I - 2
Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh điều này, cô thật cao sang và quý giá, Liliana ạ! Nhưng cô có nghĩ rằng thân phận ấy sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của ai trong cái ngôi trường rộng lớn này không, hay nó sẽ ngoặt sang một con đường mới, nơi mà mọi bi kịch sẽ tới và không bao giờ sẽ dừng lại? Tôi tin rằng, bằng tất cả những gì thiêng liêng, cuộc đời nhỏ bé của cô sẽ đi đúng hướng nếu như kẻ bước vào đời cô, xâm nhập vào trí óc của cô đầu tiên là tôi, chứ không phải hắn! Tôi có thể nói rằng, tôi hiểu được cô, bởi vì tôi đã nhìn thấy bản thân của mình ở cô ấy, hồi đó, tôi cũng giống như cô; tôi đã từng là một cô bé ngoan hiền, một cô gái đẹp, một tiểu thư khuê các đúng nghĩa của cha của mẹ và các anh tôi. Hãy tự tin rằng, mái tóc xoăn đuôi màu trắng bạch kim này, sẵn sàng lu mờ mọi cô gái, nước da trắng ngần này, đủ để khiến bao mĩ nhân ngậm đắng nuốt cay, thứ đẹp nhất của con người : âu cũng là mắt, một đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của một con người. Mắt tôi, túm gọn trong hai từ, xinh đẹp và huyền bí, nó màu lục bảo, nom như viên pha lê đẹp đẽ, nhìn vào sâu trong nó, sẽ cảm tưởng như ta đang ở một nơi rừng rậm bạt ngàn và bí ẩn; nơi đầy rẫy những gai góc và nguy hiểm đang trực chờ kẻ xâm nhập. Nhìn vào nó, sự thôi miên vĩnh cửu như xộc thẳng vào bộ não của ta, ta cảm thấy một làn gió to của một trận bão đang tới, từng cơn lao nhanh và vút ngang qua mặt ta, cào lên làn da ta những vết xước vô hình, đau điếng!? Hồi còn bé, tôi vẫn sẽ sẵn lòng kể cho cô những kỉ niệm thuở nhỏ tôi nhớ, chả có gì để giấu diếm cả.
Hãy nhớ rằng lúc ấy, tôi đã ngồi bên mẹ của mình, trong khu vườn tuyệt đẹp, trang trọng và lộng lẫy muôn hoa kia, bà ấy ngồi trên chiếc ghế dài, được sơn trắng muốt như mái tóc bà, đúc kết từ những mảnh gỗ chắc chắn, tốt nhất mà ta có thể có. Tôi khụy gối trước mẹ, hưởng mẹ xoa đầu mình, bà vuốt ve mái tóc bạch kim xoăn đôi của tôi, nó dài, dày còn mượt mà, từng búp tóc được chính tay bà chải mượt mà, tết lại tuyệt đẹp. Khu vườn như thiên đường của một mình mẹ, nơi chất chứa đầy những bông hoa đủ loại đủ sắc đua nhau nở rộ, bông nào tàn, người ta sẽ nhẫn tâm bứt bỏ chúng đi, như cách Tử Thần thẳng thừng tước đi sinh mạng của một người đang thoi thóp. Bông hồng gai đỏ sắc thắm rải đầy một hàng, nghiêm trang cúi đầu trước vẻ đẹp của mẹ, cành khuynh điệp đẹp đẽ tinh nghịch leo trèo trên những hàng rào gỗ mun được sơn trắng có nhả chút màu ngà voi; một chuỗi những đám hoa lan tiêu tinh khiết, tỏa hương thơm nhẹ nhàng làm dịu tâm trạng của bao người. Khu vườn đẹp như chốn tiên cảnh được bao bọc kĩ càng và do đích thân mẹ chăm sóc, bà không ngắt hoa, những nõn hoa đã úa tàn được bà nhìn ngắm bằng một ánh mắt trìu mến lạ thường; cái thứ xúc cảm từ trong đáy mắt trong veo của bà mà ta cảm nhận được, không đơn giản như ta đã cảm thấy thế : đau xót, thê lương, khinh bỉ, giễu cợt nhưng mà hài lòng đến phát đớn người!
