Chương 7
"Cậu gặp bác sĩ rồi nhỉ?"
"Ừm... Không vấn đề... Đó là một điều tốt, vì bọn họ gọi những người như tôi là "thiên tài""
Phí Cửu nói bản thân mình là "thiên tài" nhưng không có một tí cảm xúc nào, không có tự hào, cũng không có chán ghét, như thể đó chỉ là một định danh hết sức bình thường.
"Xem ra cậu tìm hiểu rất rõ"
"Tôi sợ chết"
Diệp Lăng bật cười:
"Vậy cậu là thiên tài trong thiên tài"
"Hở?"
"Tâm dị năng lớn chỉ chứng minh cậu điều khiển được nhiều dị năng. Cậu còn biến đổi dị năng rất kinh dị, kiểm soát dị năng quá tốt. Tất cả đều là khả năng của riêng Phí Cửu đó"
Phí Cửu ngơ ngác:
"Thế à?"
"IZA của cậu là bao nhiêu?"
IZA là chỉ số sử dụng dị lượng thấp nhất.
IZA của Diệp Lăng là 750, vì thế Diệp Lăng không thể dùng gió để hái trái cây, với 750 IZA cậu sẽ làm cả cành cây bị cắt rớt.
IZA của những người sở hữu dị năng khác cũng giao động từ 700 đến 920. Nhưng Diệp Lăng nghĩ IZA của Phí Cửu phải thấp hơn nhiều, vì cậu ta có thể tùy tiện sử dụng dị năng trong sinh hoạt.
Phí Cửu nghĩ nghĩ một lúc, sau đó đưa ra một câu trả lời mơ hồ:
"Hình như là 400 hay 500"
Diệp Lăng cảm thán một câu, sau đó lại khuyên nhủ:
"Nhưng cậu vẫn nên tập thể thao đi"
"Phiền phức lắm"
Phí Cửu không những không tập luyện, mà trong hoạt động thường ngày, nếu dùng được dị năng thì sẽ dùng dị năng, có thể nằm thì nhất quyết không ngồi.
Phí Cửu cao ngang Diệp Lăng, gầy hơn cậu, cũng không đến nổi nào nhưng không rõ cơ bắp. Tuy nhiên, cảm giác mà cậu ta tạo cho người khác không phải vai yếu ớt, mà là khó lường.
Ngược lại, Diệp Lăng mỗi ngày đều dành thời gian tập luyện, tuy không đẹp như dân chuyên, nhưng vẫn đủ cơ khối đàng hoàng. Cậu rất hay cười, thái độ hòa đồng nhưng luôn ẩn một phần kiêu ngạo không xóa được.
"Mỗi ngày đi bộ đến trường cậu đều trong trạng thái dùng dị năng hả?"
"Ừm"
"Khác nhiều không?"
"Khi đi sẽ đỡ mệt hơn... nhưng khi ngưng luân chuyển dị năng thì cảm giác vẫn trở về cơ bắp"
Phí Cửu làm thế là vì trong lớp cậu ta có thể tranh thủ ngủ.
"Cậu mệt là do cậu ít vận động quá đấy"
Người không tập thể dục, khi bắt đầu tập thường sẽ đau khắp người.
Với Phí Cửu thì cũng thế, cơ thể cậu ta ít vận động, nên khi vận động sẽ gặp vấn đề đó.
Dị lượng chỉ đánh lừa não, không thể đánh lừa cơ bắp.
Phí Cửu biện hộ cho bản thân:
"Cậu đi xe mới 10 phút"
Thật ra Diệp Lăng đi bộ quãng đường này cũng chỉ tầm 10 phút.
"Dùng dị năng như thế thì chắc năm sau cơ bắp cậu vẫn không quen với cường độ vận động đó đâu"
Tuy cơ bắp nhận được kết quả vận động tương ứng... Nhưng cảm giác vẫn như người mới tập thể dục lần đầu.
"Tôi đã đi 2 năm rồi"
"Thì cậu đã quen đâu"
"Ừm"
"Chúng ta đã học chung 2 năm rồi... Tôi nhớ không lầm thì cậu chuyển từ thành phố xuống đây"
Chính xác hơn là trước khi ngỏ lời mời Phí Cửu, Diệp Lăng đã tìm hiểu.
"Ừm"
"Vậy mà trước đó chúng ta chưa bao giờ nói chuyện"
"Nhiều người trong lớp tôi cũng chưa nói chuyện"
"Lạnh lùng vậy"
"Rắc rối"
"Không biết nói gì à?"
"Cũng đúng"
_____
Không biết Phí Cửu cố ý hay không nhưng Diệp Lăng đã đạp xe chở cậu ta đi tận 45 phút.
