Chương 7
Trời trưa nắng oi ả, cộng thêm vì đang là giờ cao điểm nên xe cộ lưu thông khá nhiều, nắng gần như cháy cả da thịt. Mồ hôi ướt cả tấm lưng cậu nhưng vì có gió nên cũng đỡ phần nào, nếu không thì toi mất. Chí Thành đạp một mạch từ trường về, mệt vô cùng.
Vừa vào nhà cậu để tạm balo xuống bàn rồi lao nhanh xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng uống một hơi. Đột nhiên Chí Thành lại nhớ ra thêm một việc là cậu bạn ở tiệm tạp hóa tháng trước chính là Thần Lạc, cậu vừa cười vừa nghĩ mình và Thần Lạc gặp nhau âu cũng là duyên số, lại còn rất nhiều lần.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu Chí Thành để ý một người.. lần đó bình thản lại chiếm phần nhiều. Nhưng cảm giác của cậu với Thần Lạc lần này là quá đỗi đặc biệt, cậu là muốn theo đuổi Thần Lạc.
Mặt trời sắp lặn cũng là lúc Chí Thành học bài xong, cậu xuống ăn cơm tối. Hôm nay mẹ làm món mà cậu thích, cậu ăn uống rất vui vẻ. Sau bữa cơm cả nhà cùng nhau xem tivi và trò chuyện, lúc sau thì cậu lên phòng. Cầm điện thoại nghịch nghịch cậu lại nhớ tới Thần Lạc, phải lên kế hoạch theo đuổi thôi.
Trước hết là truy tìm thông tin, việc này thì phải nhờ cậy đến Đông Hách-trung tâm cập nhật và sàng lọc thông tin.
Chí Thành hí hửng mở điện thoại, nhắn cho Đông Hách.
"Hồi sáng tao học thể dục chung với A3 đó mày."
"Haha sao vậy?"
"Tao thấy có bạn đẹp trai chơi bóng chuyền mà da lại còn trắng nữa đó mày!"
"Bạn nào ta? Thần Lạc phải không?"
"Ừm hình như là dậy!"
"Ủa mà mày hỏi chi dậy? Hay là.. mày thích người ta rồi?"
"Tại hồi sáng học chung thể dục tiết 1 rồi tiết 5 bạn đó học thực hành gần lớp nên là.. tao có để ý một xíu!" Chỉ là đang nhắn tin nhưng mà Chí Thành cũng hơi ngại, tai cậu đỏ cả lên.
"Ừm!!"
"Mà bạn đó có dùng facebook hay instagram gì không mày?"
"Ủa mà mày để ý sâu dữ ha?" Đông Hách tay gõ phím nhưng mà miệng thì khúc khích cười vì thái độ của Chí Thành.
"Thật ra tao muốn theo đuổi Thần Lạc!" Chí Thành ngại rồi.
"Giời ơi! Thiệt hã mày?" Đông Hách hí hửng đến độ phì cười.
Chí Thành dè dặt: "Là thật."
"Oke mày đợi tao xíu, tao đi dò hỏi cho mày, tao lo cho tương lai mày lắm đấy Thành à!" Đông Hách giở trò trêu ghẹo.
-------------------
Đông Hách đã gửi một ảnh.
Cảm giác lúc này của Chí Thành phần nhiều là hồi hộp, không biết sao mà tim cậu đập mạnh đến thế.
Đó là ảnh chụp trang cá nhân facebook của Thần Lạc, cậu mừng rỡ, hai mắt long lanh ánh lên cảm giác vui vẻ vì đã tìm được rồi. Chí Thành nhanh tay tìm kiếm, đầu tiên là bấm xem vào ảnh đại diện, "Thần Lạc nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng mà mình thích haha!" - Chí Thành tự nghĩ.
Bấm vào thông tin thì có ngày sinh nhật nhưng mà lướt lên một xíu thì hết rồi, chẳng có gì nhiều cả. Thần Lạc chắc cũng hơi khép kín, không đăng ảnh lên mạng xã hội nhiều, quanh đi quẩn lại Chí Thành cũng chỉ tìm được vài bức ảnh.. nhưng mà đối với cậu nhiêu đó có lẽ cũng đủ rồi.
"Cảm ơn mày nhiều lắm nha!!" Chí Thành nhắn cho Đông Hách.
"Tao nên làm mà haha. À mà mày kết bạn với cậu ta đi."
"Không muốn.."
"Cái thằng này sao lại thế? Lúc nãy lại còn muốn đeo đuổi người ta cơ mà?" Đông Hách lúc này đang tò mò và rất khó hiểu, cũng có một xíu tức giận nữa. Đông Hách tròn xoe mắt đợi tin nhắn của Chí Thành.
"Tao có cách của mình mày ạ. Nhưng mà cảm ơn thông tin của mày nhiều nha!"
Đọc được tin Đông Hách nở nụ cười gian vì nó hiểu cậu nói dậy thì cũng đã suy tính kế hoạch cả rồi. Nó gửi một icon mặt cười đeo cặp kính đen với ý nghĩa "Tao nhìn ra rồi nha."
Chí Thành đáp lại bằng nhãn dán khủng long thả tim, cậu cũng tự cười ngặt ngẻo vì sự hài hước của thằng Đông Hách nhưng nhiều hơn chắc vì đã có được thông tin của Thần Lạc.
Hết chương 7~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top