Chương 10

Dưới chân Phí Cửu bỗng nhiên xuất hiện một vòng gió, gió thổi từ dưới chân lên khiến Phí Cửu đang bất ngờ bị mất thăng bằng. Nếu không tạo kịp một quả bóng nước phía sau để đỡ thì Phí Cửu đã ngã ra đất.

Ngay khi cậu ta vừa mất tập trung thì sóng nước yếu đi rõ rệt.

Diệp Lăng dùng gió trợ lực để di chuyển với tốc độ nhanh về hướng Phí Cửu.

Khi sử dụng sóng nước, Phí Cửu phải luân chuyển rất nhiều nước trong một lúc, Diệp Lăng đoán sau đó vài giây là thời điểm dễ hạ Phí Cửu nhất, ít nhất là chênh lệch dị năng của họ sẽ được sang bằng.

Diệp Lăng mài bén gió trong tay, giống như cầm một cây dao găm.

Chỉ cần là gió ở gần cậu thì Phí Cửu không thể giảm lực sát thương của nó.

"Ưm"

Bất ngờ là...

Khi Diệp Lăng chỉ cách Phí Cửu chưa đầy nửa mét thì cả hai đột ngột bị một quả cầu nước bao lấy.

Diệp Lăng phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nín thở nhưng nước vẫn kịp tràn vào phổi.

Chân tay trong nước hoạt động chậm hơn rất nhiều, tuy vẫn có thể dùng dị năng nhưng môi trường này chỉ có nước, không có đủ điều kiện để kết hợp hình thành gió như bình thường, uy lực bị giảm đi rất nhiều.

Trong lúc Diệp Lăng còn chưa nghĩ ra biện pháp thì Phí Cửu đã đứng ngoài nước nhìn cậu, ánh mắt vẫn như thường ngày... Mơ màng và lạnh nhạt... Đối diện với ánh mắt ấy, bỗng nhiên Diệp Lăng rất muốn chạm vào cậu ta.

Sau đó, Phí Cửu thu hồi dị năng.

"Khụ...Khụ..."

Diệp Lăng bị sặc nước mà ho sặc sụa.

Phí Cửu nằm xuống cạnh Diệp Lăng.

"Cậu có thể nằm thì sẽ không ngồi thật hả?"

"Di chuyển nhiều làm cả người tôi không còn sức"

Theo trí nhớ của Diệp Lăng, Phí Cửu chỉ chạy để tránh né lưỡi gió một lúc...

Thể lực của Phí Cửu đúng là điểm yếu nhưng cũng không dễ khai thác, cậu biết Phí Cửu có thể duy trì trạng thái luân chuyển dị lượng rất lâu, cậu ta sẽ không thu hồi cho đến khi trận chiến kết thúc, mà có thu hồi thì thời gian luân chuyển dị năng của bất kỳ ai cũng chỉ tính bằng cái chớp mắt.

Diệp Lăng mỉm cười, ngồi xuống xem vết thương nhỏ trên tay Phí Cửu.

Đột nhiên bị Diệp Lăng cầm tay, Phí Cửu khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không rút tay về, chỉ yên lặng để Diệp Lăng xem xét.

"Cậu còn mạnh hơn những gì tôi nghĩ"

Nhưng mà chiến đấu chẳng có một chút chiến thuật, cái gì thuận tay sẽ dùng cái đó.

"Diệp Lăng cũng rất tốt"

"Thường thì trong một đội, người mạnh hơn sẽ làm đội trưởng, nhưng mà quyết định rồi, khi chúng ta chiến đấu, cậu phải nghe lời tôi!"

Phí Cửu không có ý kiến:

"Được"

Diệp Lăng biết Phí Cửu chắc chắn sẽ trả lời như thế.

"Thứ cậu tạo ra cuối cùng ấy, điểm yếu của nó là gì vậy?"

"Mục tiêu phải ở gần và không thể dùng liên tục. Khi bị giam, đối phương vẫn có thể tự thoát ra nếu sử dụng dị năng đủ mạnh tụ vào một điểm"

Nghe có vẻ khả thi nhưng con người thở trong nước có giới hạn, uy lực dị năng trong môi trường đó còn bị giảm đi rất nhiều, muốn tập trung đủ dị năng trong thời gian ngắn thì khá khó. Tuy nhiên, đây lần đầu nên Diệp Lăng mới dễ dàng bị bắt như vậy, nếu đối thủ có đề phòng thì sẽ khác.