Vì thế, Diệp Lăng cũng thể hiện cho Phí Cửu thấy thế nào là kết quả của tập luyện.
45 phút không lấy nổi một giọt mồ hôi của cậu.
Phí Cửu ít quan sát nên không nhắm chừng được chênh lệch của tàu tốc độ và xe đạp, cậu ta lên tàu thì thoáng một cái đã đến chỗ này. Thấy Diệp Lăng không nói không rằng, Phí Cửu ngập ngừng lên tiếng nhận lỗi.
"Xin lỗi, tôi không nhớ là xa đến vậy"
"Không xa lắm đâu"
Diệp Lăng im lặng vì đang dự đoán khả năng ghi nhớ của Phí Cửu.
"Nếu là tôi chắc tôi đã chết trên đường"
Diệp Lăng hoảng hốt che miệng cậu ta:
"Sáng sớm đừng nói bừa trong quán người khác"
"..."
Diệp Lăng gọi cháo nấm, Phí Cửu gọi cháo thịt bằm.
"Luân chuyển dị năng liên tục 45 phút không khó với cậu"
"Ừ... Nhưng tôi không biết đạp xe"
"..."
Cháo rất nhanh đã được dọn ra, Diệp Lăng nhìn thấy Phí Cửu cau mày, một cái rất nhẹ.
Không phải cố tình để ý, chỉ là thói quen quan sát người khác của cậu.
"Đổi không? Phần của tôi không có hành này"
"Được"
Diệp Lăng vừa cười vừa đổi cháo với Phí Cửu:
"Cậu phải giả vờ hỏi lại tôi có thích cháo thịt bằm hay không chứ?"
"Phải vậy nữa sao?"
"Đùa thôi, tôi với cậu thì không cần"
Cháo rất ngon, chủ quán vô cùng chu đáo, mọi thứ đều tươm tất, rõ ràng.
Diệp Lăng nhìn quanh, cảm thấy tiềm năng phát triển của nơi này khá tốt, nhưng bàn ghế hơi cao, nên có đệm cho trẻ. Quán theo phong cách cổ nhưng ánh đèn vẫn cần sáng và trong hơn. Để màu vàng cũ kỹ này vào sáng sớm sẽ làm nhiều người buồn ngủ.
Ví dụ sống động nhất là Phí Cửu.
"Cậu biết nhiều thật"
"Tôi nghĩ cậu sẽ nói "nhàm chán quá""
"Nghe hay mà"
"Haha... Nếu cậu nói "nhàm chán quá" thì tôi có thể đổi sang một chủ đề thú vị hơn"
"Hở? Cần gì phải thế... Cậu nói gì cũng được..."
Diệp Lăng mỉm cười trêu chọc:
"Thật ra người phải nói nhiều hơn là Phí Cửu đấy. Có phải cậu không thích tôi nên không nói chuyện với tôi không?"
Hiếm khi thấy được vẻ mặt lúng túng của Phí Cửu, nên Diệp Lăng cũng không giải vây.
Phí Cửu:
"Trước ngày gặp cậu, tôi đã không nói chuyện 22 ngày"
22 ngày ư?
Diệp Lăng không tưởng tượng nổi. Cậu nghe đã cảm thấy cô đơn, vậy mà Phí Cửu vẫn chỉ thong thả, âm điệu bình tĩnh đến thế.
Cậu ta không phiền lòng về điều đó.
Chất lượng cuộc sống của cậu ta trước giờ chưa từng được đánh giá qua việc có bao nhiêu bạn bè hay nói được bao nhiêu câu.
Một ngày thảnh thơi là một ngày bình thường với Phí Cửu.
Trước khi Diệp Lăng đến, Phí Cửu không nghĩ một ngày cũng có thể dài như vậy, làm được nhiều thứ như vậy và nói được nhiều chuyện như vậy.
Thật lòng thì rất phiền phức nhưng... cũng rất thú vị.
"Cậu đếm luôn hả?"
"Ừm... Trí nhớ của tôi khá tốt"
Vậy đây là tình trạng thường xảy ra.
22 ngày cũng không phải là kỷ lục.
Phí Cửu thật sự không bận lòng, Diệp Lăng cũng không định nói mấy lời an ủi.
"Vậy chút nữa cậu phải chỉ đường tôi ra khỏi đây rồi"
"Đến tiệm cắt tóc nữa"
"Phải rồi, tôi quên mất... Phí Cửu, tóc cậu dài thật đó, nhìn không còn ra kiểu tóc ban đầu"
Phí Cửu sờ sờ tóc mình, phiền chán than thở:
"Ừ, nhanh dài quá..."
Nhưng vốn ban đầu cậu ta cũng chẳng biết mình cắt kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top