Mẹ xoa đầu tôi, vuốt ve mái tóc của tôi và thủ thỉ những lời nhỏ nhẹ, lần ấy tôi cảm thấy như mình trưởng thành làm sao, mẹ nói chuyện với tôi như người bạn, người ngang hàng; bà tinh tế và hoàn mĩ đến từng chi tiết, chẳng có gì có thể tả được sự hoàn hảo không tì vết này. Mẹ mỉm cười đầy nhẹ nhàng, đưa cặp mắt tinh tường màu lam nhạt, tuơi mát của mình nhìn vào sâu trong đôi mắt lục bảo âm u và tăm tối của tôi, hỏi :
" Doris thân mến của ta, con yêu, con có dự định gì cho sau này chưa? "
" trình mẹ mến yêu của con, phụ nữ sẽ có thể có dự định gì cho bản thân, trong tương lai ạ? "
Một lời nói ra khó mà thu về, hồi ấy tôi chỉ nghĩ cho phận đàn bà của mình, liệu có phải chịu sự sắp đặt của hôn nhân, hay không? Hôn nhân. Hôn nhân chính trị. Một cuộc hôn nhân không mong muốn, hay một sự ép buộc không thể khước từ trong cuộc đời của một người phụ nữ? Hãy tự nhủ với Chúa, kẻ yếu đuối như tôi có thể gây ra cái ấn tượng và ảnh hưởng gì cho quần chúng đây, tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể gây chấn động như thế (bởi được nuông chiều đã biến tôi thành một người phụ nữ quý phái) trong tương lai rất gần cả! Mẹ nhìn tôi, ánh mắt bất lực và im lặng, bà không muốn nhồi nhét một điều gì đó khủng khiếp vào đầu não nhỏ bé, chưa trưởng thành của tôi, hồi đấy- mười hai tuổi tròn : tuổi đời nhẹ nhàng, phục tùng, tôi chấp nhận số phận của bản thân nhất! Thiết nghĩ, bản thân chẳng thể làm nên việc gì nếu như không có quyền, không có tiền, không có địa vị, không gì cả; sự yếu đuối nhục nhã sẽ đeo bám tôi suốt những năm tháng thanh xuân gượng ép, không có một sự giải thoát nào sẽ đến, không có ánh hào quang nào sáng chói hơn bản thân tôi!
Không một ai dám đụng đến con gái cưng của gia tộc Armstrong, không ai dám bén mảng đến bên em gái út của hai anh trai Leonard và Karrik; một trong số những kẻ muốn tự tử, thì tốt hơn là nói thẳng ra để được hưởng cái chết toàn thây, chứ đụng vào tôi, tôi cam đoan rằng gia tộc tôi sẽ không tha cho kẻ đó! Đã có lúc tôi nghĩ, nếu cứ dựa vào gia tộc mãi thế, có phải là ý hay hay không, liệu ta cod thể đứng vững hay chăng? Không, không. Không một lời đáp nào khiến cho tôi hài lòng cả, cái suy nghĩ đã mở đầu cho tai nạn kinh hoàng, làm thay đổi nhận thức đáng khinh rẽ của bản thân, tôi không hối hận vì đã nghĩ đến nó, đã làm điều đó! Lúc ấy, cái đêm đen tối, bầu trời kít mít những đám mây ùn đặc, dày dặn đang trực chờ để trút xuống những giọt nước mắt đau đớn trong lòng của mình; thời tiết se lạnh, cơn gió không còn là dịu dàng lướt qua trước mắt ta nữa, nó chính là những con quái vật nguy hiểm, nó vụt qua với tốc độ ánh sáng, cào lên mặt ta những vết xước vô hình nhưng đau điếng người?
2.
