Chương 2: Hộp nhạc, ký ức
Ánh mắt chàng trai lạnh lùng tựa băng giá. Những ngày tụ họp như thế này dù không muốn cũng phải đi. Vì nếu không đi, chẳng khác gì cậu không nể mặt Nightingale cả. Aesop không mang theo hộp trang điểm thường ngày vì chắc chắn một điều cậu sẽ chỉ ăn cho nhanh chóng rồi bỏ về phòng mà thôi.
Bàn ăn thịnh soạn những món đậu hủ Tứ Xuyên, cổ vịt cay Trùng Khánh cùng món lẩu thơm lừng. Đôi mắt cô chim sơn ca sáng như sao trời. Cô ta ăn đồ tây nhiều quá, thỉnh thoảng buồn miệng thế này lại có một bữa thoả mãn cái thèm châu Á của mình. Phạm Vô Cứu nhìn Tạ Tất An, vẻ bất lực, tưởng đâu ít trận đấu và nhàn rỗi, hoá ra cũng do ai đó sắp đặt cả. Tiếng động bát đũa vang lên, bữa tiệc bắt đầu. Trong khi nhóm survivor nữ hàn huyên, tâm sự nhẹ nhàng cùng nước ép nho với nhau, đám đàn ông kia lại nhốn nháo, chạy sang cả bàn của hunter để cụng ly. Với độ nặng khủng khiếp của rượu Douvlin mà vẻ mặt ai nấy cũng đều hồng hào lên nhanh chóng.
- Thần chủ...
Eli Clark tửu lượng không được tốt mấy, nhà tiên tri nhỏ lại thường xuyên bị tên William ép rượu. Và lần nào cũng vậy, cậu say rất nhanh chóng rồi lại ngây ngô bò đến chỗ Hastur, người mềm nhũn tựa vào người hắn. Mấy tên kia cũng thật là! Hắn cũng lâu rồi không cùng cậu nhóc làm vài chuyện lãng mạn. Vốn định để dành điều đó cho thời gian khiêu vũ cuối buổi tiệc thì lại bị phá bĩnh, chỉ muốn nổi lên cho chúng một trận mà nhìn người trong lòng đang đáng yêu vô cùng, trái tim hắn thật muốn tan ra thành nước.
Tụi con gái được dịp trông cặp phu phu kia ân ái không khỏi ghen tị. Hastur và Eli đến hiện tại là gần như là cặp duy nhất công khai trong trang viên của họ, còn lại là hai anh em đen trắng kia. Tuy có một vài cặp khác dù mờ ám, tin đồn bủa vây nhưng không thừa nhận thì họ cũng chẳng có cách nào khác.
- Quý ngài bé nhỏ của tôi, liệu em có muốn nhảy cùng tôi trong điệu nhạc tiếp theo.
Gã đồ tể đưa tay về phía quý ngài của hắn, Naib Subedar nhưng cậu có vẻ đang cố tình bơ hắn. Không biết tên này đã làm nên chuyện tày trời gì đây.
- Xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, Jack.
Luca gãi gãi mái đầu đến bù xù cả lên. Gương mặt cậu đã ửng đỏ do men rượu, vẻ thân thiện xin lỗi gã đồ tể. Có lẽ hắn đã bị giật cho vài phát điện hoặc do lý do nào khác thì cũng không ai biết nhưng sự khách sáo của Luca khi xin lỗi hắn, thật khiến cho người ta có bao thiện cảm. Jack không phải một kẻ nhỏ mọn, tuy rằng hắn vẫn còn cảm thấy cả người hơi tê tê ngay lúc này nhưng hắn tất nhiên không để bụng.
- Không sao đâu Luca, nhưng hình như Naib đang giận điều gì đó...
- Jack! Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng! Nếu cậu còn tiếp tục đi Friend Hunt, cậu không những bị phạt tiền mà sẽ bị cấm túc 1 tháng đấy! Cảm ơn trời vì tâm trạng của tôi hôm nay đặc biệt tốt đi!
