Chương 11
Thi xong đúng là khá thoải mái nhưng không hiểu vì sao Chí Thành lại mong mau mau được biết điểm. Dạo này lúc nào cầm điện thoại lên cậu cũng bấm vào xem điểm thi có chưa, cứ như vậy nó trở thành công việc không thể thiếu mỗi ngày. Chắc có lẽ khi biết điểm cậu sẽ an tâm thư giản hơn.
Cậu đang lướt điện thoại thì thông báo nhóm chat của lớp hiện lên, đầu tiên là tin của lớp trưởng, sau đó các bạn cũng nhắn vào liên tục, rất sôi nổi. Chí Thành hí hửng bấm vào xem, thì ra là lớp trưởng gửi điểm thi vào. Cậu cẩn thận dò xem điểm từng môn, cũng khá ổn. Nhưng khi dò đến điểm môn Sinh cậu dần thu lại nụ cười, có chút hụt hẫng, cảm giác thất vọng bao trùm cả người cậu. Điểm thấp hơn cậu tưởng tượng, rõ hôm đó cậu làm bài cũng đâu đến nỗi tệ. Ngồi bần thần một lúc cậu tự nở nụ cười kiểu mẩu, đưa tay vỗ nhẹ lên má cố trấn an chính mình "Không sao mà, mấy môn khác khác cũng không đến nỗi tệ, lần sau cố gắng hơn là được!" Tâm trạng Chí Thành cũng bớt u ám.
"Cậu xem điểm chưa Chí Thành?" Thần Lạc nhắn tới.
Chí Thành nhìn tin nhắn mà cười khúc khích, chút buồn tủi còn xót lại ban nãy giờ vì thấy dòng tin này mà được xua tan. Cảm giác được quan tâm đúng là tâm trạng ấm áp hẳn lên, mà này còn là crush nhắn nữa cơ chứ, Chí Thành nghĩ Thần Lạc sao mà khéo lựa lúc ghê, đáng yêu quá cơ :3
Chí Thành kể cho Thần Lạc nghe chuyện của mình, Thần Lạc bảo điểm Sinh của cậu còn thấp hơn cơ, bảo cậu bớt kể khổ đi cậu ấy cũng đau đớn cùng cực đây, Chí Thành bỗng thấy buồn cười. Hai cậu bạn an ủi nhau cả buổi, nói là an ủi chứ toàn làm trò con bò trêu nhau thôi, được lúc thì lại rủ nhau chơi game :^
Nói dậy thôi cứ điểm của hai cậu bạn này oke lắm nha, không đến nỗi nào đâu. Thế là bây giờ hai cậu đã có thể vượt qua khúc mắc mang tên thi cử rồi, người nhẹ hẳn haha.
Thi xong được nghỉ ba ngày, Chí Thành cùng Thần Lạc thống nhất thứ bảy cùng đi luyện tập bóng chuyền.
Hai cậu bạn gửi xe, đi bộ vào trong sân. Chí Thành ngó nhìn thiếu niên đi bên cạnh, ánh nắng buổi sớm chiếu khẽ lên gương mặt anh tuấn của Thần Lạc, cậu nhìn ngây ngốc đến nỗi chẳng chớp mắt lấy một cái. Dường như cảm nhận được gì đấy, Thần Lạc nghiêng nhẹ đầu nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, tim Chí Thành đập nhanh hơn, mặt đỏ hơn một chút, phải nói là hơi ngại. Dậy mà Thần Lạc lại còn nỡ lòng nào cong môi cười thêm một cái, Chí Thành khóc thét trong lòng rồi, tim cậu đập loạn xạ, nó sắp nhảy ra ngoài rồi :)))
"Cười cái gì hã?" Chí Thành thẹn quá hóa giận.
"Cười cậu đấy? Đồ ngốc." Thần Lạc vừa nói vừa cười tỏ ý trêu chọc.
"Cậu bảo ai ngốc đấy?" Chí Thành làm mặt nghiêm nghị, rơi vào mắt Thần Lạc không hiểu sao lại thành ra dáng vẻ đáng yêu.
"Tớ ngốc, được chưa."
Chí Thành thỏa mãn, cười ngây ngốc thành tiếng nhìn người bên cạnh. Bây giờ Chí Thành vừa vui vẻ lại hạnh phúc, vui vẻ vì được đi cùng người mình thích, hạnh phúc vì người đó là cậu - Thần Lạc.
Hôm nay Chí Thành chơi rất tốt, theo lời Thần Lạc là tiến bộ rất nhiều. Thần Lạc chủ động đưa nước khoáng cho cậu, hai cậu nhỏ thu dọn rồi ra về.
"Chí Thành. Cậu kèm môn Lí giúp tớ nhá?!" Thần Lạc đạp xe chầm chậm quan sát thiếu niên bên cạnh.
"Được chứ. Tớ sẽ giúp cậu, nhưng mà không đến nỗi gọi là kèm đâu, tớ cũng không giỏi Lí lắm đâu, giúp đỡ lẫn nhau nha." Nói xong Chí Thành cười thật tươi.
Thần Lạc nhìn nụ cười của cậu, bất giác cười theo.
Không biết từ khi nào Chí Thành dần tiến vào cuộc sống của cậu, làm cho nó từ tẻ nhạt, thiếu muối trở nên thú vị hơn rất nhiều rất nhiều, còn tràn ngập cả tiếng cười nữa. Thần Lạc muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu mãi, cậu chính là muốn bảo vệ cậu ấy.
Hết chương 11~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top