Người tỉnh dậy đã khác
Bên bệnh viện. Bà Nguyễn và Hương khóc đau lòng vì họ chờ quài Nhung không tỉnh :
Nhung ! Dậy đi mà...con giận ta ghét ta gì cũng được con dậy mắng bà già này đi !
Nhung ! Dậy đi. Bà làm vậy có biết giỡn dậy tui đau lắm không ? Nhung !
Nhung ! Con giận thì dậy để trút giận đi. Đi mà... Nhung !
Không ! Bà Nguyễn. Bà đừng nói vậy, bà càng tự nhận lỗi do mình, Nhung sẽ không tỉnh đâu. Người làm cô ấy là kẻ khác !
Bọn chúng ! Nhưng tụi nó đã nói gì con bé !
Quan trọng gì đây nữa thì điều gì đã làm Nhung không tỉnh dậy ?
....
Thằng Quỳnh hay ta làm sai điều chi con giận sao ?
Đúng vậy ! Có lẽ tất cả là lỗi cậu ta. Nhung, có phải hắn ta làm bà đau không. Hắn hãm hại bà đúng không !
. Dường như đó là ý lòng của Nhung. Khi Hương nói vậy thì cùng lúc đó hai hàng lệ trên mắt Nhung tuông trên má. Hương và bà Nguyễn thấy vậy như biết được điều gợi ý từ Nhung.
Nhung ! Hắn đã làm gì bà ! Bà dậy nói đi mà !
Hương để ý người Nhung có vấn đề khác so với lúc họ rời đi.
Sao thế này ?
Sao vậy Hương !
Bà...bà Nguyễn hãy nhìn lại Nhung dường như thay đổi. Tóc Nhung sao lại bù xù bộ Nhung tỉnh lúc nào bộ cử động sao.... - Hương nhìn xuống thân hình Nhung.
Khoan đã, tay Nhung sao lại có vết bầm tím sao giống như bị thương vậy.
: Do tóc Nhung bù xù che đi ít mặt mình. Hương chỉnh tóc Nhung thấy vết bầm lớn trên trán cô. Hơn nữa bên má có vết tát của ai. Trên cầm hiện rõ dấu tay dường như cằm rất mạnh tay.
. Hương và bà Nguyễn hoảng hốt kinh hãi.
Chuyện này...Nhung !
Chắc là do hai người đó chứ không ai nữa !
Hở... Mau trích xuất camera. Rốt cuộc có chuyện gì ? Mau !
Dạ...
. Trong đoạn camera
. Họ thấy Mai Như và Quỳnh đến. Ghê hơn nữa là bạo hành cô.
: Tái lại cảnh vài giờ lúc trước.
. Nhung đang nằm trên giường. Cô tỉnh dậy, ngồi dậy mệt mỏi. Bỗng ai đó bước vào.
Haizz..âyzz
....
Ô...thật đúng lúc, cô tỉnh rồi hả, chúng tôi khỏi gọi kêu cô dậy !
. Nhung bất ngờ khi thấy cô ta và Mạnh Quỳnh.
Không cần bất ngờ quá đâu !
Mấy người...
Nè...đâu xa lạ chi mà cô cứ ngơ ngác vậy ?
Hưm...tỉnh rồi bộ còn muốn ngồi đây chờ mẹ tôi tới thăm rồi thêm chuyện để cô vui sao ?
Tôi...
Âyzzz cha cha ! Nói vậy cô đang tính vậy sao ? Thật phí công bà Nguyễn lo cho cô. Không ngờ.....chỉ là giả bộ để được quan tâm !
Không có !
Không có ! Vậy cô đứng dậy đi về đi chứ không muốn bà Nguyễn mệt thì về đi để bọn tôi báo tin cho...
Tôi...
Anh ! Ý vậy có tốt không ?
Ưm...em nói đúng. Nhưng mà,...anh phải ra đây lâu chút em tự quyết nha !
Dạ....anh. Sẽ không làm anh thất vọng đâu ?
Hừm...tùy em...
. Quỳnh rời đi.
Hừm...cô nhìn anh ấy làm gì ? Bộ muốn níu kéo anh ấy ?
....
Nè ! Sao cô cứ thích làm bộ mình yếu đuối đủ bệnh để bà Nguyễn thương ? Cô không biết mình quá đáng sao ?
