Chương 5

Diệp Lăng rời nhà Phí Cửu khi trời tối hẳn, cậu còn bật đèn giúp Phí Cửu.

Căn phòng tối tăm đã tràn ngập ánh sáng.

Chăn mềm Diệp Lăng trải ra sàn đã được cậu bỏ vào máy giặt. Phí Cửu phải chờ 1 tiếng 30 phút nữa mới có thể trải lên giường ngủ.

Phí Cửu vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi game.

Ngay khi màn hình hiện lên chữ "Boss lớn tập kích", âm thanh thông báo của máy giặt cũng vừa vang lên.

Phí Cửu định giả điếc chơi thêm một chút nữa, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào chữ "Yes" trên màn hình thì cậu lại bỏ điện thoại xuống, lầm bầm than thở:

"Mình lười quá"

Phí Cửu lấy phần thức ăn Diệp Lăng để lại, ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ rõ từng bước Diệp Lăng dặn.

Để tất cả vào nồi này, rồi dùng nước sôi bao bọc bên ngoài để hâm nóng, gọi là cái gì ta?

Hấp cách thủy?

Diệp Lăng không có ở đây, Phí Cửu ăn luôn cả hai phần.

Mỳ rất ngon, hình như là của một quán nổi tiếng trên phố.

Phí Cửu từng đi ngang, cậu ta vẫn nhớ hình ảnh mấy chục người đứng dưới nắng xếp hàng.

Diệp Lăng không làm chuyện như vậy đâu nhỉ?

Phí Cửu bước vào phòng tắm, tạo một quả cầu nước lớn, rồi cởi hết quần áo, nhảy vào trong.

Phí Cửu không thể thở trong nước bình thường, nhưng nước của bản thân tạo ra thì có thể.

Tóc của Phí Cửu trong nước xõa ra theo nhịp sóng nhẹ, cậu ta sờ nó, nhận ra tóc mình có hơi dài.

Máy giặt đã sấy nhiệt đến khô chăn, khi Phí Cửu ôm ra chúng vẫn còn hơi ấm.

Mùi hương này.

Thường thì cậu ta chẳng thèm dùng nước xả, đây là Diệp Lăng để vào.

Cậu ấy chẳng giống thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng chẳng than phiền.

Phí Cửu luyến tiếc để máy chơi game lên kệ đầu giường, tiện tay cầm đồng hồ báo thức đặt lúc 6 giờ sáng, trong đầu còn văng vẳng lời dặn của Diệp Lăng.

"Ngày mai, khi tôi đến đây, cậu phải trong trạng thái tỉnh táo thì mới được ăn sáng, có biết chưa?"

Diệp Lăng rất hay cười, thái độ lúc nào cũng tốt đẹp, tính tình vô cùng điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao Phí Cửu vẫn cảm thấy cậu ấy hơi hung dữ một chút... Chỉ một chút thôi...

"Cạch"

Phí Cửu tắt đèn, sau đó kéo chăn qua đầu.

Nên ngủ sớm.

------------------

Diệp Lăng về nhà đã rất khuya, nhưng cha cậu vẫn còn trong phòng làm việc.

Mẹ cậu vừa pha một tách cà phê nóng, thấy Diệp Lăng về liền đưa cho cậu mang vào.

Đây là muốn cha con bọn họ nói chuyện, nếu không bà chắc chắn sẽ không đưa cà phê cho cậu, vì việc gì liên quan đến cha, mẹ cậu cũng muốn tự làm mọi thứ.

Trong phòng làm việc của Diệp Khâm có treo một tấm hình ba người. Trong ảnh, Diệp Lăng vẫn còn bé xíu, tấm ảnh này đã treo ở đây hơn mười năm.

Diệp Khâm nhấp một ngụm cà phê, bất lực nói:

"Mẹ con lại làm mấy việc này"

Đối với Diệp Khâm, đây là việc của người hầu, họ không nên động tay vào.

Diệp Lăng mỉm cười:

"Con thấy như vậy cũng được mà, mẹ con thích là tốt rồi ạ"

Diệp Khâm thở dài:

"Đã sống với nhau nửa đời, cha vẫn không hiểu sao mẹ con lại như vậy."

Mẹ cậu không phải thích việc nội trợ bình thường, mà bà thích kiểm soát đến cực đoan, như cà vạt của cha hay giày đá bóng của cậu, tất cả đều phải theo ý mẹ, rồi bà sẽ tự cho chúng vào máy giặt, tự phơi, tự xếp lên tủ.

