Chương 12

Từ khi cùng học tập thì độ hiểu bài của Chí Thành và Thần Lạc ngày càng nhanh, hai cậu cũng chăm làm bài tập hơn, chắc là làm bài nhiều quá nên bị ghiền á, hơi khó hiểu ha mọi người :>

Không những Lí mà khi các môn khác có gì khó hiểu hai cậu cũng chủ động trao đổi với người kia, hai vẫn hơn một mà ha.

Thời gian học tập nhiều, hai cậu gặp mặt nhiều, liên lạc cũng nhiều thành ra là thứ tình cảm dành cho đối phương cũng tăng lên theo đó.

Thần Lạc giờ đã cảm thấy rất thân thiết với Chí Thành, không ngại ngùng như lúc mới gặp nữa. Hình như Chí Thành giờ cũng đã có một vị trí nhất định trong lòng cậu, sau bao lần nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng cậu không biểu hiện thứ tình cảm ấy ra rõ, mình cậu hiểu là được, xem Chí Thành là anh em tốt.

Vào tháng mưa rồi thật vất vả, đi học buổi sáng mà cũng bị dính mưa hoài luôn :((

Chí Thành vừa dắt xe ra cửa nhà, định xuất phát đến trường thôi thì không thể nào đạp được, đứt dây sên rồi :(((

Chí Thành mặt đơ ra, cậu tức đến sắp chửi thề luôn, mếu máo không ra nước mắt. Nhìn mây đen cuồn cuộn bay đến, lòng cậu càng thêm hoảng loạn. Chí Thành đành đem xe vào nhà.

May quá, mẹ nói chở cậu đi học luôn, cậu lại bày ra vẻ mặt vui vẻ, yêu đời ghê luôn, trong cái rủi có cái may là đây nè :>

Mưa suốt tiết 1, đến tiết 2 thì tạnh dần, ngồi trong lớp mà lâu lâu cậu cứ ngó ra ngoài nhìn mưa mãi, cậu cũng chẳng rõ là là mình có thích mưa hay không nữa, nhưng mà chắc nó lôi cuốn hơn bài Lí mà thầy đang giảng. Tại Dân nhìn nó thẩn thơ thả hồn theo mây gió, sau đó nhanh chóng kéo nó vào bài học. Có bạn như Tại Dân cũng là mấy chục phần phúc đức của Chí Thành nhà ta.

Còn 15 phút nữa thì ra về nhưng trời lại đang mưa như trút nước, còn có cả gió nữa, gió thổi làm mấy cái cây mảnh khảnh ngoài cửa xổ xiêu vẹo hết cả rồi.

Cuối cùng cũng tan học. Cậu đi ra ngoài cửa thì gặp ngay anh Quán Lâm đứng đợi trên hành lang, cậu nở nụ cười thật tươi, anh vẫy tay đáp lại cậu cùng ánh mắt trìu mến.

Anh Quán Lâm ở gần nhà cậu, lớn hơn cậu 2 tuổi. Lúc trước Chí Thành và anh cũng hay chơi đùa cùng nhưng chắc là mỗi người đều lớn dần, lại còn đi học suốt thôi, ít khi gặp nhau nên cũng không tâm sự nhiều, theo Chí Thành là như thế. Nhưng mỗi lần gặp nhau thì cậu cảm thấy mình và anh Quán Lâm lại rất thân thiết cơ, thoải mái nữa chứ không có xa cách gì cả.

Lúc sáng mẹ đưa cậu đi học thì gặp anh Quán Lâm, anh nói với mẹ là để trưa anh cho Chí Thành dang về luôn cho tiện. Anh Quán Lâm tốt bụng ghê, nghe anh nói mà mắt cậu long lanh long lanh, haha :>

Mưa lớn quá nên là hai anh em mau chóng chạy nhanh ra nhà để xe, mặc áo mưa xong thì cấp tốc chạy nhanh về nhà.

Anh Quán Lâm chạy sắp đến cổng trường thì Chí Thành ngó thấy Thần Lạc đang chuẩn bị chạy từ nhà xe ra. Cậu mỉm cười nhìn Thần Lạc, còn vẫy tay chào nữa chứ.

Thần Lạc thấy Chí Thành đi cùng người khác cũng thấy lạ nhưng nhanh chóng thu lại suy nghĩ, khóe môi nhếch nhẹ tỏ ý cười.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top