Chương 9


Đồ ngốc nào đó cứ nằm lướt điện thoại mãi là lướt trong vô vọng vì cậu chẳng kiếm được thông tin gì thú vị cả. Đợi đến thấy người ta hoạt động thì lại do dự không biết có nên nhắn tin không. Chí Thành còn chưa kịp quyết định thì có tin nhắn tới.

"Sáng mai hẹn cậu 8 giờ ở sân bóng chuyền nha."

"Oke nhá. Cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tin nhắn của Thần Lạc không dài cũng chẳng ngắn, chủ yếu là thông báo, mặc dù như thế nhưng Chí Thành nhận được lại cảm thấy rất vui.

Trong lòng rạo rực nghĩ về ngày mai, có lẽ đêm nay cậu lại trằn trọc không ngủ được mất.

Tối hôm đó, Chí Thành đúng là không ngủ được, cậu cứ trằn trọc mãi. Lúc sáng dậy cậu còn thử nghĩ xem mình là ngủ lúc nào nữa.

Nhanh chóng vệ sinh, ăn sáng sau đó Chí Thành đạp xe đến nơi hẹn.

Vừa chạy vào cậu đã thấy Thần Lạc khởi động cùng các bạn.

Thần Lạc thôi khởi động, vẫy tay về phía cậu.

Sau khi cậu khởi động, Thần Lạc dạy cậu phát banh, đệm và một số kiến thức cơ bản khác.

Lát sau mọi người về hết chỉ còn Chí Thành và Thần Lạc.

Tập được một lúc nữa thì cả hai cũng thấm mệt.

Chí Thành lấy nước khoáng đã chuẩn bị đưa cho Thần Lạc. Cậu ấy đưa tay nhận lấy, hỏi: "Khi nào thì cậu rảnh nữa dậy? Mình tập thêm cho."

"Chiều thứ 6 với cả chủ nhật đấy, giờ đấy cậu có việc gì không?"- kèm theo đó là ánh mắt dò hỏi.

"Ừm trùng hợp đó. Ổn rồi."

Nói rồi hai cậu bạn ra về. Nhờ đó mà Chí Thành biết được nhà Thần Lạc rồi. Cậu vừa tự cười, nghĩ mình may mắn.

Cảm giác mà bạn và người bạn thích dần thu dần khoảng cách, bạn như đang dần hòa nhập vào cuộc sống của người ấy, được nhìn thấy nụ cười của cậu ta, khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc đó.. quả thật Chí Thành là sướng nhất rồi.

Chuyện Chí Thành thích Thần Lạc các bạn cậu điều biết cả, vì cậu đâu thể giấu nổi cảm xúc của mình. Mà như thế cũng vui, tụi nó sẽ giúp cậu thu thập thông tin nhiều hơn.

Giờ chuyển tiết trước khi vào tiết 2, Chí Thành ngó ra cửa sổ vì muốn đổi tầm mắt. Vừa ngó ra ngoài, bóng dáng thiếu niên đã đập vào mắt cậu. Đôi mắt mơ màng trong tiết trước giờ đây lại sáng long lanh, sáng hơn cả pha lê, khuôn mặt cậu tươi tỉnh hẳn. Cậu còn vừa cười vừa lay lay Tại Dân bên cạnh: "Thần Lạc học thể dục bên ngoài kìa mày!"

"Woa mày sướng ha, ngồi trong lớp mà cũng ngắm được crush nữa!" Tại Dân cố tình làm giọng hài hài chọc nó.

Sau đó hai đứa nó phì cười.

Hậu quả khi tia được Thần Lạc là suốt tiết Văn sau cậu chẳng chép kịp bài. Lúc đầu thì cũng không đến nỗi nào,  nhưng cậu học được một lúc lại ngó ra nhìn người ngoài sân, lâu lâu còn tự cười. Cô gọi các bạn lên sửa bài, may quá chẳng gọi trúng cậu, cậu lại tiếp tục công cuộc của riêng mình.

Nhìn đống bài tập đã sửa xong trên bảng, cậu ngao ngán chép vào tập nhưng cũng chỉ được một lúc thôi. Lát sau hã, cậu nói với Tại Dân: "Mày chép rồi cho tao mượn nha, giờ tao chép không biết khi nào mới xong nữa!" kèm theo là ánh mắt tha thiết.

"Thôi tao biết tỏng hết nhá. Ừm mà thôi tao chép xong rồi cho mày mượn!"

Chí Thành cười vui vẻ cảm ơn Tại Dân.

Cậu vừa sợ bị cô giáo bắt nhưng mà vẫn mặc kệ, ngó ra sân thể dục nhìn Thần Lạc chăm chú.

Chỉ nhiêu đó thôi đã kiến Chí Thành vui vẻ cả ngày rồi!!

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top