Mọi thứ rất quen

* Có cách gọi này nọ ở truyện. Bữa nay hơi có vấn đề nên sai và nhảm thông cảmm...
Hôm sau bà Nguyễn điện Nhung tối nay phải qua dùng bữa. Nên sáng nay cô và Hương cùng đi chơi.
Điện thoại reo
Aloo, em nghe nè anh Linh - Phi Nhung
Nè nào rảnh ghé show anh hát đi người ta hỏi hoài đó - Hoài Linh
Được mà có Như Quỳnh hong - Phi Nhung
Có - Hoài Linh
Dạ..ok - Phi Nhung
. Cúp máy
. Cô ra Hương đã đậu xe chờ Nhung đi chơi
Nè ! Nhung. Mình đi chơi mua đồ ở cửa hàng rồi ghé quán cafe nhỉ ? - Việt Hương
Ừm..được đó - Phi Nhung
. Lái xe tới cửa hàng
Nè tui mua ít váy. Bà mua gì vậy ? - Việt Hương
Hương ! Bà thấy áo khoác này đẹp không ? - Phi Nhung
Đẹp. Bà mua cho ai vậy - Việt Hương
Mua cho bà Nguyễn. - Phi Nhung
Êy. Tui quên mua gì cho bà Nguyễn. Thôi để tui đi lựa nha - Việt Hương
Ừm... - Phi Nhung
. Điện thoại reo
Ủa, chú Linh gọi làm gì vậy ta - Phi Nhung
Aloo, chú gọi có gì không ạ ? - Phi Nhung
A..nghe nói cháu đi làm. Sao được không ? - Chế Linh
Dạ..tạm ổn ạ - Phi Nhung
Nè. Cháu đừng có để ai bắt nạt. Ai dám bắt nạt cháu gọi chú nghe chưa. Không sợ - Chế Linh
Dạ... - Phi Nhung
Ừm...thôi hoài ghé qua chú chơi vợ chú hỏi cháu đó - Chế Linh
Dạ..được thôi tạm biệt chú - Phi Nhung
. Cúp máy
. Cái nhẫn này đẹp nè. Không biết bà Nguyễn thích không - Phi Nhung
. Cô mua áo và nhẫn rồi tính tiền. Hương mua vài bộ váy cho mình và váy cho bà Nguyễn.
. Họ ra quán cafe.
Phục vụ ! Cho hai ly cafe ! - Việt Hương
Dạ...
Bên Mạnh Quỳnh
A.. anh đến rồi - Mai Như
Đi đâu ? - Mạnh Quỳnh
Đi...dạo công viên - Mai Thư
Hazz, sao cô cứ đoài đủ thứ. - Mạnh Quỳnh
Anh không thương em ư. Lúc trong quán bar - Mai Như
Thôi. Thôi - Mạnh Quỳnh
Có lẽ muốn biết cảnh trong quán bar lúc đó : Mạnh Quỳnh đang hăng say uống rượu vì đau đầu về cái tên Phi Nhung từng nghe. Với cả buồn vì cô giáo cấp 3 qua đời vì anh từng thầm thương cô. Từng úp mở để tỏ tình nhưng cô không hiểu. Cô giáo lúc đó đã 34 tuổi còn anh mới 17 tuổi. Cô có phong cách lịch sự. Thường bới tóc đeo chiếc kính. Làm anh thương nhớ không ngừng. Rồi khi anh ra trường thành người thì hay tin cô giáo qua đời vì tai nạn nên anh mượn rượu giải sầu. Tình cờ gặp Mai Như. Không biết lúc say rượu anh ta đã lỡ hôn cô nên phải đền bù vì cướp nụ hôn đầu nhưng anh làm lạ là cô ta ngồi cách anh 3 - 4 cái ghế sao anh làm vậy được.
* Thật ra lúc anh say. Cô ta tới biết được chuyện buồn nên giả bộ nói biết cô giáo rồi chia buồn rồi nói mật ngọt khiến anh lầm tưởng cô giáo là cô ta thừa cơ hôn anh rồi đổi lỗi cho anh. Nhưng cô ta đâu hề biết lúc nịnh anh toàn bộ câu nói đều bị ghi âm do phục hầu nhà anh sợ chuyện gì dại làm cậu chủ mất bình tỉnh nên gắn cái thu âm nhỏ trên tay nhầm nhìn thì như chiếc nhẫn. Anh cũng không hề biết chuyện đó.
A...anh qua quán cafe chơi - Mai Như
.... - Mạnh Quỳnh
. Họ cũng vào quán cafe
. Quỳnh lại chỗ thì có cảm giác quen thuộc trong lòng nhói ngồi xuống như một lần đã làm quay qua nhìn cô gái nào đó nhưng giờ quay qua không phải người muốn gặp trong lòng.
Cho hai ly cafe - Mai Như
. Quỳnh nhìn xung quanh chợt thấy Phi Nhung và Việt Hương ngồi nói chuyện. Anh nhìn Nhung khá lâu để Mai Như để ý nên nói : Anh thích cô ta ư ? Bộ...
Không có ! - Mạnh Quỳnh
. Trò chuyện được lúc Mai Như phải đi chơi với bạn nên bảo Mạnh Quỳnh trả tiền mình đi trước. Quỳnh tới trả tiền đúng lúc Nhung và Hương cũng trả tiền.
