Phần 2

Một lát nghĩ ngợi cô nhắm mắt thiếp đi. Còn bên phía bà Nguyễn. Hương đã đưa bà về nhà. Bước vào lại thấy cảnh Mạnh Quỳnh ung dung lo lắng tình cảm bên ả. Khiến bà Nguyễn khó chịu đứng im đó chẳng làm nên tiếng động. Đợi đến khi Mai Như quay qua thấy bà Nguyễn mới nói : A...ưm...bà...bà Nguyễn về rồi ! - Bà Nguyễn khó ưa ả nên liếc mắt đi.
Mẹ !
....
Bà Nguyễn...bà có sao không. Đi lâu vậy làm Mai Như lo quá.
Bà Nguyễn không sao ? Cô đừng làm kịch nữa nếu không bà Nguyễn lên cơn bệnh nặng hơn trước...
Nè ! Tôi chỉ quan tâm hỏi bà Nguyễn chứ tới phiên chị trả lời à.
Sao ? Tôi thích !
Chị....
Nè Hương. Hỏi ai người đó trả lời chứ ai hỏi cô đâu cô chen vào ?
Ừ...hỏi ai thì nói. Cái chuyện mà nói vậy á là tôi làm vậy bà Nguyễn quen rồi. Câu gì nói được tôi giúp bà Nguyễn nói....a...mới nãy Mạnh tổng đây nói hỏi ai trả lời mà tôi có hỏi đâu mà miệng Mạnh tổng mở ra chi vậy ?
Cô ! - Mạnh Quỳnh chỉ tay vô mặt Hương.
Thôi ! Hương nói đúng. Tôi không muốn trả lời thì có Hương. Vừa về phải nuốt kịch mệt mỏi quá rồi ?
Mẹ...kịch gì ở đây. Sao lần nào gặp tụi con mẹ cứ bảo phải xem kịch là sao.
Phải đó...tụi con quan tâm bà Nguyễn mà....sao bà Nguyễn...
Thôi ! Thôi ! Hai người rảnh thì ra chỗ khác làm kịch với làm tình. Tránh ra để bà Nguyễn nghỉ ngơi. Chứ gặp mấy thứ phiền phức này chắc bà Nguyễn lẫn tôi phát bệnh mất.
Cô !
. Hương liếc mắt hai người họ đưa bà Nguyễn vào trong nghỉ ngơi.
. Đưa bà Nguyễn vô phòng. Hương xin phép rời đi không sẽ làm phiền bà. Nhưng bà lại nói Hương ở lại trò chuyện.
Cô Hương !
Dạ...
Cô có nghĩ. Nhung nó không muốn dậy là vì giận ta không ?
Ây....sao được. Nhung thương bà Nguyễn không hết. Sao vì chưa tỉnh bà lại cho Nhung giận bà. Chắc là Nhung giận Mạnh tổng với cô ta thôi à
Vậy sao...mong là ta không làm cho Nhung đau. Lúc nó làm ta tỉnh nó khóc nhiều rồi !
Mà chuyện sao thế ạ...
Thật ra....
* Tái lại cảnh lúc Nhung làm bà Nguyễn tỉnh.

Khóc ]. Phi Nhung sai rồi. Phi Nhung hại bà Nguyễn rồi. Tỉnh dậy đi bà Nguyễn...hic...hic...Phi Nhung không cần bà Nguyễn yêu thương xin bà hãy tỉnh lại đi. Phi Nhung biết bà Nguyễn thương Phi Nhung. Nhưng mà tình thương đó to lớn Phi Nhung đón nhận không hết.. - Cô vì khóc mà đâu để ý trên mặt bà đã tuông lệ.
Xin bà Nguyễn tỉnh dậy đi mà. Phi Nhung biết lỗi rồi. Nhung sai rồi, đã làm bà Nguyễn đau thương vì con nhiều lần, xin bà Nguyễn dậy đi. Nếu bà không dậy Nhung khó sống lắm...bà Nguyễn.
Bàn tay bà Nguyễn đã nắm lấy mền chăn vì đau lòng. Nhung chỉ biết khóc miên miết. Rồi lòng bà đau vì tiếng khóc Nhung bà dần mở mắt. Đôi mắt tuông lệ bàn tay kia chậm rãi đưa lên sờ đầu Nhung nói : Con đừng khóc nữa. Ta cũng đau mà.... Rồi bà nhắm mắt thể hiện sự đau lòng rất lớn nhìn Nhung đã thiếp khi chìm trong cơn khóc với thân thể yếu ớt...
Hả...vậy...vậy là lúc đó Nhung ngủ rồi bước ra thôi sao ạ ?
Không...trước khi con bé thiếp đi. Ta đã trò chuyện với con bé !
Trò chuyện ?
Ừm....
[...]
Hở...bà Nguyễn..bà tỉnh rồi...
Ừm....
Để...để con đi nói mọi người
Đừng. - giữ tay Nhung
D..dạ...
Nhung ! Con đúng là phép màu. Chỉ có con mới đánh thức ta dậy...
Bà Nguyễn đừng nói vậy....
Ta nói thật mà... con biết không. Con là cô gái khiến ta yêu thương thằng Quỳnh rồi ghét nó. Con thật sự như có thần phép vậy !
Dạ...
Nhưng mà...sao đến cuối con lại bỏ đi rời xa ta.
Ây...bà Nguyễn con có bỏ bà đâu ạ ?
Chứ sao con muốn nghỉ việc ở công ty rồi...
Bà Nguyễn. Việc con xin nghỉ là vì con đam mê hay không. Chứ việc nghỉ không liên quan đến rời xa bà đâu
Ta không tin !
Thật ! Phi Nhung nói thật mà...
Vậy nếu con nói thật con phải ở lại công ty làm để chứng minh lời nói của con.
D.. dạ...
Còn không ta sẽ không tin con.
....dạ...con sẽ ở lại...nhưng...
Nhưng con sợ thằng Quỳnh tạo áp lực cho con. Con sợ chịu không được đúng không.
. Phi Nhung chỉ nhìn bà Nguyễn
Không sao. Có ta...ai làm gì con dù là thằng bé cũng như họ bị tội rất nặng.
Bà Nguyễn. Con cảm...cảm ơn. Nhưng đừng vì con mà đe dọa họ...được không ạ ?

[...] Được...
. Sau đó Nhung ôm lấy bà Nguyễn mà khóc. Bà Nguyễn dỗ dành cô bởi sức khỏe cô còn yếu. Rồi từ từ cô thiếp đi...
Chuyện là vậy đó
Trời ! Thật là thần kỳ mà...
Ừm...con bé là ánh sáng lòng ta. Nên ta không thể mất nó được...
Dạ...
Haizz,.. chỉ mong sao con bé sẽ tỉnh dậy...
Dạ...
. Vừa dứt câu. Cửa phòng bà mở ra vài người hầu đi vào.
Có chuyện gì vậy ?
Bà Nguyễn. Không xong rồi. Bên bệnh viện vừa thông báo. Cô Nhung rất yếu đã đến giai đoạn cuối rồi ạ...
Cái gì !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top