Nightingale càu nhàu. Cô đã quá chán với việc Jack thường xuyên phá luật rồi. Để đảm bảo trật tự của trang viên, việc phá luật bị phạt rất nhiều tiền. Những việc như hunter cố tình không đánh survivor, hay survivor không hợp tác, người bỏ trận,... thường bị phạt 1000 echoes hoặc hơn.
Nhưng căn bản tên này là Jack... Nên hình phạt bắt đầu được bổ sung về việc cấm túc hoạt động.
Đúng vậy. Trận đấu lúc sáng hắn đã đi Friend Hunt. Phần lớn là vì quý ngài bé nhỏ của hắn. Tuy nhiên, Jack không phải con người ngu ngốc đến mức đó, trận đấu ngày hôm nay gặp thợ máy lẫn tù nhân, với tốc độ decode ghê gớm đó cùng sự chưa quen thuộc với bộ kỹ năng của Luca, hắn có thể sẽ thua, và dù sao nó cũng chỉ là một trận quick match.
Một người trong trận đấu đó là Tracy. Cô gái này đặc biệt muốn Jack và Naib gạo nấu thành cơm. Vừa vào trận gặp Jack đầu tiên, biết hắn muốn đi tìm Naib mà điều khiển robot đi chỉ chỗ của cậu chàng. Lại được thêm việc kéo Luca đến hùa theo. Có điều "tù nhân" nể tình anh em với Naib, cậu không nỡ đắc tội với cậu chàng đã giúp mình thuở bắt đầu tới nơi này mà chỉ đứng xung quanh hóng.
Lính thuê đang giải mã máy yên bình thì tiếng tim đập thình thịch. Rồi muốn tránh cũng chẳng tránh được, làn gió mát lạnh kia ập tới, Naib bị đánh cho gục rồi bế lên. Đã được vậy, dù Luca có ý tốt, giật điện để cứu cậu xuống khỏi bàn tay tên kia, cậu chỉ cảm thấy cái tê điên dại, rồi lại hít thấy mùi đất, rồi lại gió, rồi lại... lên tay ai kia. Lần này hắn còn đập gục Luca trước, mắc công hắn và Naib lại bị làm phiền.
Lúc vào trận biết hunter là Jack, lại còn ở bản đồ Nhà thờ đỏ, cậu đã nhanh trí chọn máy ở góc bản đồ. Cơ mà hắn cũng đâu có tha cho cậu. Dù có giãy dụa thế nào hắn cũng cố bắt đi bế lại đến khi cậu chịu cùng với hắn yên vị ở giữa thánh đường thì thôi.
Và hiển nhiên khi một cô nương hóng chuyện, một tên gục lên gục xuống và một cậu chàng bị bế không ngừng nghỉ suốt cả trận thì người còn lại giải mã 5 máy không phải chuyện lạ.
"Aesop Carl đã đạt danh hiệu Bậc thầy Giải mã".
"Aesop Carl đã giải mã 500%"
- Aesop?
Emily trông thấy Aesop Carl đứng dậy chào mọi người. Cậu đã ăn xong và chuẩn bị để quay về phòng. Như mọi khi thôi, họ cười trừ, chào cậu chàng rồi nhìn cậu bước đi.
Tẩm liệm sư dạo bước trên hành lang. Ngẫu hứng, cậu không muốn quay về luôn, muốn ở lại đi dạo một chút, ngắm cảnh đêm một chút, hít thở một chút. Vốn là đã định kết thúc bữa tối nhanh chóng thật, nhưng cũng để nể mặt vài anh em, thực ra ý cậu là nể mặt tên Naib mời cậu ly rượu mà uống. Demi chọn rượu cũng thật là quá đáng. Loại này mạnh đến nỗi, vài ly đấy cũng đủ khiến cậu cảm thấy hơi nôn nao, sắc mặt cũng đỏ lên trông thấy.
