Chapter 37: Nhân Vật Kỳ Lạ
Chapter 37: Nhân Vật Kỳ Lạ
Tại phòng ăn của khách sạn, đám bạn trẻ chuẩn bị dùng bữa tối. Chuyện diễn ra lúc chièu khiến mọi người hoang mang vô cùng. Đến lúc dùng bữa thì không thấy Song Ngư đâu.
- Nè! Song Ngư đâu rồi? - Ma Kết hỏi.
- Chắc nó còn trên phòng. - Cự Giải nói.
- Để tao lên gọi nó.
Ma Kết bước đi. Xử Nữ sau 1 hồi suy ngẫm, anh lên tiếng hỏi:
- Theo các bạn con ma đó có thực sự tồn tại không?
- Tớ nghĩ là không! - Kim Ngưu nói.
- Tớ cũng nghĩ vậy! - Nhân Mã hưởng ứng.
- Sao các cậu nghĩ vậy? - Thiên Bình thắc mắc.
- Chúng ta vừa nghe kể chuyện xong thì cậu ấy nhìn thấy cái bóng đó! Đâu ra chuyện trùng hợp như vậy chứ! - Song Tử phân tích - Cho nên tớ cũng không tin. Chắc là cậu ấy sợ quá nên bị hoa mắt.
- Con ma đó quả có thật. - Ông John từ cửa đi vào, lên tiếng. - Vợ ta cũng nhìn thấy nó cơ mà!
Lúc này Ma Kết và Song Ngư đã xuống tới. 2 cậu ngồi vào bàn. Bà Risa lúc này mới ôm mặt thốt lên:
- Ôi trời! Cô ta thực sự rất đáng sợ! Cô ta nhìn ta trừng trừng với con mắt đỏ lòm. Không ngờ cậu bé này cũng thấy! Đúng là con ma nữ đáng sợ phải không?
Lúc này Song Ngư mới giật mình, cậu nhìn bà Risa hết sức ngỡ ngàng, rồi cúi đầu đáp khẽ:
- Vâng! Đúng là cháu đã thấy con ma nữ. Tóc dài... đi lại bên ngoài căn biệt thự...
- Sau đó ta đến xem nó lại biến mất...
- Không! Hồn cô ta xuất hiện rồi... cô ta sẽ giết chúng ta...
Bà gào lên rồi ôm mặt chạy về phòng. Ông John chạy theo. Cả căn phòng ăn ngập chìm trong không khí căng thẳng tột cùng. Chuyện gì đang xảy ra.
- Sợ lắm phải không? - Thiên Yết hỏi nhỏ.
Bảo Bảo đáp nhỏ nhẽ:
- Không hẳn. Tao chỉ suy nghĩ một số chuyện... Nè! Có khi nào...
- Suỵt...
- ?
- Bên kia...
Theo ánh mắt của Yết, Bảo liếc trộm sang bàn bên kia. Anh thanh niên hồi chiều đang nhìn đám bạn trẻ chằm chằm...
Sau giờ ăn tối, lúc đó cũng hơn 7h. Mọi người ai nấy về phòng. Khách sạn nhỏ này có 2 tầng, 1 sân thượng. Tầng trệt là sảnh, quầy tiếp tân, bếp. Có tất cả 8 phòng. Tầng 1 là phòng 1 đến 4. Phòng số 1 là phòng của Nhân Mã, Kim Ngưu và Sư Tử. Kế bên là phòng Xử Nữ, Thiên Bình, Cự Giải. Cách cái cầu thang là phòng 3, 4. Tầng 2, phòng 5, phòng 6 cách cầu thang là đến phòng 7 của Bạch Dương, Bảo Bình, Song Tử. Phòng số 8 của Ma Kết, Thiên Yết và Song Ngư.
- Mày nhận ra được gì rồi hả? - Thiên Yết hỏi khi cả 2 cùng lên cầu thang.
- Có quá nhiều điểm đáng nghi mày ạ!
- Thằng Kết cũng nói hệt mày!
- Lúc Song Ngư nói cậu ấy thấy con ma nữ, sắc mặt bà Risa lạ lắm. Bà ta tỏ ra ngạc nhiên với việc Song Ngư cũng nhìn thấy nó. Sau đó là những cử chỉ lạ lùng của 3 người bọn họ. Khó hiểu thật! (Không phải mình Kết thấy rồi nhỉ?)
- Theo tao kẻ đáng đề phòng hơn chính là người mà...
- Ô hô! Chào các cháu! - Một giọng nói cắt ngang lời Thiên Yết thì thầm.
- Bác Đại Hùng? Bác làm gì ở đây? - Bảo Bảo ngỡ ngàng.
