CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU CỦA CÁ VÀNG (tt)

TẬP 2: CON CÁ VÀNG ĐÁNG SỢ

   Ba giờ sáng, Ngũ Hoa đột nhiên tỉnh giấc. Xung quanh lạnh lẽo, yên tĩnh đến lạ thường. Hắn ôm hai vai, rùng mình, chợt nhớ ra không phải mình tự tỉnh giấc mà là bị một âm thanh nào đó đánh thức. Âm thanh ấy nhẹ mà ngắn. Nhưng ở đây ngoài hắn ra, không còn thứ gì có thể tạo ra âm thanh được.

   Ngũ Hoa cảm thấy bất an trong ling, cảm giác như trong căn phòng này ngoài hắn ra vẫn còn một sinh vật sống khác. Sinh vật đó nằm ngoài tầm quan sát của hắn. Những thứ không nhìn thấy mới là nguy hiểm nhất.

   Một lúc lâu sau, hắn mới chợt nhớ ra trong bình có một con cá vàng.

   Ngũ Hoa liếc nhìn bình cá đang nằm lặng lẽ trong góc phòng. Dưới ánh đèn, chiếc bình phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Hắn đứng lên, đi lại nhìn con cá vàng. Nó vẫn cúi đầu như cũ, lặng lẽ nằm im dưới đáy bình, dường như đang ngủ, hoặc có thể chỉ vờ như đang ngủ. Nó không có mí mắt, thế nên thật khó mà đoán định.

   Ngũ Hoa vừa quay người định roqfi đi thì con cá vàng bơi nhích sang bên cạnh, dưới đáy bình có một vật gì đấy nhỏ nhỏ màu trắng. Hắn cúi người xuống, thò tay vào trong mò lấy vật đó. Tay hắn chạm phải con cá vàng, chợt cảm thấy cơ thể nó mát rượi. Rồi hắn vớt vật kia lên, đặt trong ling bàn tay, quan sát kỹ lưỡng.

   Là một mẫu móng tay, không còn nguyên vẹn. Trong bình cá sai lại có móng tay nhỉ? Có lẽ biểu thúc cắt móng tay gần bình cá nên văng vào trong bình, Ngũ Hoa thầm nghĩ như vậy, rồi quay lại bàn định ngủ thêm một lúc nữa.

   Trong lúc mơ màng, đột nhiên Ngũ Hoa nghĩ đến khả năng khác, hắn bỗng giật mình rồi trở nên tỉnh táo hẳn. Hắn nghĩ, biểu thúc từng nói con cá vàng này được bắt từ dưới sông lên, nghĩa là nó từng ăn rất nhiều thứ oqr sông, ví như một con cá nhỏ, một con giun, một nhảnh tảo, hoặc là..... một mẩu móng tay. Là móng tay của ai chứ? Đương nhiên là của Tào Phụng Mai. Bà ấy nằm dưới sông nhiều ngày như vậy, cơ thể cũng dần bị rữa ra, một mẫu móng tay lưu động trong nước, con cá vàng nhìn thấy tưởng thức ăn, nuốt luôn vào bụng. Móng tay trong dạ dày con cá làm sai có thể tiêu hoá được, khiến nó khó chịu, cả ngày khổ sở. Nó mất bao nhiêu ngày, dùng bao nhiêu sức lực mới nhả được ra ngoài.

   Ngũ Hoa lại tới gần chiếc bình, nhìn chằm chằm vào miệng con cá, sợ nó sẽ lại nhả ra thứ gì đó, một con mắt chẳng hạn.

   Con cá vàng từ từ há miệng.

   Ngũ Hoa nín thở.

   May quá, nó chỉ thở ra bong bóng.

   Nhưng trong lòng Ngũ Hoa không hiểu tại sao lại cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên hắn nghĩ, có khi nào nó thật sự là một con người? Là Tào Phụng Mai nhớ đén bình cá của mình, hoặc cũng có thể là nhớ thương biểu thúc nên hoá thân thành cá vành để quay trở về? Nếu không thì cá vàng ở sông nhiều như vậy, sao chỉ có nó bị biểu thúc bắt về?

   Trời bắt đầu chuyển sáng, là một ngày nắng.

   Tinh thần Ngũ Hoa không được tốt cho lắm, sắc mặt xám xịt.

