Quyết định im lặng

Khi hay tin cô như lại lần nữa ngã quỵ . Cơn sốc đến nỗi đôi mắt cô tuông lệ, lần này cô cảm nhận lệ cũng đau vì rất nóng. Cô lau đi nước mắt liền bắt xe chạy đến nhà bà Nguyễn. Vừa bước vào đã có hàng nghìn người hầu quỳ gối khóc chợt thấy Nhung họ ùa lại van xin cô.
Cô Nhung. Xin hãy cứu lấy bà Nguyễn, tất cả chúng tôi không thể mất đi một người chủ như vậy. Xin cô hãy vì lòng thương yêu giúp chúng tôi một lần đi mà.
Nhưng...tôi không phải bác sĩ sao có thể ?
Được chứ, chỉ cần có cô bên cạnh nhất định bà Nguyễn sẽ tỉnh !
...
Xin cô đó ạ
[....] Được !
. Nhung quá thương bà Nguyễn nên liền muốn thấy giờ bà ra sao.
Nhưng vừa hai bước thì chạm mặt Mai Như. Nhưng Nhung phớt lơ né tránh.
Nè ! Cô đi đâu vội vậy. Bộ không thấy tôi sao.
Tôi đi gặp bà Nguyễn
Không được ! Bà Nguyễn đang bệnh cô còn muốn vào than thở làm loạn lên sao ?
Tôi biết bà Nguyễn bệnh nhưng tôi vẫn muốn gặp !
Nè cô !
. Nhung né tránh
Cô !
Tránh ra !
Không được ! Tôi có quyền lệnh !
. Đang hoan nghênh câu nói thì Mai Như bị người hầu nắm lấy tóc.
Á....
Ngậm miệng đừng để ân nhân của chúng tôi bị ngáng đường đi. Khôn hồn muốn còn mặt mũi tránh xa một bên.
A...cô...tôi là...
Mời cô im lại.
Thôi thả cô ấy ra...
Mọi ánh mắt người hầu ra hiệu cô đi tiếp. Khi đi vào họ mới thả Mai Như ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top