...tôi bệnh chứ không đùa ?
Ha...ha...bệnh sao. Sao còn không biết điều rời đi ? Cứ cạnh cạnh chỗ này rồi cô ngã bệnh ? Mất...mất công bà Nguyễn lo...cô không biết nghĩ cho bà Nguyễn sao ?
Tôi...
Nếu cô muốn tốt. Thì biến đi cho bà Nguyễn đỡ phiền lòng !
....
Này...cô khỏe rồi. Mau gói đồ đi đi.
. Nhung suy nghĩ gì đó.
...không tôi không đi. Tôi sẽ ở lại !
Cô...sao cô cứ cố chấp vậy ?
. Nhung phớt lờ câu nói của ả ta.
. Làm cho ả tức tối đưa tay nắm cầm Nhung chặt đến in dấu.
Cô có nghe không ?
....
Cô ! - Mai Như tát Nhung
. Nhung kinh ngạc
Cô ! Cô dám cãi lệnh tôi sao ? Có nghe không ?
...buông ra !
. Ả ta cố kéo tay Nhung đi
Nhung lấy tay ra khỏi bàn tay ả. Đôi mắt nghiêm túc tức giận.
Cô
. Ả tức giận nắm vai cô bóp vai cô rồi nắm tóc chửi mắng cô.
. Nhung lần này không để ả hành hạ mà đẩy ả ra.
Khiến ả ta tức giận điên cuồng nắm lấy tóc cô. Ghê hơn nữa, ả cứ đánh khiến mặt cô bầm tím. Làm sức cô yếu đi và thấm mệt hơn.
Sao ? Cô chịu không
. Cô thở mạnh
. Mạnh Quỳnh đúng lúc đi vào.
Em... - Nhìn Nhung có chút chăm chú
Anh...cô ta thật là. Chỉ khuyên bảo thôi mà, sao cô ta cứ thích hại thân mình á anh
Hừm...kệ người như cô ta đi. Đi em !
Dạ....
. Họ cười khiêu khích rời đi.
Để cô mệt mỏi nhìn hai người rời đi.
Xem xong đoạn camera bà Nguyễn cả Hương sốc...
Không thể tin được...hai người đó sao lại làm với Nhung chứ ?
Nhưng mà..Mạnh Quỳnh. Sao lúc đó nó rời đi vậy. Mà...nó đi đâu ?
Dạ...thưa bà hình như Mạnh tổng đi gặp cô giáo ạ ?
Cô giáo ? Cô giáo nào...
Dạ..
Không lẽ...là cô giáo Nhã Dương.
Cô giáo Nhã Dương ? Cô ta là ai vậy bà Nguyễn ?
Là cái cô giáo mà lúc trước ta kể cho con nghe lúc đó chúng ta chủng bị đi dạo đó
Hả ?
. Đang khó hiểu bỗng một y tá đi đến
Bác...bác sĩ..không xong rồi. Bệnh nhân lại có vấn đề về nhịp thở rồi !
Cái gì...mau tạo hô hấp cho cô ấy...
. Ai cũng sợ hãi khi tin này đến tai bà Nguyễn
Bà...bà Nguyễn. Ờ...ờ...mời bà ra ngoài để chúng tôi điều...điều trị ạ...
. Bà Nguyễn không nói gì thất thần cùng Hương rời đi.
. Họ trở về nhà. Tất nhiên người hầu sẽ dọn dẹp bãi hỗn loạn khi nãy...
. Đến sáng hôm sau. Bà Nguyễn với Hương đến bệnh viện. Thấy Nhung vẫn chưa tỉnh. Vì hơi mệt nên cả hai ra ngoài uống tí nước khi quay về thấy Nhung đã ngồi trên giường gương mặt nghiêm túc tuy vẫn là cô nhưng đã trở thành một cô gái khác với khí chất đầy người.
. Bước vào
. Thấy Nhung
Hở...Nhung...
. Ờ, hiện tại [ khá bận ] và có chút trục trặc với truyện " LITTEL GIRL " là truyện cô gái nhỏ hiện ngưng tạo vì có vấn đề.
Với lại tác giả truyện gặp chút trắc trở vấn đề rắc rối với truyện về Cô Ấy nên sẽ ra chậm.
* Chân thành xin lỗi với vấn đề trên của tác giả mà không thể ra truyện thường xuyên được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top