Ờm..chào Mạnh tổng ! - Phi Nhung
Chào sếp - Việt Hương
Ừm...trông hai cô không có việc làm nên đi chơi nhiều nơi nhỉ ? Nhưng mà ngày mai phải tăng ca nghe chưa ! - Mạnh Quỳnh
Dạ... - Việt Hương
. Quỳnh rời đi
Xí ! Bộ không phải sếp cũng đi chơi sao. Hứ..còn dẫn theo bạn gái nữa tưởng tụi tui không biết à - Việt Hương
Thôi mà Hương về thôi - Phi Nhung
Ừ... - Việt Hương
. Trời tối. Tại nhà họ Nguyễn
Thưa bà, có hai cô gái nào đến. Mời họ vào không bà - Giúp việc
Mời chứ ! - Bà Nguyễn
. Bước vào
Dạ...chào bà... - Phi Nhung
Lại nữa rồi. - Bà Nguyễn
Dạ...thôi, cho cháu gọi kiểu đó đi ạ cháu quen rồi ! - Phi Nhung
Thôi, cũng được miễn sao cháu nhớ tên ta là được - Bà Nguyễn
A...cháu với Hương có mua ít đồ tặng bà ạ - Phi Nhung
Đồ gì vậy ? - Bà Nguyễn
Dạ chút đồ tặng bà và chiếc nhẫn - Việt Hương.
Được ! Cảm ơn. Cô Mai đem đồ của hai vị này để lên lầu - Bà Nguyễn
Dạ
Nhung ! Con lại đây ngồi đi. Cô Hương lại đây - Bà Nguyễn
Dạ...
Ừm. Thằng Quỳnh nó chưa về. Con chờ chút. Nó đi đâu mà ta gọi nó không nghe - Bà Nguyễn
Do ông Mạnh Tổng đi chơi với gái á bà Nguyễn ! - Việt Hương
Hả ? - Bà Nguyễn
Dạ. Trước khi đến đây cháu với Nhung có ghé uống cafe, ngồi trò chuyện thì thấy Mạnh tổng cùng cô gái khác rất thân mật với nhau ngồi uống cafe !
Trời. Sao nó quen bạn gái mà không nói ta tiếng, lỡ nó chọn sai người !
Bà...bà Nguyễn, bà đừng kích động quá, chắc Mạnh tổng ngại nói ra - Phi Nhung
Ờ...ờ, ta cũng mong là vậy ! - Bà Nguyễn
Ấy..ủa, cái máy gì đây ? - Việt Hương
À..là cái máy ghi âm ! - Bà Nguyễn
Ghi tài liệu hả bà Nguyễn - Việt Hương
Không ! Ghi giọng hát của Mạnh Quỳnh, nó hát tặng ta và ông Nguyễn.
Ô, ra là vậy ! Nhưng mà không biết ổng có hát hay không ? Nghe được không bác ! - Việt Hương
Được, cứ mở, cứ gọi cô / bác. Nghe dễ hơn không ? - Bà Nguyễn
Dạ... - Phi Nhung
. Việt Hương mở ghi âm.
. Mở lên là bài " Cũng Một Chữ Tình "
Việt Hương / Phi Nhung giật mình, thấy bài này khá quen. Đứng hình nhất là Phi Nhung...
. Họ trò chuyện tới tối rồi ra về.
Nhung bà ra trước đi - Việt Hương
Ừ - Phi Nhung
A...bà Nguyễn cháu có cái này nè !
Cái gì vậy cô Hương ?
Là đĩa nhạc Phi Nhung. Do bả hát hay quá nên làm đĩa luôn
Vậy à, được được.
Thôi thưa bác cháu về !
Ừm..
. Lúc sau hai người về / Mạnh Quỳnh mới về
Mẹ ! - Mạnh Quỳnh
Quỳnh ! Đứng lại. Con đi đâu tới giờ này mới về ? Có biết cô Hương và Nhung chờ không ?
Mẹ. Không có con thì có mẹ tiếp hai cô ta !
Con ăn nói gì vậy ? Ra đường có bạn gái đầy nước hoa về khó tính với mẹ sao ?
Mẹ biết ư ? Hai cô ta !
Không nói gì hết. Là mẹ bảo họ nói đấy !
Haizz, thôi được. Con sai. Ủa sao mẹ đem đĩa của con ra hết vậy
Mẹ nghe !
Được. Thôi đưa con đem lên phòng.
. Quỳnh rời đi lên phòng
Cái gì đây ! Đồ gì đây - Quỳnh không quan tâm đem để cạnh giường còn hộp đựng nhẫn. Mở ra. Cái nhẫn này cũng đẹp đó, đeo vào. Ưm...hợp với mình nè. Quỳnh nhìn chăm chăm nhẫn tự dưng đầu hiện lên vóc dáng người đàn ông mặc đồ đen đeo kính trong một lễ tiệc ( đám tang ) của ai đó. Thấy khóc rất nhiều. Rồi anh thở nhẹ lắc đầu nằm lên giường mở đĩa lên nghe nhạc thì nghe không phải giọng mình mà dường như là giọng Phi Nhung trong bài "Khóc Thầm"
Phi Nhung hát đây sao ? Hay đó.
Anh nằm trên giường không biết đã ngủ khi nghe bài hát này. Trong mơ anh mơ thấy rằng : Anh méo mó khóc với ai rồi ôm ảnh ai đó và cứ gọi tên cố giữ ai đó lại nhưng ai đó buông tay ta mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top