Chỉ đến khi Diệp Lăng lớn hơn và nảy sinh tâm lý phản kháng thì vấn đề này với cậu mới chấm dứt.

"Đã nửa đời rồi thì cha cũng nên quen thôi"

Diệp Khâm đóng hồ sơ trên bàn, dáng vẻ thả lỏng tựa lưng ra sau ghế, nhìn Diệp Lăng từ trên xuống dưới, sau đó nói:

"Thì biết thế... Mà nói chuyện của con đi, gần đây con không đến trường nhỉ?"

Diệp Lăng không lo lắng khi Diệp Khâm nhắc tới việc này, ngược lại còn hào hứng hơn hẳn:

"Vâng, con vừa tìm được điều khiến con thích thú, con sẽ không đến trường trong thời gian tới."

Gần đây, Diệp Khâm khá bận rộn, chẳng thể quan tâm hết việc của Diệp Lăng, nhưng Diệp Khâm hiểu con trai mình. 

Diệp Lăng luôn là đứa nhỏ khiến ông yên tâm và tự hào nhất, ông cũng không muốn ép buộc cậu làm bất cứ thứ gì.

"Mẹ nhất định bắt cha phải nói chuyện với con. Con nghĩ nên giải quyết thế nào đây?"

Đây là lý do mẹ cậu không tự mang cà phê vào.

Bà biết mình không quản nổi Diệp Lăng nữa, vì thế bà muốn chồng mình "góp công" nuôi dạy một chút.

Từ lúc quyết định không đến trường, Diệp Lăng đã biết sẽ có cuộc nói chuyện này.

"Nếu cha giúp con giải quyết vấn đề bên mẹ thì con sẽ giúp cha giải quyết vấn đề của nhà cô nhỏ. Được chứ ạ?"

Nhà cô nhỏ và nhà Diệp Lăng chỉ có một chuyện duy nhất lặp lặp lại.

Cô nhỏ vì cứu bà nội nên sinh sớm, bà nội bắt cha làm người đỡ đầu cho em họ, để em họ lấy họ Diệp và chăm sóc em họ như dòng chính. Đến bây giờ, gia đình cô nhỏ vẫn luôn dựa vào đó để ép buộc.

Chuyện này cha cậu không tiện ra mặt, mẹ cậu bị cho là người khác họ, nên mới có chuyện Diệp Lăng và em họ lớn lên cùng nhau.

Khi Diệp Lăng đủ lớn, cậu nhận thức được câu chuyện giữa nhà mình và nhà cô nhỏ, giữa cậu và Diệp Nhất Phàm, nên đã âm thầm "tính cách".

Nhưng dù Diệp Nhất Phàm đã dọn ra, cô nhỏ vẫn bám riết không buông.

Không biết họ mong chờ điều gì.

Diệp Khâm đã cho Diệp Nhất Phàm tài nguyên phát triển như dòng chính, nhưng có những thứ là người cha dành cho đứa con trai duy nhất của mình, làm sao có thể chia sẻ cho ai khác, có cưỡng cầu thì cũng vô ích.

"Con chỉ hoà hoãn tình hình, rồi vẫn sẽ lặp lại vào lần tới, còn cha phải giải quyết hoàn toàn vấn đề cho con. Cha thấy không công bằng lắm... Con cũng phải bỏ công tương đương chứ nhỉ?"

Không phải không chấp nhận trao đổi mà phải bỏ công tương đương?

Diệp Lăng cau mày khó hiểu, sau khi suy suy nghĩ nghĩ thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào cha mình, giọng điệu có chút chần chừ:

"Chuyện này... Cha, có quá sớm không?"

Dù sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ phải xảy ra... Nhưng mà...

"Hai đứa không còn nhỏ. Thời gian tới tại Sơn Tây sẽ có khá nhiều việc, một trong hai đứa cần qua đó "học tập" đôi chút."

Sơn Tây là một nơi rất ra... Quan trọng là hai chữ "học tập" này không đơn giản là đi học một cái gì đó... Nếu đến Sơn Tây thì phải đi rất lâu...

Diệp Khâm là người đứng đầu gia tộc hiện tại, không có nghĩa Diệp Lăng chắc chắn sẽ là người đứng đầu gia tộc đời sau... Trên lý thuyết không chỉ Diệp Lăng hay Diệp Nhất Phàm mà bất kể anh em cùng họ nào của cậu cũng có khả năng như nhau... 

Để họ không đấu đá quá sớm, trong nhà sẽ tách bọn họ ra ngay khi đến thời điểm... Mà điều kiện phát triển của Sơn Tây thật sự chỉ bằng một nửa so với Dương Chinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top