Ngoại truyện 1: Mối Tình Đầu Không Thể Quên.

Cô ở tiền kiếp gọi Lý Ái Mỹ, chỉ là 1 con người bình thường trong xã hội. Cô có nhan sắc bình thường cùng tài trí bình thường. Chỉ là cô có 1 người bạn thanh mai trúc mã không được bình thường cho lắm.
Hắn rất giàu?
Chính xác!
Hắn rất đẹp?
Đúng luôn!
Hắn rất tài giỏi?
Đúng hết!
Nhưng cớ gì hắn lại là thanh mai trúc mã với cô.
Một con người bình thường như cô lại là bạn thân từ nhỏ của một thiếu gia tài giỏi.
Điều đó luôn khiến cô tự ti về mình và cha mẹ cô luôn đem điều đó ra so sánh.
Cha mẹ cô đối với cô có chút lạnh nhạt, cô không hiểu vì sao, từ nhỏ cô đã cảm thấy một bức tường lớn ngăn cách giữa cô và họ.
"Mày xem lại mình đi, không bằng một góc của Minh thiếu gia!"
"Mày là con gái, còn không bằng một đứa con trai, suốt ngày ăn chơi"
"Tao nghe là mày tát Kiều tiểu thư! Mày đúng là đồ nghiệt chủng!"
"Biết thế khi ấy tao đã giết chết mày đi rồi!"
Họ đối với cô là vậy.
Khi ấy, chỉ có cậu là ở bên cô.
Cô rất ghét,
Ghét cái sự ôn nhu của hắn dành cho cô.
Ghét cái sự quan tâm của hắn dành cho cô.
Ghét những lời lẽ khó hiểu của hắn dành cho cô.
Ghét cái giọng hát của hắn mà hắn chỉ để cô nghe.
...
Nhưng cô vẫn không thể ghét hắn được.
Rồi những cảm xúc len lỏi bất ngờ xuất hiện trong tim khi gặp hắn.
Và cô nhận ra rằng:
Cô yêu hắn!
Nhưng liệu nó có muộn màng?
•••~_~•••
-Kiệt Kiệt!_Một cô bé chạy hớt hải đến bên bờ sông, nơi có một cậu bé đang chờ ở đấy.
-Mỹ Mỹ, cậu đi đứng cho cẩn thận vào, nếu cậu mà té thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu._Cậu bé trừng mắt nhìn cô bé trước mặt.
-Hừ, cậu không chơi thì đã sao? Tớ có thể chơi với các bạn khác!_Cô bé nhanh miệng đáp lại nhưng có hơi chột dạ.
Từ bé cô đã không có bạn, chỉ có Minh Kiệt là luôn ở bên.
-Cậu thì nói hay lắm! Vậy cậu hẹn tớ ra đây làm gì?
-A! Tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu nên đến chúc mừng!
-Chỉ vậy thôi?_Cậu bé nhíu mày hỏi.
-Ừ, thiếu gì sao?_Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.
-Quà! Quà của tớ đâu?_Cậu bé giọng hơi tức nói, tay đưa ra đòi.
-Ể? Haha, tớ quên mất, vậy cậu muốn quà gì?_Cô bé cười ngượng, đưa tay gãi má.
-Ưm...Một nụ hôn chăng?_Cậu bé dành 1 phút suy nghĩ rồi trả lời.
-Chỉ vậy thôi sao?
-Ừ...Chỉ vậy thôi!
-Được thôi! Cậu chuẩn bị đi! 1...2...3...Moa!_Cô bé vui vẻ đếm rồi đưa đôi môi của mình đặt lên má cậu.
Khi ấy, cô 6 tuổi, hắn-Minh Kiệt 6 tuổi.
9 năm sau,
-Kiệt Kiệt! Hức...Cậu qua đó nhớ là luôn nghĩ đến tớ...Hức!_Cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ thanh tú, cơ thể đã phát triển và tình cảm trong lòng cũng ngày càng sâu đậm.
-Mỹ Mỹ! Ngoan, đừng khóc, tớ chỉ đi 2 năm, tớ hứa sẽ về với cậu!_Hắn ôn nhu xoa đầu cô.
Cô bé của tớ, thật xin lỗi, nếu tớ có thể quay về, tớ sẽ nói điều đó với cậu, sẽ ôm lấy cậu mà giải tỏa bao nhung nhớ, sẽ...
-Cậu hứa rồi nhé, móc tay nào!_Cô dụi những giọt nước mắt, tay hai người đưa lên móc với nhau.

Kiệt Kiệt, tớ sẽ đợi cậu, đợi cậu về để nói điều đó.
2 năm sau,
-Bác gái, hôm nay Kiệt Kiệt sẽ về đúng không ạ?