   Biểu thúc nhìn qua hắn mấy lần, liền hỏi: "Sao thế?"

   "Không có gì ạ." Ngũ Hoa xấu hổ không muốn kể lại chuyện tối qua, chẳng có nhẽ lại nói mình bị một con cá vàng doạ đến hồn bay phách lạc?

   Biểu thúc không hỏi gì nữa, nói: "Bữa sáng ta đã làm sẵn ở trong bếp, ăn xong có thể lên phòng nghỉ ngơi được rồi. Cháu và ta cùng ở căn phòng góc phía Tây, tầng hai". Nói xong, ông lấy chìa khoá trong ngăn kéo đưa cho hắn.

   "Vâng" Ngũ Hoa cầm chìa khoá, khoác ba lô lên đi ra ngoài.

   "Khoan đã" Biểu thúc gọi giật lại.

   Ngũ Hoa liền đứng lại.

   Biểu thúc ngồi xuống nói: "Về mức lương của cháu.... " Ông ngừng lại một chút, nhìn Ngũ Hoa rồi nói: "Thời gian thử việc là một tháng, bao ăn ở, làm không lương, cháu thấy thế nào?"

   Ngũ Hoa do dự một lúc rồi nói: "Được ạ" Điều hắn quan tâm hơn là mức lương và đãi ngộ sau khi thử việc kìa.

   Biểu thúc nhìn hắn rồi nói: "Sau khi thử việc, lương một tháng sáu nghìn tệ, bao ăn ở, có thưởng thêm ngoài, mỗi năm có một tháng nghỉ phép, chỉ cần báo trước khi nghỉ là được, cháu thấy được không? "

   Ngũ Hoa vô cùng kinh ngạc, không ngờ đãi ngộ ở đây lại tốt như vậy, vượt xa sự mong đợi của hắn.

   Biểu thúc dường như đọc được suy nghỉ của hắn, nhẹ giọng nói: "Trước cháu cũng có mấy người đến đây làm, nhưng chẳng ai qua được thời gian thử việc".

   "Tại sao vậy?" Ngũ Hoa đơ người hỏi

   "Mấy ngày nữa cháu sẽ hiểu thôi", biểu thúc ẩn ý sâu xa, giọng điệu lạnh lùng.

   Trong lòng Ngũ Hoa cảm thấy có chút mơ hồ, kỳ dị.

   "Thôi đi ăn đi", biểu thúc xua xua tay.

   Ngũ Hoa quay người đi.

   Căn phòng khoảng chừng hai mươi mét vuông, có hai chiếc giường sắt, một tủ quần áo lớn, một cái bàn gỗ có ngăn kéo với kiểu dáng đơn giản, trên bàn đặt một chiếc tivi màn hình lồi, một cái ấm đun nước và một bộ dụng cụ pha trà bằng đất nung, bên cạnh có hai cái ghế gỗ, còn có một gian phòng tắm rất nhỏ. Chăn, ga trải giường đều màu trắng, tất cả đều phảng phất mùi nước tẩy.

   Ngũ Hoa rất hài lòng, để đồ đạc xuống rồi đi ăn.

   Nhà ăn ở sâu sau, không lớn nhưng lại rất sạch sẽ.

   Một cô gái đang ngồi ăn quay lưng về phía cửa. Tóc cô ấy thẳng, đen nhánh và bóng mượt. Một gương mặt thế nào mới tương xứng với mái tóc dài tuyệt đẹp này? Ngũ Hoa rất muốn biết câu trả lời, hắn khẽ hắng giọng.

   Cô gái chầm chậm quay người lại.

   Một gương mặt thuần khiết, trắng trẻo, thanh tao. Nhịp tim Ngũ Hoa đập nhanh hơn, cảm giác cô gái có vẻ gì đó khiến người ta đau lòng, tựa như yếu đuối, mảnh mai, không vướng chýt bụi trần. Hắn ngay lập tức phải lòng cô gái ấy. Thật ra hắn đều phải lòng với tất cả những người khác giới, chỉ cần người đó không quá xấu.

   "Xin chào". Ngũ Hoa thu hết can đảm cất lời.

   Cô gái lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào, ánh mắt có chút cảnh giác.

   Ngũ Hoa có chút ngại ngùng nói: " Tôi là Ngũ Hoa, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở đây, tôi trực ca đêm".