Trước cổng biệt thự chính của trang viên là một khu vườn với hồ nước trong xanh, không khí vô cùng mát mẻ. Ánh trăng lung linh chiếu xuống mặt nước, dạt dào như ngàn viên ngọc trai trắng. Nightingale quả thật rất có mắt thẩm mỹ, Aesop cũng khá thích việc ngắm nhìn khu vườn mỗi đêm trăng. Lúc mới đến đây, khi còn đứng ở bên ngoài, nơi này chỉ trông như một ngôi biệt thự tàn tạ vì cháy rụi, bầu trời u ám, tiếng mưa và sấm sét không ngừng vang lên giữa đất trời. Vậy mà vừa vào trong khung cảnh lại có bao đổi khác. Dường như căn biệt thự đáng sợ kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà chủ trang viên tạo ra, che mắt những kẻ hiếu kỳ dám xâm phạm tới nơi này.
Cũng gần 2 năm kể từ khi Aesop tới đây, dù đã quen với cảnh vật, cuộc sống nhưng dường như cậu không muốn làm quen với những con người đang đồng hành cùng mình hàng ngày. Đó cũng là điều mà chủ trang viên rất ghét về cậu. Thậm chí trong thời gian đầu, Nightingale đã kỷ luật Aesop sau khi cô ta nhận quá nhiều lời phàn nàn về việc cậu không tương tác với mọi người trong suốt trận đấu. Xong máy này, đến máy khác, không quan tâm đến việc người thì lôi kéo sát nhân, những người khác bên cạnh hỗ trợ, bảo bọc, thậm chí là hi sinh, thế chỗ cho nhau. Nhiều lúc họ gặp được Aesop chỉ trong khoảnh khắc, khi mà cậu chạy đến ghi nhận hình dạng để tẩm liệm.
Gọi là kỷ luật nhưng Nightingale tỏ ra thất vọng và thương cảm, hơn là tức giận. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của Aesop về những vị thần thống trị. Emily mong cậu không để bụng chuyện lần đó, vì đối với cô, chủ trang viên là một vị thần tốt.
"Ở nơi này, Nightingale giống như một vị chúa nhân từ, cho những linh hồn lạc lối đã chẳng thể siêu thoát được một cơ hội được sống. Dù rằng là cuộc sống trong vòng lặp vô tận, nhưng chúng ta được bù đắp lại những lỗi lầm sai trái trong quá khứ, cũng được nếm trải những hạnh phúc mà cuộc đời cay đắng bên ngoài kia đã đánh cắp".
Mải mê ngẫm lại lời Emily từng nói, cậu đã đứng dưới mái vòm giữa hai khu nhà lúc nào không hay. Cậu đã định về phòng mình mà lại quá bước về phía khu của hunter chẳng vì lý do gì, Aesop quay đầu lại. Trước mắt cậu, một quý ông kiều diễm tựa người vào thành lan can trên hành lang, mái tóc bạc trắng phất lên trong làn gió đêm. Trên tay chiếc máy ảnh. Tách. Khung cảnh trăng sao đầy trời thu gọn trong ống kính, trở thành một bức ảnh tuyệt vời.
Người ta nói, con người sẽ vô thức chụp lại một bức ảnh khi nghĩ rằng, khoảnh khắc lúc ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Những khoảnh khắc trong các tấm hình sẽ luôn chẳng đổi thay sau năm tháng, vĩnh viễn sống lại cùng thời gian.
- Aesop Carl?
Joseph nhìn cậu vẻ nghi hoặc. Không rõ điều gì đã khiến cậu ngắm nhìn người đàn ông này một lúc rất lâu. Tỉnh táo lại, cậu vô thức nói không có gì và toan định rời đi. Bây giờ bữa tiệc vẫn đang diễn ra, có thể Joseph cũng thật giống cậu, không thích cái sự quá ồn ào của bao nhiêu con người kia. Nhưng cũng có thể hắn về sớm vì một lý do cá nhân nào khác. Dù sao cũng không liên quan đến cậu, Aesop không quản nữa.
- Nếu không phiền, không biết em có muốn cùng anh ngắm cảnh đêm nay?
