Chương 2: Gặp Uzumaki Naruto và đến làng Cát.

-Tạm biệt Shisui- onii-chan, Itachi-onii-chan, Sasuke-kun. Hẹn gặp ngày mai nha!_Cô bé mái tóc hồng mới đây đã dài gần hông thế nhưng sự dễ thương đó vẫn còn như một năm trước.
Vẫn là con đường đó, con đường mà cô- Haruno Sakura vẫn đi trong nhiều năm.
Mới đây mà đã một năm qua, thời gian thật nhanh, cứ như vừa mới chớp mắt.
Cô vẫn như thế, hằng ngày được cha mẹ dạy học, chiều đến thì có ba anh em nhà Uchiha luyện tập cùng.
Nhắc đến Uchiha mới nhớ, tiểu Sasuke ngày càng dễ thương đi, ưm...có cái gì đó gọi là chiếm hữu thì phải? Từ khi gặp cô, Sasuke không cho ai đụng chạm tới cô, chỉ cho mình cậu ta đụng, thật kì lạ...
Ha! Hoa anh đào lại nở rồi kìa!
Thật đẹp! Nhưng hình như cô đã quên cái gì đó...
Là gì nhỉ?
...
HÔM NAY LÀ SINH NHẬT NARUTO!!!
-Chết đi đồ quái vật!
-Mày không xứng để được sống!
-Mày là nỗi ô nhục của làng lá chúng ta!
...
Đầu vàng, trên mặt có ria mèo, đôi mắt xanh biển cả thật đẹp, hai má phúng phính, môi hơi mím lại chịu đau.
Từng hòn đá được ném tới trúng vào cơ thể nhỏ bé đó, một đứa trẻ đáng thương.
Giống ai nhỉ?
A! Là Gaara, mình cũng chuẩn bị tới làng Cát cùng cha mà nhỉ?
Hai đứa trẻ có hoàn cảnh giống nhau, đều bị cả làng cô lập, nhưng chúng cũng thật khác nhau.
Uzumaki Naruto, cha mẹ đều vì mình và làng mà mất, lớn lên thì bị cả làng cô lập vì là vật chứa Cửu vĩ nhưng cậu vẫn luôn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng luôn ở trên môi, cậu vẫn luôn hồn nhiên, hoạt bát như vậy.
Còn Sabaku no Gaara, cha vẫn còn ngay bên, anh chị vẫn ngay bên, là vật chứa Nhất vĩ và bị cấy gen cát vào người. Chính vì vậy mà cậu cũng bị cả làng cô lập, nhưng cậu không như Naruto, cậu không thể kiểm soát được thứ sức mạnh trong mình, nụ cười trên môi cũng dần tắt.
Hai người, hai hoàn cảnh, cùng chung một ước muốn...
Được mọi người công nhận!
-Các ngươi mau dừng tay!_Đám trẻ đó ngước nhìn cô bé đang đứng chắn trước Naruto, một cô bé dễ thương nhưng sao nó lại bảo vệ ' quái vật'.
-Cậu đi ra!
-Cậu không liên quan thì đừng có mà xen vào!
-Cậu bảo vệ quái vật thì cũng là quái vật!
-Tránh ra đồ 'Trán vồ'!
Cá...Cái gì!
Nó dám nói cô là trán vồ?
Ha! Nó có biết từ trán vồ là cấm kị của cô hay không?
Ta nhịn, ta nhịn!
-Có hay không các ngươi muốn ta nói với Hokege-sama, hẳn là không đi._ Cô bắt đầu bật chế độ đe dọa trẻ nhỏ.
Đám trẻ nghe tới đây thì mặt ai nấy xanh lét, nhìn thật mắc cười.
Đám trẻ co chân chạy khỏi đó để lại hai bóng dáng ở đó, không ai ngu mà đụng đến Hokage cả.
-Không sao chứ?
Cái đầu vàng cúi xuống một lúc thì ngước lên, hai mắt bây giờ đã đỏ hoe như vừa mới khóc.
Này! Cô đã làm gì đâu chứ.
-Tại sao?_Đầu vàng cất tiếng hỏi, cái giọng run run vừa khóc.
-Hả?_Cô giật mình lên tiếng, cái này là đang hỏi cái gì a.
-Tại sao lại giúp tôi, tôi là quái vật.
Đến đây thì cô bật cười làm đầu vàng ngẩn ngơ, nụ cười này...thật đẹp
-Ngươi nói ngươi là quái vật?_đầu vàng nghe thế thì gật đầu.
-Ngươi xem có quái vật nào mà dễ thương như ngươi hay không?
-Nhưng...là mọi người nói thế.
-Haizz...Nghe này, họ sai rồi, quái vật không phải là cậu, quái vật chính là cái ác sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, vì thế, hãy vui lên, cậu muốn họ công nhận mà đúng chứ?_ Cô nghe đến đây thì thở dài, bọn dân làng đó đã làm gì thế này.
-Đúng vậy! Tôi sau này sẽ trở thành một Hokage vĩ đại!_Đầu vàng vui vẻ nói.
-Vậy cậu là?
-Tôi là Uzumaki Naruto, còn cậu?
-Tôi gọi Haruno Sakura, ưm...tôi phải về rồi, tạm biệt cậu và chúc mừng sinh nhật_Cô nói rồi dúi vào tay cậu một bịch kẹo.
Sinh nhật cậu...không ai nhớ cả, cậu thì dường như cũng đã quên. Thế mà cô bạn mới này lại biết, bỗng cậu cảm thấy một dòng chảy ấm áp loan ra khắp người cậu.
Nhìn theo bóng cô bé tóc hồng, cậu thì thầm...
-Sakura-chan
.......đường về nhà.......
-Cha, mẹ, con về rồi đây.
-Sakura về rồi sao?
-Con gái mau lại ăn a.
-Vâng!
.......................Làng Cát..........................
Làng Cát a.
Ta tới rồi đây!
--------->Giới thiệu chương sau<--------
Chương 3: Gặp Sabaku no Garaa...
Cậu bé tóc đỏ, đôi lục mâu ánh lên tia buồn nhìn những đứa trẻ khác đang chơi.
Hai má phúng phính, da trắng, tay cầm chú gấu bông nhỏ, đôi môi đỏ nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Một quả bóng lăn tới chỗ cậu...
________________Ngoài_________________
Mọi người hãy ấn vào ngôi sao bên dưới và theo dõi ủng hộ mình nhé!_cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top