Phần 2


[...]
Cô nhìn mọi người rồi đi thẳng vào chỗ bà Nguyễn.
. Mạnh Quỳnh và mọi người nhìn.
. Bước vào
Cô !
...
Nè Phi Nhung ai cho cô vào đây ? - Giữ tay
Buông ra.
Hưm...cô gây họa còn đến sao.
Buông ra ! - Nhấn mạnh
Nè. Cô có nghe không...Phi Nhung cô là cấp dưới phải nghe tôi.
Mạnh Quỳnh buông tôi ra - Nói lớn
Phi Nhung có nghe không. Cô ngã bệnh nhiều nên quên mình là Phi Nhung. Cấp dưới của tôi sao ?
Tôi nhớ...- lấy cổ tay ra khỏi Mạnh Quỳnh tức giận nói. Nhưng giờ tôi không phải Phi Nhung cấp dưới hay nhân viên của anh. Tôi là tôi nên tránh ra !
Cô !
. Sau đó cô tức giận bước đi mở cửa vào để Mạnh Quỳnh nhìn cô sững sờ. Cô chán ghét nhìn anh đôi mắt liếc đầy lệ bước đi.
[ Mở cửa ]
Hương !
Nhung...bà...bà tỉnh rồi sao ?
Chuyện đó để sau đi bà Nguyễn ?
Bà Nguyễn ngất đã gần hai ngày tới giờ vẫn chưa tỉnh.
Không thể...
Ơ..ưm chào cô. Chúng tôi đang điều trị mong cô ra ngoài !
...
Bác sĩ. Mấy người không được nói vậy. Cô ấy sẽ làm bà Nguyễn tỉnh. Mấy người cứ để cô ấy ở đây.
[ khó tin ]
... - Ai đó
Hừm...cô ta đâu phải thần hay tiên mà  gọi mẹ tôi dậy được ?
Mạnh Tổng....
Bác sĩ ở đây đã hai ngày còn chưa làm một ngón tay mẹ tôi cử động cô nghĩ miệng cô là phép gọi được sao ?
[....]
Nếu cô ở đây sẽ gây phiền ảnh hưởng đến việc bác sĩ làm đó !
Cứ để Nhung thử trước - Việt Hương
Được ! Làm đi...
Nhung xoay nhìn bà Nguyễn đôi mắt rưng rưng đi đến quỳ cạnh chỗ giường bà....
. Kiên nhẫn chờ nhưng không thấy có biểu hiện gì nên Mạnh Quỳnh lên tiếng. Hưm...không tác dụng thật phí thời gian chờ đợi. Nếu không được thì đi đi !
. Nhưng trong lúc nói đâu ai để ý ngón tay bà Nguyễn cử động. Thật ra dù bà đã chìm sâu cơn mê nhưng thâm tâm bà vẫn biết đau.
Còn không mau biến đi nơi khác !
. Phi Nhung đứng dậy
Khoan đã ! Chắc do có người ở đây nên bà Nguyễn khó mà dậy nên hãy thử ra ngoài hết.
Vô ích
Mạnh tổng. Tôi đảm bảo, nếu Nhung không làm được tôi tự thôi việc ở công ty anh. Còn nếu bà Nguyễn không tỉnh. Nhung sẽ tránh mặt bà Nguyễn Nhung bà chấp nhận không ?
. Gật đầu
Hưm...được !
Nhưng mà khá lâu. Nếu muốn bà Nguyễn tỉnh phải để Nhung một mình khá lâu !
.....
Được ! Nếu cô bước ra mà mẹ tôi chưa tỉnh. Đừng nói gì tự mình biến đi
....
. Tất cả mọi người đi ra đứng ở cửa chờ đợi.
. Khi mọi người đi hết cô thở một hơi nước mắt nhìn bà Nguyễn. Tiến lại cạnh bà.
Cô quỳ xuống. Đưa tay nắm lấy bà. Hàng lệ tuông. Cô cúi đầu áp mặt vào tay bà : [ Khóc ]. Phi Nhung sai rồi. Phi Nhung hại bà Nguyễn rồi. Tỉnh dậy đi bà Nguyễn...hic...hic...Phi Nhung không cần bà Nguyễn yêu thương xin bà hãy tỉnh lại đi. Phi Nhung biết bà Nguyễn thương Phi Nhung. Nhưng mà tình thương đó to lớn Phi Nhung đón nhận không hết.. - Cô vì khóc mà đâu để ý trên mặt bà đã tuông lệ.
Xin bà Nguyễn tỉnh dậy đi mà. Phi Nhung biết lỗi rồi. Nhung sai rồi, đã làm bà Nguyễn đau thương vì con nhiều lần, xin bà Nguyễn dậy đi. Nếu bà không dậy Nhung khó sống lắm...bà Nguyễn.
Bàn tay bà Nguyễn đã nắm lấy mền chăn vì đau lòng. Nhung chỉ biết khóc miên miết. Rồi lòng bà đau vì tiếng khóc Nhung bà dần mở mắt. Đôi mắt tuông lệ bàn tay kia chậm rãi đưa lên sờ đầu Nhung nói : Con đừng khóc nữa. Ta cũng đau mà.... Rồi bà nhắm mắt thể hiện sự đau lòng rất lớn nhìn Nhung đã thiếp khi chìm trong cơn khóc với thân thể yếu ớt...
[.....]
Lát sau ( bên ngoài )
Hưm...qua một giờ bà Nguyễn cũng chưa tỉnh. Thật là...
Kiên nhẫn chờ đi. Còn không tránh đi
Cô !
...
. Đột dưng cửa mở ra [...]
Phi Nhung trầm mặt buồn ngước lên.
Sao ? Mẹ tôi chưa tỉnh sao. Vậy biến đi
[...] Bà Nguyễn tỉnh rồi !
. Giọng cô trầm - ấm - có chút buồn vô cảm không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top