Hình bóng của quý ông nọ chảy dài trên mặt đất. Cùng với mái tóc mang màu sắc của ánh trăng sáng này, đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn hút linh hồn của người đối diện vào. Aesop chợt muốn thốt lên... người đàn ông kia trông cũng thật quá đỗi xinh đẹp.
- Không phiền.
Aesop Carl nở nụ cười nhẹ. Nhã hứng ngẫu nhiên nào đó đưa cậu bước đến đây, rồi ở lại cùng ngắm cảnh đêm với Joseph. Nụ cười hiếm có nọ bắt trọn vào ánh nhìn của ai đó. Có lẽ là lần đầu tiên... hắn nhìn thấy Aesop Carl mỉm cười.
Joseph không quá thân với cậu vì cơ bản, Aesop Carl là một người ngại giao tiếp. Cậu còn không thân thiết với những người đồng đội của mình, chẳng cần phải nói đến kẻ đứng bên kia chiến tuyến với cậu. Nhưng trùng hợp thay, trận đấu đầu tiên của Aesop, lại là trận đấu mà hắn làm kẻ đi săn.
Đã hơn 1 năm kể từ cái ngày ấy, hắn vĩnh viễn không quên cái khoảnh khắc hai người gặp nhau. Ngày cuối cùng của một năm cũ, trong bản đồ Ký ức của Leo, tuyết đã rơi trắng mái đầu cậu. Một thanh niên điềm tĩnh, đôi mắt cậu chứa một sự kiên định mà hắn chưa từng thấy ở một kẻ sống sót nào khác. Và cậu, Aesop Carl không một chút run rẩy hay sợ hãi khi bắt gặp hắn bất ngờ xuất hiên phía sau lưng mình khi đang mở cổng thoát.
Nhưng có cảm giác nào đó mách bảo hắn rằng, cái vẻ kiên cường của chàng trai đó, chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo mà cậu tạo ra để mọi người xung quanh không phải quan tâm, thương hại... điều bao người khác vẫn làm. Đôi mắt cậu vô hồn, không chút rung động của sự sống, nhưng nhìn lại dáng vẻ dường như vô cùng mong manh vẫn cố gồng mình lên dù những vết thương chằng chịt, thật khiến người ta đau lòng, thật khiến hắn nghĩ tới cậu bé đó...
Một cặp song sinh cười tươi đứng giữa hai vợ chồng trẻ.
...
Một đứa trẻ không cảm xúc đứng giữa cặp vợ chồng.
...
Màn đêm tĩnh lặng đem chút hơi sương bủa vây lấy hai người. Sao lại có âm thanh êm đềm đến vậy? Tiếng kim nhạc chậm rãi cùng âm thanh đom đóm làm nền như hòa vào tạo nên bản nhạc đêm độc nhất.
- Một hộp nhạc? Anh lấy nó ở đâu vậy?
Nhìn về hướng thứ âm thanh tuyệt đẹp ấy phát ra, ánh mắt cậu thu gọn vào chiếc hộp nhạc nhỏ xinh nằm trên bàn tay trắng trẻo của Joseph.
- Vậy bây giờ, nếu em không phiền, có thể nhảy cùng anh một bài không?
Đặt chiếc hộp nhạc lên bậc thềm, hắn cúi đầu nhẹ, đưa một tay về phía Aesop, lịch thiệp mời cậu cùng khiêu vũ trong điệu nhạc này. Aesop thoạt bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu, khóe môi mỉm nhẹ...
- Rất hân hạnh.
Dưới ánh trăng ấy, hai con người bước những bước nhảy nhẹ nhàng như đi trên mặt nước. Aesop Carl nhắm mắt lại, tựa mình theo sự dẫn dắt của người kia trong điệu nhạc, cảm nhận làn gió sương vụt qua mái tóc, cảm nhận sự ngưng đọng của dòng chảy thời gian...
