Chương 8
Nay tiết thể dục lớp Chí Thành lại đổi qua tiết 4, nắng khá gắt.
Lúc đầu lớp hơi hụt hẫng nên cũng than vãn vì tiết 4 thì oi ả lắm nhưng bây giờ đã chuyển sang cam chịu cả rồi.
Thầy cũng thương lớp vì thời tiết quá nóng nên khi khởi động và ôn bài một lượt thì cho vào chỗ mát tránh nắng, các bạn cũng có thể vui chơi tự do.
Tiết sau là tiết sinh hoạt lớp nên giờ tụi nó khỏe ru. Mấy đứa túm tụm lập team đá cầu chuyền, Chí Thành hí hửng cùng Tại Dân gia nhập vì ngồi không cũng chán mà trò này cũng không tốn sức là mấy.
Từng đôi chân thoăn thoát chuyền cầu, mang theo đó là ánh mắt hy vọng, tiếp đến chính là nụ cười vui vẻ của tụi nó vì chuyền được hay không chuyền được thì tụi nó cũng cười hí hửng..
Lâu lâu mà chuyền liên tiếp được nhiều quả thì đâu đó xen lẫn là ánh mắt thán phục của cả mấy đứa đang chơi lẫn mấy bạn ngồi ngoài theo dõi, còn có tiếng cảm thán vì tụi nó chơi quá hay.
Lần này đến lượt Tại Dân chuyền cầu cho Chí Thành, ánh mắt cậu dõi theo trái cầu đang bay tới chỗ mình, tình hình này phải lùi ra sau thì mới bắt được.
Chí Thành vội lùi về sau hai bước, rồi đột nhiên khựng lại. Hình như cậu dẫm phải cái gì rồi, hơi cứng. Cậu hơi sững người, ngó xuống chân mình, đó là trái cầu lông.
Chưa kịp ý thức được mọi chuyện thì trái cầu gần như sắp đáp xuống mặt cậu. Chí Thành nhắm ghiền mắt, đưa tay ra đỡ.
Nhưng mà được một lúc rồi thì vẫn chưa có chuyện gì cả. Cậu mở mắt, ngây người ra vì người trước mắt cậu là Thần Lạc, trong tay cậu ta là vợt cầu lông.
Chí Thành đứng nhìn ngây người luôn rồi, vài giây sau mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra.
Hình như Thần Lạc lấy vợt cầu lông hất trái cầu đang bay tới phía cậu đi giúp, còn cậu thì dẫm phải trái cầu lông của cậu ta..
"Mày gây chuyện rồi Thành ơi" đuôi mày Chí Thành khẽ nhíu lại, hơi ngại với Thần Lạc đứng trước mặt, vì cậu vừa có lỗi lại vừa đang xấu hổ vì đó lại là Thần Lạc.
Cậu nhanh tay nhặt trái cầu dưới chân lên, ngó thấy hình như là bị mình làm hư mất rồi.
Cậu bày ra vẻ mặt bi thương, hối lỗi, nhỏ giọng: "Mình xin lỗi! Mình là lỡ chân, mong cậu tha lỗi. Mình mua lại cái khác cho cậu nhá?!"
Miệng thì nói nhưng mà mắt cậu thì dán trên mặt Thần Lạc mất rồi.. Ôi dồi ôi, Chí Thành này đúng là lợi dụng thời cơ để ngắm crush rồi!
Thần Lạc cũng không tức giận là mấy, trái lại còn rất bình thản. "Ừm. Không sao đâu, cứ như dậy đi"
Thần Lạc vừa dứt lời thì chuông hết tiết reo lên, vang vọng khắp nơi.
"Hay là bây giờ mình mua trả cậu luôn nha, chứ để lâu mình lại quên mất."
"Ừm." Thần Lạc vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hai cậu nhỏ đi xuống căn tin trường, vì chỉ là giờ ra tiết nên cũng không nhộn nhịp là mấy.
Chí Thành mua cầu xong, đi nhanh lại chỗ Thần Lạc đang đứng.
"Của cậu!"
Thần Lạc nhận lấy, "Ừm, mình lên lớp đây"
Chí Thành vội giữ cánh tay Thần Lạc "Hưm, khoan đã. Cái này cho cậu vì đã giúp mình tránh trái cầu lúc nãy. Cảm ơn Thần Lạc!"
Nói rồi cậu dúi chai nước khoáng vào tay Thần Lạc.
Thần Lạc nghe người trước mặt gọi tên mình thì hơi ngạc nhiên, "Tại sao cậu ấy biết tên mình nhỉ?".
Cũng là suy nghĩ của cậu vài giây sau, "Thì ra là nhìn chữ thêu trên áo."
Sau đó cậu cũng tò mò liếc xuống bản tên của người đối diện: "A1 Chí Thành".
Thì ra cậu bạn đó là học sinh lớp A1, cậu có chút thán phục người trước mặt, nhưng cũng rất nhanh giấu sự cảm thán ấy vào trong để đáp lời Chí Thành.
"Không cần đâu. Mình lúc nãy cũng chỉ là tiện tay nên giúp thôi."
"Cậu nhận đi, mồ hôi cậu ra nhiều thế kia, uống thêm nước đi."
"Dậy mình cảm ơn nhá!" Kèm theo đó là ánh mắt cười của Thần Lạc.
Chí Thành lúc này hả, chính là ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng bên trong chắc có lẽ là khóc thét lên vì hạnh phúc rồi!
Cậu cũng cười ngọt ngào đáp lại Thần Lạc.
Bỗng có cậu bạn đi tới vỗ vai Thần Lạc, bảo cậu chiều có đi chơi bóng chuyền không.
"Tất nhiên là đi rồi mày."- Thần Lạc đáp lại.
Nghe Thần Lạc trả lời xong thì cậu ta cũng đi mất chỉ để lại câu "Nhớ đi đó."
Thần Lạc nói với theo: "Biết rồi."
Ánh mắt ngọt ngào nhìn Thần Lạc ban nãy của Chí Thành giờ lại chuyển sang ngưỡng mộ.
Cậu ngỏ ý muốn Thần Lạc cho đi chơi bóng chuyền cùng vì cậu cũng thích thể thao nhưng chưa tìm được môn thích hợp.
Chí Thành còn tự nghĩ trog lòng: "Với cả bữa kia nhìn lén Thần Lạc chơi là đã biết cậu ấy chơi giỏi cỡ nào rồi, Chí Thành phải nhanh chóng xin làm học trò mới được."
Thần Lạc lắng nghe, sau đó đồng ý.
Chí Thành xin thông tin để tiện liên lạc với Thần Lạc.
Chuông vào học vang lên. Chí Thành vẫy tay chào tạm biệt, Thần Lạc cũng vẫy tay đáp lại.
"Bước đầu thành công rồi!!"
Chí Thành vừa đi lên lớp vừa cười vui vẻ trong lòng. Cậu chính là đã như thế mà làm quen được Thần Lạc, một cách đường đường chính chính.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top