấy cái lá lất phất.

"... Tất cả sinh vật trong khu rừng đều nói mèo đen đã đi theo con chồn xấu xa. Nhưng vị thần bảo hộ của mèo đen vẫn không tin, ngài đi tìm nó, mỗi vũng đất ngài đi qua, ngài sẽ phủ lên một lớp cỏ ligg. Đó cũng là loại cỏ may mắn thứ hai"

Diệp Lăng vẫn thường kể câu chuyện này cho mấy đứa nhỏ của họ hàng trong đêm trung thu. Dù nó chẳng có ý nghĩa sâu sắc gì nhưng tụi nhỏ thường rất hứng thú.

Phí Cửu không nhận ra câu chuyện này dành cho trẻ con hoặc tâm trí cậu ta vốn rất đơn giản.

"Nó có về không?"

"Truyền thuyết chỉ kể đến đây thôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ trở về"

"Tại sao?"

Vì nếu trả lời là "không" thì tụi nhỏ sẽ khóc.

"Ít ra vẫn có một người chờ nó mà"

"Ừm..."

Một luồng gió lớn đột ngột thổi qua, lá vàng đồng loạt đổ xuống.

Phí Cửu nhanh nhẹn nghiêng đầu, úp mặt vào lưng Diệp Lăng tránh né.

Sau đợt gió, Diệp Lăng thả chậm tốc độ, buông một tay, phủi phủi lá trên đầu mình. Cảm giác Phí Cửu vẫn trốn, Diệp Lăng mỉm cười thông báo:

"Hết gió rồi"

Phí Cửu miễn cưỡng quay mặt ra, chán nản thở dài:

"Chút nữa lại nổi gió"

Lại phải trốn, phiền phức lắm.

"Này, cậu không định gở lá trên đầu xuống luôn sao?"

"Chút nữa lại nổi gió"

"Cậu thật là..."

Diệp Lăng còn chưa nói hết câu đã nghe có người hét lên:

"Cẩn thận!!!"

Một quả bóng rổ đang bay đến.

Với tốc độ này thì điểm rơi là...

Diệp Lăng lại lái xe bằng một tay, định nhẹ nhàng đón lấy quả bóng, rồi ném lại bên kia.

Diệp Lăng rất giỏi các môn thể thao, bao gồm cả bóng rổ, bóng chuyền.

Nhưng khi quả bóng sắp chạm tay cậu thì nó bị một bong bóng nước bao quanh, vì thế, nó dừng lại ở trạng thái lơ lửng.

Diệp Lăng liền tạo một luồng gió trong tay, đẩy quả bóng bay lại công viên.

Dù đã cố ý kiểm soát dị năng nhưng quả bóng vẫn bay hơi xa. Có lẽ là phải phiền mấy bạn nhỏ đi nhặt lại.

Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không đến 3 giây.

Diệp Lăng nhìn bàn tay mình, kích động nói với Phí Cửu:

"Cậu thấy chứ!!! Chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý!!!"

Phí Cửu dường như không hiểu lắm:

"Nếu cậu chậm lại hoặc nhanh hơn, nó sẽ không trúng chúng ta"

Đúng là thế, nhưng Diệp Lăng cố ý đón bóng để đám nhóc không cần chạy ra đường.

"Quan trọng là ở đó à? Phí Cửu, cậu không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau hả?"

Phí Cửu nghĩ một chút... Cậu ta và Diệp Lăng sao?

"Hả? Phí Cửu, cậu có nghe tôi nói không?"

"Cậu thấy hợp là tốt rồi"

Diệp Lăng cười lớn:

"Cậu hời hợt quá đấy"

"Tôi nghĩ cậu nên cầm lái cẩn thận"

Diệp Lăng "hử?" một tiếng, làm bộ dạng như bị xem thường, giọng điệu tự mãn đáp lời Phí Cửu:

"Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi có thể nhắm mắt, rồi buông hai tay đấy. Ngoài ra, còn có thể đi xe đạp một bánh nữa. Cậu muốn trải nghiệm không?"

"Sao lại làm thế?"

Cái này thì quả thật Diệp Lăng không có câu trả lời.

_____

Sau màn phối hợp trên đường vừa rồi, Diệp Lăng cành có hứng thú ra sân tập, còn Phí Cửu vẫn mang dáng vẻ mặc cho số phận đưa đẩy như mọi ngày.

Cả hai cắt tóc tại một tiệm tóc quen của Diệp Lăng.

Tay nghề của thợ chuyên nghiệp, mắt thẩm mỹ tốt.

Diệp Lăng chỉ cắt ngắn lên, không đổi kiểu, còn tóc của Phí Cửu cần được chỉnh rất nhiều.

May là cắt tóc chỉ ngồi một chỗ nên Phí Cửu rất phối hợp.

"Cậu không thích chocolate hả?"

Trong tiệm có mời đồ ngọt không giới hạn, Phí Cửu ăn rất nhiệt tình, chỉ chừa lại chocolate.

"Đắng"

Nghe thấy bọn họ trò chuyện, nhân viên liền đổi một đĩa đồ ngọt khác cho Phí Cửu, trong đĩa không còn bánh nào vị đắng, phục vụ vô cùng chuyên nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top