Đẫm Lệ Mắt Ai [ 3 ]

. Bước xuống
Nhung ! - Bà Nguyễn
Chào bà Nguyễn - Việt Hương / Phi Nhung.
Cháu mệt sao Nhung. Sao trông cháu không có sức vậy ? Cô Hương. Nhung con bé bị sao vậy ?
Dạ !
. Hương định nói thì bị Nhung ngăn lại : Ưm..bà Nguyễn. Phi Nhung mới bê tài liệu nhiều nên hơi mệt thôi.
Vậy sao - Bà Nguyễn biết Nhung nói dối nhưng không tra thêm sợ làm cô sợ hơn.
Mà Mạnh tổng đâu ?
Dạ... đang cùng với cô gái trong phòng ạ - Quản lý
Cô gái ? - Bà Nguyễn
Dạ...bà Nguyễn. Lúc nãy có cô gái tự xưng là Mai Như cũng là phu nhân của Mạnh tổng đến để gặp có việc. Đã đến nhiều lần trước khi Phi Nhung chưa vào làm.
Phu nhân. Hưm... ả nữ nhân nào dám nói là phu nhân của Mạnh tổng mà chưa có sự tra hỏi và đồng ý của ta ?
Dạ.. cô ta lần trước đi chơi cùng Mạnh tổng để không thể về gặp hai bọn cháu á bà Nguyễn.
Ta nhớ rồi. Giờ ta muốn gặp Mạnh tổng. Không ai được thông báo.
Dạ...
Nhung, cháu đi với ta.
. Phi Nhung liền lắc đầu tỏ vẻ khá sợ không muốn đi : Dạ thôi. Phi Nhung còn nhiều việc cần làm nên thôi cứ gọi quản lý đi chung là được
Hương cũng biết Nhung sợ nên nói : A... đúng hôm nay bọn cháu tăng ca nên làm nhiều lắm !
Được. Quản lý theo ta.
Mọi người làm việc đi
Dạ..
. Bà Nguyễn rời đi nhưng vẫn rất lo khi thấy Nhung sợ hãi. Cơn tức lòng bà bừng lên và nghĩ : Thằng Mạnh Quỳnh nó đã làm gì khiến Nhung sợ đến vậy. Đôi mắt Nhung dường như đã mới khóc.
Bà dừng chân và nói : Phi Nhung và cô Hương không cần tăng ca. Hôm nay hãy thu dọn về sớm. Chiều tối qua nhà ta.
Dạ...
Bà Nguyễn nói vậy vì muốn cô cạnh mình để hỏi cô gì và bảo vệ cô.
. Bà Nguyễn rời đi.
Hương đưa Nhung về chỗ làm việc. Vừa ngồi xuống cô đã cúi đầu xuống bàn khóc trong đau đớn. Hương chỉ có thể để cô khóc mà xoa dịu cô nín. Cô cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì với Nhung. Nhung vừa khóc mà kể. Hương biết được tay cô nắm chặt lại.
Bên chỗ Quỳnh. Khi một trận với Mai Như. Anh vẫn bị cô ép buộc bởi chuyện đã làm bậy với cô và tình cảm dành cho cô giáo. Khiến anh cứng đờ mà ôm cô ta chặt.
Lúc này bà Nguyễn đi vào thấy vậy tức giận nói lớn : Mạnh Quỳnh !
Mẹ ! - Mạnh Quỳnh
Cô ta là ai. - Bà Nguyễn
Cháu là bạn gái anh Quỳnh - Mai Như
Không tới miệng cô nói. Cô ta là bạn gái con sao ? Con có yêu cô ta không ?
Con..con. - Mạnh Quỳnh thì vẫn còn yêu cô giáo rất nhiều khi biết Mai Như có quan hệ thân cận với cô giáo : Con có yêu Mai Như. Thật lòng.
Được..
Nghe Mạnh Quỳnh dứt lời chính chắn bà không cản.
. Bà im lặng rời đi như không có gì. Chính bà cũng đâu ngờ sau này chỉ vì chữ có yêu Mai Như mà gây nên chuyện. Bởi thật sự Quỳnh vẫn yêu cô giáo mãi mãi...
. Chiều tối hôm đó
Vào đi Nhung ! - Bà Nguyễn
Dạ...
Cô Mai đem nước ra sẵn đem thau nước ấm và khăn mền ra đây.
Dạ....
. Đem ra
Nhung. Con ngồi im. Để ta lau cho chứ mặt con đỏ bửng lên vậy ?