Bác Đại Hùng chợt phá lên cười châm chọc:
- Haha! Ta lại thành kẻ phá đám 2 cháu rồi chứ gì!
- Không phải đâu ạ! - Bảo Bảo vội nói.
- Ta về phòng mình thôi! Phòng ta ở bên kia!
Bác Đại Hùng chỉ tay về căn phòng số 5. Thiên Yết chợt hỏi:
- Lúc chiều bác không dùng bữa. Bác đi đâu vậy?
- Như cháu biết đó! Ta là nhà thám hiểm. Bà Risa nói bà ấy thấy con ma trong tòa nhà đó nên ta cảm thấy có chút hiếu kì. Vì vậy ta đã đến đó để kiểm tra.
- Bác có phát hiện gì không? - Bảo hỏi.
- Nói thế nào nhỉ? Nó chỉ là 1 tòa nhà xây theo kiến trúc phương tây. Bỏ hoang cũng lâu rồi nên trông u ám vậy thôi. Ta chả thấy con ma nào cả! Chắc câu chuyện ma này không có thật. 2 người kia chắc do ám ảnh nên mới nhìn thấy thôi...
"Tin tin..."
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời bác Hùng. Ông cười:
- Các cháu đợi ta một chút... à là tin nhắn... xem nào...
Hộp thư vừa được mở, sắc mặt bác Đại Hùng biến sắc. Đồng tử ông giãn hết cỡ, miệng há tang hoác. Tay run run làm rơi cả điện thoại. Ôngng khụy gối ôm đầu thở khó nhọc. Thiên Yết Bảo Bình vội chạy đến chỗ ông:
- Bác có sao không?
Đại Hùng miệng mấp máy:
- Tới rồi... cô ta tới rồi... - Rồi hét to - Tha cho tôi đi! Làm ơn!!!
Thiên Yết vội nhặt điện thoại của ông ta lên, dòng tin nhắn hiện rõ mồn một.
"Tướng cướp? Ngươi là tướng cướp? Nếu không phải hãy chỉ chỗ cho ta! Không chỉ được ta buộc phải giết..."
Tin nhắn được gửi bởi 1 số ẩn.
- Có chuyện gì vậy?
Sau khi nghe tiếng hét của Đại Hùng, mọi người đổ xô đến. Bà Risa sau khi đọc tin nhắn thì lăn ra xỉu. Ông John lại phải đưa bà ấy về. Mọi người đều vô cùng hỗn loạn. Duy chỉ có anh thanh niên nọ, anh cũng chạy đến sau tiếng hét, xem xét tin nhắn 1 lúc rồi ra lệnh:
- Mọi người ai về phòng nấy! Đừng ra khỏi phòng cho đến sáng.
Mọi người đành phải làm theo lời thanh niên lạ mặt kia.
Tối hôm đó, Bảo Bình trằn trọc mãi. Nó bình thường sợ ma vô đối nhưng đối với chuyện này nó lại không hề sợ mà ngược lại những điều kì bí như lôi cuốn nó. Trong người lúc nào cũng bồn chồn không yên. Đến quá khuya vẫn không tài nào ngủ được. Nó tiến đến bên cửa sổ khẽ mở màn. Ánh trăng bạc lọt vào trong phòng phả từng làn hơi lạnh. Dưới ánh trăng lạnh, mọi thứ dường như sắp đóng băng. Ánh trăng lúc này mang vẻ rợn người như thể cứ nhìn vào nó sẽ bị cuốn vào thế giới hư vô của những hồn ma.
Bảo Bình vừa định đóng cửa thì thấy bên dưới, 1 bóng đen đang đứng. Nó cố căng mắt nhìn cho thật kỹ.
"Hình như là anh ta... anh ta đang nghe điện thoại??? Sao lại lén lút nghe điện thoại giờ này? Anh ta quả có vấn đề."
Dưới ánh trăng lạnh, người thanh niên như phát sáng, ánh lên một màu bạc lạnh lẽo. Gương mặt dưới trăng trắng bệt hệt như 1... tử thi...
Bảo Bình không biết đã ngủ từ khi nào. Đang say giấc nó bị đánh thức bởi tiếng lục cục. Tò mò muốn biết chuyện gì nhưng cơn buồn ngủ ập tới đánh gục nó. Vậy là nó ngủ tới sáng.
Do thức khuya nên Bảo Bảo dậy muộn và thứ đánh thức nó không phải là tiếng đồng hôg báo thức mà là tiếng hét thất thanh của Song Tử từ phòng 5.
End chap 37
/>RomeO<\
Do phải suy nghĩ mánh nên up lâu xíu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top