Một đoạn ký ức ập tới, thoáng qua tâm trí Aesop như một thước phim. Có lẽ vì say sưa trong điệu Waltz chậm cùng quý ông này, cậu chợt nhớ về người đã dạy cậu những bước nhảy đầu tiên. Đó là người duy nhất cho cậu hiểu được cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc mà cho đến giờ cậu vẫn chẳng thể tìm lại. Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào, đều đặn vang lên trong không gian ngập tràn ánh sáng cùng nhịp đếm: 1, 2, 3,... 1, 2, 3,...
Đã bao lâu rồi, cậu không còn được cùng người ấy hàn huyên? Chỉ nhớ khoảnh khắc nhận được bức thư ấy, trái tim cậu như muốn ngừng đập. Trong mảnh giấy trắng, chăm chú nhìn vào nét bút thân thuộc, cậu đã đọc đi đọc lại chính cái tên của mình bao lần?
"Aesop thân mến...
Đã rất lâu rồi chúng ta đã không cùng trò chuyện. Vào cuối buổi chiều, mẹ sẽ đợi con trong khu vườn hoa hồng vàng ở góc phía Đông của nghĩa trang. Mẹ rất mong đợi để được gặp con".
Nhưng có lẽ cậu đã đến quá muộn. Quá muộn để gặp lại người ấy lần cuối trước khi gương mặt mà cậu vẫn hằng nhớ nhung ấy, một lần nữa lại khép vào sau nắp quan tài nặng trĩu, một lần nữa an ngủ giữa những khóm hồng đơm sắc. Và đó là điều cậu hối hận nhất, cho đến tận bây giờ.
"Đứa con của ta, cô ta vốn phải chết, những gì ta làm chỉ là giúp cô ta mà thôi. Hãy nhìn xem, những bụi hồng vàng ấy thật phù hợp cho giấc ngủ dài của cô ta."
Sau đấy... những gì cậu còn nhớ chỉ là gương mặt điên dại của kẻ đó, kẻ mà cậu vẫn không thôi căm hận thậm chí là đến cả giây phút thân xác hắn lạnh ngắt trong chiếc hòm kia.
Aesop tưởng rằng... bản thân sắp được sống lại cùng khoảng thời gian hạnh phúc đó. Cậu không cầu mong gì nhiều, chỉ ao ước được thêm một ngày, trò chuyện cùng người ấy sớm tối, quên cả thời gian.
Ngày này năm ngoái, một bức thư được người bạn của bà, bằng cách nào đó gửi đến cậu ở trang viên.
"Aesop thân mến,
Con chắc hẳn sẽ rất bối rối khi đọc bức thư này. Mẹ rất biết ơn một người bạn trung thành của mình, Elisa, vì đã gửi nó đến con.
Không biết con bây giờ đang thế nào. Trong ký ức của mẹ, con là một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành. Những ngày tàn khốc của cuộc đời mình, mẹ đã từng mơ thấy việc ngắm nhìn con trở thành một quý ông nổi tiếng và lịch lãm như cha. Đó là giấc mơ đẹp đến mức, có thể an ủi bất cứ đau thương nào.
Nhưng...
May mắn thay, ngài Carl đã nuôi nấng con, mong điều này sẽ giảm bớt phần nào tội lỗi của ta. Dù ông ấy là một kẻ kiệm lời và có tính khí kỳ quặc, nhưng mẹ tin ông ấy là một người tốt. Dù sao khi mẹ đang đau đớn, ông ấy đã ở đó để giúp, vì thế mà linh hồn mẹ mới được an ủi và thanh thản.
Mẹ biết đây là một lời biện hộ yếu đuối.
Nhưng làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu mà mẹ dành cho con. Hãy tin rằng mẹ đã cố làm điều tốt nhất và mẹ ước có thể nói với con khi chúng ta gặp mặt.
Chúc mừng sinh nhật đứa con của mẹ.
Và hãy tha thứ cho mẹ. Ước cho con những điều tốt đẹp nhất.
Mẹ của con, Y.R"
...