Dạ...ơ..ưm bà Nguyễn
Sao vậy con ?
Dạ..Phi Nhung muốn xin nghỉ việc ở công ty ạ ?
Tại sao ? Con đang làm tốt mà. Hay chức đó nặng cực với con. Để ta nói Quỳnh thăng chức cho con.
Không. Làm chức này tốt lắm...nhưng...nhưng, Phi Nhung có đam mê công việc khác.
Nếu con làm việc khác. Thì ta sao có thể thường xuyên gặp con !
A..dạ..cháu sẽ thường đến thăm bà mà
Thôi..hay cháu cứ ở lại làm. Hay là ai đã bắt nạt con. Ở lại làm đi...nha !
. Chỉ thấy cô lắc đầu dường như nước mắt đã sắp tràn ra. Cô ngẩn lên lau đi nước mắt : dạ thôi ạ...
Thấy Nhung khóc Hương buộc không được mới nói : Bà Nguyễn hãy theo ý Nhung đi. Tại sao ? Tại vì... Hương đừng mà. Nhưng tui phải nói. Để tui nói mắc mớ gì bà cứ chịu nhịn hoài vậy, có bà Nguyễn đây yêu thương bà thì sẽ hiểu thôi. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì ? Thưa bà Nguyễn. Lúc sáng Mạnh tổng đến công ty. Rồi đi đến chỗ Phi Nhung. Bảo cô ấy lên phòng có chuyện. Vì lo cho Nhung nên cháu lẻn theo sau. Rồi khi vào trong cháu đứng đợi thì gặp bạn gái Mạnh tổng. Cô ta nói cần tìm nên đi vào đóng cửa lại. Cháu thì vẫn chưa biết chuyện gì đợi hồi lâu, thấy Nhung bước ra đang khóc nghẹn và đầu tóc bù xù rất mệt mỏi. Cháu muốn xông vô nhưng Nhung ngăn lại khi biết bà Nguyễn đến Nhung liền chỉnh vẻ không chuyện gì nhưng không qua được mắt bà Nguyễn. Nhung tại sao con không nói cho ta ? Nhung. Cô Hương rốt cuộc Quỳnh và cô ta đã làm gì ? Dạ.. thật ra cháu hỏi Nhung mới biết. Cô bị Mạnh tổng gọi vào đột ngột nên chưa chủng bị. Khi vào Mạnh tổng lại buông những lời lẽ câm ghét hỏi Nhung đã dùng bùa gì để một bà Nguyễn cao quý thích cô gái thấp kém. Rồi khi Nhung thấy chiếc nhẫn hôm qua tặng bà sao lại trên tay Mạnh tổng nên mới dò hỏi và thừa nhận là nhẫn mình mua. Mạnh tổng liền tức giận kéo tay cô lại và nói tại chiếc nhẫn mới làm mình đau đầu. Rồi tự dưng gọi tên cô là Phi ! Nhung ! Rồi ôm cô thật chặt và gào với cô tại sao lại bắt mình tìm kiếm suốt thời gian qua. Và ôm cô nhưng Nhung chẳng hiểu. Đúng lúc đó cô ta đi vào thấy vậy chửi Nhung là tiểu tam không biết nhục đi dụ dỗ người khác rồi lại nắm tóc rất mạnh chửi Nhung. Nhưng Nhung vẫn nhịn như không biết gì. Trời. Nhung. Bấy giờ cả lời bà Nguyễn cũng không nói nên.
...ta phải tìm thằng Quỳnh để hỏi tội mới được.
Thôi bà Nguyễn ! - Phi Nhung
Bà Nguyễn. Xin bà hãy dạy Mạnh tổng bởi vì việc lúc sáng đã làm Nhung khóc rất nhiều, lúc bà rời đi cháu đã đưa Nhung về bằng xe taxi. Trên xe Nhung khóc không ngừng tựa cạnh vai cháu. Lúc sau thấy Nhung im lặng. Cháu nghĩ cô ấy suy nghĩ nên khuyên nhưng chẳng thấy cô ấy phản hồi. Liền nghĩ cô ấy giận nên lắc người thấy có gì lạ quay sang thấy cô ấy ngủ, nhưng cháu thử gọi và lắc người cô ấy nhưng không dậy. Mới biết vì khóc nhiều nên đã ngất đi. Cộng thêm đã bị sốt. Nên liền hoảng bảo taxi đưa đến bệnh viện. Không biết vì sốt hay khóc mà Nhung ngất hơn 4 giờ mới tỉnh. Thì khi chăm sóc cháu nhớ lúc ra về nhà bà Nguyễn Nhung có ho và nói lạnh. Nhung vẫn im lặng nghe Hương kể mà khóc nghẹn khúc khích. Bà Nguyễn nghe xong mắt mở to mặt bà đã đỏ đưa tay sờ mặt Nhung. Bà đứng dậy nhưng bàn tay Nhung cản lại. Bà liền trách thương Nhung : Tại sao ? Tại sao con phải nhịn. Con có biết làm vậy đối với sức con. Con có chịu được không ?