"Chiêu thức của cậu hay đó"

"Của cậu cũng vậy"

Phí Cửu tất nhiên là không biết khen xã giao.

"Chiêu nào nhỉ?"

"Chiêu làm ngã tôi"

"À... Chủ yếu là bất ngờ. Cậu biết tại sao tôi làm được không?"

Xa hay gần cũng là một yếu tố quan trọng trong chiến đấu, nếu lấy người sử dụng dị năng là trung tâm thì bốn mét quanh họ gọi là "lãnh địa". Trong lãnh địa, người khác không thể tạo dị năng, chỉ có thể tạo ngoài lãnh địa rồi tấn công vào.

Nếu hai người sở hữu dị năng cận chiến thì nơi hai lãnh địa giao nhau gọi là "vùng giao thoa", người sử dụng dị năng chỉ có thể lấy mình làm vật dẫn để sử dụng dị năng. Như Diệp Lăng phải tạo dao gió trong tay, còn Phí Cửu phải giam cả bản thân vào nước.

Việc Diệp Lăng tạo được gió trong lãnh địa của Phí Cửu theo lý thuyết là không thể.

Phí Cửu nghĩ một lúc cũng có câu trả lời:

"Trước khi là lãnh địa của tôi thì nó đã có gió của cậu"

Diệp Lăng không nghĩ Phí Cửu sẽ nhìn ra chiêu thức chỉ một mình cậu dùng.

"Đúng vậy, tôi đặt vài cái vòng gió yếu ớt như bẫy, khi dùng lưỡi gió tấn công, tôi đã ép cậu phải di chuyển đến đó, sau cùng là đợi cậu bất cẩn thì tôi sẽ tăng uy lực"

Vì bẫy gió thường ở xa và trong lãnh địa của người khác nên sức mạnh của nó không đủ để kết liễu. Nhưng đây vẫn là một chiêu thức khiến đối thủ chậm lại, đổi vị trí hoặc dùng để đối phó với những chiêu cần sự tập trung cao hay không thể di chuyển.

Phí Cửu gật gù:

"Vậy tôi cũng làm được"

Thật ra kỹ thuật này hơi khó kiểm soát, nhưng Diệp Lăng không trực tiếp nói với Phí Cửu như vậy:

"Trong năm hệ, chỉ có gió là vô hình, nếu người khác thấy bẫy của cậu mà vẫn lao vào thì người nên cẩn thận phải là cậu đó"

"À..."

Cả hai nằm thở dốc trên cỏ, quần áo đầu tóc đều ướt nhẹp.

Dù Phí Cửu đã dùng dị năng rút đi một phần, nhưng cũng không thể rút hết, vì lượng nước quá nhỏ, nằm ngoài mức ổn định dị năng. Phí Cửu tuy có thể điều khiển dưới mức 700 IZA nhưng giới hạn cũng chỉ tầm 400 500, không thể nhỏ hơn nữa.

Trời hôm nay nhiều mây.

Diệp Lăng chỉ lên trời nói với Phí Cửu:

"Nó cũng là nước đấy"

"Ừ, nhưng nó vừa nhẹ vừa cao nên tôi không điều khiển được"

Nhẹ hơn cả không khí.

"Tối qua tôi đọc một cuốn sách, người ta nói mây có thể rất là nặng"

"Nó rớt xuống thì tốt rồi"

"Ừ, nhưng khi rớt xuống thì nó sẽ thay đổi hình dạng... Con người cũng thế"

"Hở?"

"Phí Cửu, cậu có anh em không? Anh em họ cũng được"

"Không, cha mẹ tôi là con một, tôi cũng là con một"

Diệp Lăng cười nhẹ, khẽ khép mắt lại và mơ hồ nói nhỏ:

"Tôi cũng thế, tôi cũng là duy nhất"

Vừa nói Diệp Lăng vừa vung vai, sau đó cậu đụng đụng người Phí Cửu:

"Nhìn tôi này"

Nói rồi, Diệp Lăng dùng một cú "kip up" nhảy lên, rồi quay đầu nhìn Phí Cửu cười:

"Uống sữa dâu nhé? Tôi đi lấy"

Phí Cửu trở mình một cái cũng không mệt, nên chỉ gật gật đầu để Diệp Lăng đi lấy giúp mình.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top