-À...ừm, thằng bé hôm nay sẽ trở về, Cháu mong nó vậy sao Mỹ Mỹ._Minh phu nhân ấm úng trả lời câu hỏi của cô.
Cô cảm thấy kì lạ, cảm thấy thật bất an.
-Vâng, cháu còn có điều muốn nói, thôi chào bác, cha mẹ cháu gọi
-Ừ, về cẩn thận nhé!
-Vâng!
Nhìn bóng của cô dần khuất khỏi cánh cửa, mắt Minh phu nhân đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài, miệng lẩm bẩm:
Mỹ Mỹ, bác thật lỗi với cháu!
***
Nhìn chiếc xe trắng to kia cô cảm thấy kì lạ, Kiệt Kiệt không phải là thích màu đen sao.
Cô nhìn thấy một cái quan tài được đưa ra từ đó, thấy Bác gái khóc lóc ôm lấy cái quan tài kia, còn bác trai mắt đỏ hoe, ôm chồm lấy bác gái.
Toàn bộ người giúp việc thì ôm lấy nhau khóc lấy khóc để.
Bước lại gần hơn nữa, cô sững sờ ngã quỵ xuống đất, mắt hoen đỏ, từng giọt nước mắt lăn xuống.
Thế quái nào...người trong kia lại là Kiệt Kiệt...
-Bác gái, Kiệt Kiệt tại sao lại, đây là cậu ấy đùa con đúng chứ?
-Mỹ Mỹ, bác xin lỗi, xin lỗi con, đáng nhẽ bác phải nói điều đó với con khi nó đi, Kiệt Kiệt, nó là bị bệnh tim, rất nguy kịch, thằng bé phải ra Mĩ để chữa trị, cơ hội sống sót chỉ có 10%, thằng bé đã rất cố gắng.
-Không! Bác nói dối con, là bác và Kiệt Kiệt đang đùa với con, nào Kiệt Kiệt, cậu mau dậy đi, Kiệt Kiệt, cậu đùa thật không vui.
-Mỹ Mỹ, đây là thằng bé nhờ ta, đưa cho cháu_Minh gia chủ đưa cho cô một lá thư.
Tay run run gỡ bức thư ra, cô bật khóc khi đọc những gì trong đó:
"Gửi tình yêu của tôi,
Cậu bây giờ lẽ rất tức giận.
Tớ xin lỗi!
Xin lỗi không thể trở về với cậu!
Tớ đã để vụt mất hội nói với cậu điều này:"Tớ yêu cậu".
Hằng ngày tớ nghĩ về cậu đến lòng rối bời, những lúc cậu cười, lúc cậu khóc, lúc cậu hờn dỗi, tớ như muốn ghi lại hết tất cả.
Tớ không biết yêu cậu từ khi nào, tớ chỉ biết, lần đầu tiên gặp cậu đã xuất hiện cảm xúc đó, cái cảm xúc đến lúc lớn tớ mới thể hiểu được.
Nhưng liệu điều này muộn không?
Khi tớ đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này...
Tớ muốn ôm cậu, muốn nắm lấy tay cậu bước qua lễ đường, muốn dành cho cậu nụ hôn ngọt ngào nhất rồi cùng những đứa con dễ thương sống hạnh phúc.
Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện.
Tớ đã đi rồi...
thế cậu đừng buồn nữa, tất cả sẽ mãi mãi quá khứ, hãy để trôi qua.
Cậu hãy tìm cho mình một người đàn ông thật tốt yêu thương mình...
Và cậu hãy là cơn gió tìm đến những ngọn đồi vui, nơi có những vườn yêu xanh tốt và hạnh phúc không ngừng nở hoa. Nghe lời tớ nhé, rồi mọi việc cũng qua mau thôi. Chúc cậu bình an và vượt qua thử thách trong đời mình sắp tới. Tớ sẽ luôn để mắt dõi theo...
Tạm biệt cậu, tình yêu của tớ!"
Kiệt Kiệt, cậu đồ ngốc, chính xác đồ ngốc.
Tớ cũng yêu cậu, làm ơn trở về đi!
_________Ngoài___________
Tada!
Ta đã trở lại rồi đây, đáng lẽ ta phải ra từ t2 rồi nhưng do wattpad bị lỗi nên không thể đăng a~
Ta thấy lượt đọc nhiều lắm nhưng lượt bình chọn chỉ hơn 100.
Vậy nên từ bây giờ cứ được thêm 50 lượt bình chọn sẽ ra một chương.
VD:
+50vote ra một chương
+100vote ra một chương
+150vote ra một chương
+200vote ra một chương
+250vote ra một chương
...
Thế nhé, chúc các bạn nữ ngày mai 8/3 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top