Lại là một ngày sinh nhật đến, nhưng hôm nay cậu không nhận được bức thư từ mẹ nữa. Thoáng chốc những hoài niệm đó làm đỏ cay đôi mắt, những nhớ nhung chôn chặt trong lòng chợt trào lên rưng rưng hàng lệ. Bất chợt, đôi môi hồng hào như muốn thốt ra một tiếng. Một tiếng mà cậu vẫn luôn mong muốn được nói với bà ấy.
Mẹ...
Aesop Carl bừng tỉnh. Cậu bất ngờ nhận ra bản thân vừa tỉnh giấc trong chính căn phòng của mình. Mặt trăng kia đã tròn trịa nhất, những giọt ánh sáng như chảy tràn vào căn phòng tối tăm. Kim đồng hồ đã điểm 12 giờ hơn. Aesop sực nhớ ra, bản thân rõ ràng vừa cùng Joseph khiêu vũ, tại sao tỉnh giấc đã ở trong căn phòng này, chẳng nhẽ... tất cả những điều đó chỉ là ảo mộng của riêng cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy hụt hẫng, Aesop thẫn thờ nhìn về cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Emily bước vào phòng cậu, trên tay bưng ly trà ấm cùng hơi khói ngun ngút.
- Em tỉnh rồi sao?
Emily đặt tách trà xuống bàn, đằng sau là cô thợ vườn, trông cô có vẻ khá lo lắng. Cậu gãi đầu, rõ là muốn hỏi vị bác sĩ kia tại sao đột nhiên cậu lại ở đây, nhưng điều đó nghe thật ngu ngốc vì chỗ này chính là phòng cậu.
- Hình như vừa nãy em bị cảm sương, và chắc cũng do say nữa nên đột nhiên ngủ thiếp đi. Joseph đã đưa em về đây. Ngài ấy để lại một gói trà hoa cúc, vì cũng muộn rồi nên uống vào để giải rượu sẽ dễ chịu hơn.
Nghe thấy cái chữ Joseph, cậu đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Aesop bưng ly trà lên, nhìn theo bóng hình bác sĩ bước ra ngoài, cậu khẽ cười.
- Cảm ơn chị. Làm phiền hai chị rồi.
- Không có gì. Công việc của chị mà!
Cô bác sĩ đáp lại với phong thái năng động hàng ngày. Đóng cửa phòng lại, Emily vui mừng khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy, quay sang nhìn cô thợ vườn.
- Chúng ta về thôi.
Emily rời đi, Aesop cũng bước xuống giường, với tay bật công tắc. Căn phòng sáng trưng với vô số hộp quà lớn nhỏ mà cậu đã không nhìn thấy lúc nãy. Có vẻ họ định tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng vì không muốn phiền cậu thức giấc nên đều để lại quà và rời đi. Đây là một thỏa thuận ngầm của mọi người trong trang viên, mỗi khi đến sinh nhật một người, những người khác đều phải tặng một món quà. Năm ngoái họ không thể tổ chức sinh nhật cho cậu vì Aesop đã tự bôi đen phần ngày sinh nhật trong hồ sơ của mình vì nghĩ nó thật phiền phức. Có thể Nightingale hoặc ai đó đã sửa lại.
Cậu đưa ánh mắt về phía bàn cạnh giường, chính là chiếc hộp nhạc cậu tưởng như nó chỉ tồn tại trong giấc mơ ấy, hóa ra là thật. Một chiếc hộp nhạc hình cầu thủy tinh, lung linh những hạt tuyết trắng. Lâu đài nhỏ được cây leo hồng vàng quấn quanh như được tạo ra dành cho riêng cậu. Vặn một vòng, cót bắt đầu chạy, những chiếc kim nhạc vang lên giai điệu tuyệt đẹp.
Như có cảm giác ấm áp nơi đầu môi, âm giọng trầm ổn đấy đều đặn dòng chữ được khắc tỉ mẩn trên hộp nhạc...
Chúc mừng sinh nhật, Aesop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top