Đúng lúc Quỳnh về nhưng cùng Mai Như.
Mẹ con về rồi ! - Mạnh Quỳnh
. Bà Nguyễn đứng dậy rất tức giận
Chào mẹ ! - Mai Như
Ai là mẹ cô ? - Bà Nguyễn
Mẹ ! - Mai Như
Cô câm đi. Cái thứ ả đàn bà vô duyên vô lễ như cô cũng gọi một người cao quý như tôi bằng mẹ à. Đúng thật là dơ bẩn ! - Bà Nguyễn
Mẹ. Anh. Anh thấy mẹ anh bị cô ta mê bùa chưa. - Mai Như
Hư ! Câm miệng mi lại đi con yêu tinh ghê tởm - Bà Nguyễn.
Mẹ. Hôm nay con dẫn Như về để ra mắt mẹ. Sao mẹ lại quát cô ấy. Còn cô. Cô đã cho vào tai mẹ tôi lời gì mà thay đổi vậy. Có tin tôi đuổi việc cô không ? - Mạnh Quỳnh
Im đi Mạnh Quỳnh. Con dám không. Mẹ bảo Nhung đến đấy ! - Bà Nguyễn
Vậy sao ? - Mạnh Quỳnh
Mẹ. Con thật sự biết mẹ không thích con. Nhưng con thật lòng với Quỳnh. Xin mẹ đừng vì cô ta mà ghét bỏ hai vợ chồng con ! - Mai Như
Thứ mất dạy. Chưa gì tự xưng là vợ với chồng không biết nhục à. Cút khỏi mắt tôi ! - Bà Nguyễn
Mẹ ! Được... cô ta dám làm mẹ ra vậy con sẽ ! - Mai Như để ý thau nước nhưng chả biết là nước còn nóng. Cô ta bước lại cầm thau nước hắt vào người Phi Nhung. Việt Hương thấy vậy trợn tròn mắt đứng dậy.
Bà Nguyễn thấy vậy hóa giận tụt độ cầm quyển sách dày trang ném vào đầu ả. Ả liền lại bốp cổ Phi Nhung. Bị Hương và bà Nguyễn đẩy ngã và quay sang Nhung.
Anh - Giọng ả ẻo ỏi giả giọng
Mạnh Quỳnh không biết dù đã không thích Phi Nhung. Nhưng thấy vậy anh tức làm lạ bước đến tát ả và nắm tóc ả.
Còn Nhung vì vừa khóc vừa bị tạt nước còn nóng may chỉ là ấm nhưng do sốc khi bị tạt nước nên Nhung ngất đi. Nhung ! - Việt Hương. Nhung, con sao vậy Nhung. Nhung con tỉnh dậy đi. Quản gia, tất cả gọi cấp cứu.
. Mạnh Quỳnh thấy Nhung vậy chạy lại định bế Nhung vào bệnh viện nhưng bị bà Nguyễn đẩy ra
Mẹ ! - Mạnh Quỳnh
Không cần con. Chính con đã hại Nhung. Con còn đụng tới Nhung mẹ không tha đâu. - Đôi mắt bà tức giận câm ghét từ từ ào nước mắt
Quản gia, ông mau bế Nhung đi nhanh lên. Cô Hương đi thôi - Bà Nguyễn.
Dạ...
. Đưa Nhung đi bệnh viện. Khi họ đi Quỳnh đã gào tức ôm đầu rồi xả giận với Mai Như bằng đánh. Tát. Bốp cổ.
*Truyện có vài cảnh / đoạn ( hơi ) quá đáng với [ Phi Nhung ]. Nhưng vì chưa hiểu xảy ra chuyện gì nên sẽ không gần gũi với Mạnh Quỳnh được mà trái lại là ghét nhau. Với lại cái tốt đẹp hay không tùy theo tình huống của tác giả. Sẽ cũng làm đảo sự tình... ( thông cảm ).
- Lỗi thường gặp : Làm truyện trong ý tưởng tượng nên không để ý chính tả và chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top