Nỗi Oán Hận Trỗi Dậy

Cứu ả ra. Quỳnh nắm tay xem ả thế nào. Rồi ả ngã vào người anh. Mà ôm lấy khóc khúc khích. Quỳnh tức giận mắng chửi người hầu. Sai pha nước cho ả. Nhưng giờ họ như mất hồn. Thẩn thờ pha nước đem lên. Đang bưng đến cho ả. Thì một người hầu đi đến cầm ly nước đổ ly trà lúc nãy vào ly nước này. Khiến cho Quỳnh và ả sững sờ. Rồi người hầu kia đổ xong cũng giật lấy ly nước đem lại cho ả nói với giọng khiêu khích đe dọa,... : Đây. Nước đây ! Mời tiểu thư uống dùm...
Hở...cô !
Mời cô uống.
Không !
Uống đi ! Nước pha trà không đắng đâu. Uống đi. Uống đi nãy cô mời họ cũng uống mà. Giờ tôi mời !
Cô ta khiếp sợ ú ớ gọi Mạnh Quỳnh
Mạnh Quỳnh liền đuổi người hầu đi. Họ rời đi. Sau đó lại một nơi khác
Nè...nãy sao gan cô lớn vậy trà có độc còn mang đổ trước mặt Mạnh tổng sao. Biết là chúng ta đâu ưa cô ta ?
Ừm...thì biết là vậy. Nhưng tôi gượng lắm mới được. Chớ tôi đâu muốn. Đó là bà Nguyễn gọi lệnh tôi làm vậy á
Ừm..vậy sao. Tội bà Nguyễn thật. Mới tỉnh dậy, lại gặp chuyện như động đất. Cô Nhung lại bị cô ta hại độc.
Ừm...thôi giờ lo cảnh giác thôi
Ừm...
. Bên kia. Sau hơn 7 tiếng trôi qua Nhung vẫn không tỉnh. Bà Nguyễn đã sốc và tức. Các bác sĩ dù làm hết sức nhưng chưa có kết quả, nhịp tim nhịp thở may đã bình thường. Bác sĩ y tá cho rằng việc cô qua khỏi hay tỉnh dậy phải tùy thuộc vào khả năng và cô có muốn mở mắt không.
Bà Nguyễn ngồi chờ cô dậy. Chút nước cũng chẳng hớp lấy một giọt. Thấy bà Nguyễn chờ lâu. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hương an ủi bà về nghì ngơi nhưng bà không chịu. Rồi Hương nói : Chắc Nhung cũng muốn dậy. Nhưng do mệt cô ấy nghỉ ngơi rồi mới dậy ?
Khuyên được bà Nguyễn. Hương đưa bà về nhà.
Bỗng chợt khi rời đi tất cả. Nhung mở mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài mà trong đầu nghĩ một câu : Mạnh Quỳnh. Tôi hận anh. Hận cả đời. Tôi làm gì sai ? Sao gieo cho tôi nhiều rắc rối vậy. Tôi hận anh. Hận cả đời không bao giờ tha thứ...
. Cô nói như vậy là vì từ khi cô ngất đi. Cô đã mơ giấc mơ như cho cô biết trước tương lai. Cô găp ai đó họ tiết lộ mối xui xẻo hay họa nạn đều từ Mạnh Quỳnh nên cô phải cẩn trọng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top