Sự cố đã xảy ra, tôi đã được sáng mắt vì số phận lụa tàn của bản thân, câu hỏi của mẹ hiện lên, cứ văng vẳng trong đầu, lặp đi lặp lại câu trả lờì của bản thâm với mẹ, cứ hiện lên ánh mắt đầy vô vọng đau xót của bà ấy, cứ thoang thoảng trong trí óc không bao giờ nguôi ngoai đi. Tôi đã nhìn lên bầu trời với một nỗi thất vọng khôn siết, cảm tưởng như bản thân đã mất đi một cái gì đó quan trọng trong đời, nó có thể cứu vãn được, lạy trời, không mưa và không thể nào mưa được! Chính tôi sẽ chống lại vận mệnh của ngài Thượng Đế cao quý, cả quyết và đầy dũng cảm để nổi dậy, vặn vẹo số phận của bản thân theo ý mình muốn; đánh cắp sinh mệnh của chính mình từ trong tay của Chúa, vượt qua khéo léo sự tinh vi của ông trời, chính tay tôi sẽ kết thúc mọi sự tục nhục, cam chịu của đời mẹ tôi, sự nuối tiếc vô hạn của bà, tôi sẽ lấp đầy chúng!
Nhưng quan trọng là tôi đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, tôi nhìn bầu trời đêm không một ngọn tinh tú lơ lửng hay một dải lưu tinh nào vụt ngang qua, xé toạc bầu trời đen sâu không thấy đáy của vũ trụ ấy, dấu hiệu tưởng như sắp mưa vậy; tôi không dám tưởng tượng, nếu anh trai thứ của tôi - Karrik, không tìm ra tận bìa rừng, thì liệu tôi có chết khô queo khô quắt ở cái nơi xó xỉnh đáng sợ đó hay không, hoặc là thây sẽ nhèo nát đáng kinh tởm, bị thú rừng nhai nuốt vày vò chăng? Tôi ngồi vững chân hơn trước, chắp tay lại và cầu nguyện với Chúa, không cam lòng chịu trận như vậy!
" lạy Chúa! Tôi không thể chết tại đây được, số phận không thể do ngài quyết, nó là của tôi. "
" Doris? Doris! Là em sao!? Ôi, tạ ơn Jesu Chúa tôi.. Mau, để anh cứu em lên. "
" anh Karrik? Ha.. ông trời nghiệt ngã, lần này ông thắng, nhưng sẽ không có lần sau. "
" Doris, lầm bẩm gì thế? Mau lên! "
Anh thứ đã tìm được tôi, trong cái hố sâu của thực tại và hư vô của thời gian, không gian kia, với anh ấy, nó là hố sâu nguy hiểm rình rập, nhưng với tôi, nó là hố sâu của sự tuyệt vọng đã an bài sâu trong số phận của mình; cái hố sâu đã kéo tôi xuống vũng lầy tăm tối của rừng rậm quỷ quyệt, như một con rắn chỉ rình mò mồi nhỏ bé của chúng, mà bất cứ gì cũng có thể là mồi của con rắn nhỏ, chứa đầy nọc độc chết người đó. Những suy nghĩ nổi loạn của tuổi dậy thì đang sục sôi trong đáy óc của tôi, tuổi mười lăm đang tự trưởng thành, đang thay đổi từ những cái nhỏ bé nhất trong đáy lòng, cả suy nghĩ lẫn hành động. Không cái gì là lọt khỏi tầm mắt Chúa, tôi cá là như vậy, ôi thật thiêng liêng là bao, nhưng rất tiếc- bản thân tôi sẽ không nghe lệnh, không bất cứ gì có thể cản bước con ả Dolrysm Armstrong nổi loạn và điên rồ cả!
Thưa Thượng Đế cao quý, ngài lầm! Tôi không bao giờ khuất phục trước khó khăn, những ngày thơ bé kết thúc tại đây thôi, những thứ mà tôi đang phục tùng, chấm dứt tại đây đi! Từ giờ, không ai mà tôi phải căm mặt hay tủi nhục chịu đựng, ngài lầm. Tôi sẽ không thua ngài đâu, ngài của tôi ơi!? Và sẽ không xa, ngay khi đó, tôi sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top