   "Tôi là Thuỷ Ngư, khách trọ ở đây". Giọng cô gái rất dịu dàng.

   Ngũ Hoa chân tay luống cuống. Hắn vốn thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với người khác giới.

   "Mời ngồi". Cô gái ngồi dịch sang một bên.

   Ngũ Hoa liền ngồi xuống. Bữa sáng có bánh hành và cháo bột ngô, mùi vị cũng không tệ. Hắn chỉ ăn hai miếng đã no. Mỹ nữ diễm lệ, ngắm người đẹp cũng thấy no, quả không sai.

   "Anh còn không ăn nhiều bằng tôi ấy nhỉ, tôi đã ăn đến hai cái bánh hành rồi", Thuỷ Ngư khẽ cười.

   Nghe vậy, Ngũ Hoa lại tiếp tục ăn, lần này hắn ăn như rồi cuốn.

   Cô gái cười hỏi: "Anh trực ca đêm có mệt không?"

   "Không mệt chút nào. Biểu thúc nói lúc nào mệt tôi có thể ngủ".

   "Ông chủ là biểu thúc của anh à? "

   "Đúng vậy".

   Nồi nước đặt trên bếp than tổ ong đang sôi, liên tục vang lên những tiếng "ùng ục", hơi nước cũng bốc lên nghi ngút.

   Thuỷ Ngư đứng đậy, rớt nước vào ấm rồi hỏi: "Ăn xong anh định làm gì?"

   "Tôi chưa biết". Trái tim Ngũ Hoa nhảy nhót kịch liệt, linh tính sắp coa chuyện gì đó.

   "Tôi muốn ra bờ sông một lúc, anh đi với tôi nhé", Thuỷ Ngư ngưng lại một lát rồi nói tiếp: "Nghe nói gần đây trấn Mộc Chước xuất hiện một tên biến thái thường lấy gạch chọi vào đầu mọi người, tôi dợ gặp phải hắn ta"

   "Được thôi". Ngũ Hoa lập tức đồng ý.

   "Anh đợi tôi một lát, tôi về phòng lấy ít đồ".

   "Được".

   Nói xong, Thuỷ Ngư nhánh chóng trở về phòng, bước chân nhẹ nhàng như một chú mèo, không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

   Ngũ Hoa vô cùng kích động, muốn về phòng thay bộ quần Áo đẹp nhất, nhưng lại sợ mỹ nữ quay lại không thấy ngươi đâu, tưởng rằng hắn đã đi mất, thế nên cuối cùng quyết định không quay về phòng nữa. Hắn tới chỗ vòi nước rửa mặt sạch sẽ, còn dấp nước vào tay để chỉnh lại tóc, rồi đứng ở cửa nhà ăn chờ mỹ nữ.

    Mười phút trôi qua, Thủy Ngư vẫn chưa quay lại. Ngũ Hoa lo lắng đi tới đi lui, giẫm nát cả đám cỏ trước cửa nhà ăn.

   Cuối cùng Thuỷ Ngư cũng quay lại, lưng đeo giá vẽ, tay cầm hộp sơn và một cái xô nhỏ. Cô đã thay một chiếc váy lanh dài màu trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

   "Cô là hoạ sĩ à?" Ngũ Hoa hỏi.

   Thuỷ Ngư cười nhẹ nói: "Vẽ chơi thôi, chúng ta đi nào".

   Và thế là, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

   Trước mặt có một con sông nhỏ, nước không sâu lắm, lại trông rất xanh, rừng đàn cá vàng bơi lội tung tăng dưới nước. Có một cây cầu đá bắc qua sông, dài hơn mười mét, rêu phong phủ kín theo năm tháng. Bên bờ xuống, chờ xem còn có một bãi lau, từ bên trong bãi lau phát ra tiếng kêu ríu rít, không biết là của loài chim nào.

   Thuỷ Ngư cởi giày, đi chân đất xuống sông. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, mịn màng, lấp lánh dưới ánh nắng. Ngũ Hoa nhìn tới ngây người, lấp lánh dưới ánh nắng. Ngũ Hoa nhìn tới ngây người, thậm chí hắn còn muốn trở thành cát dưới đáy sông, để được mỹ nữ nhẹ nhàng đạp lên người....

   "Cô tới trấn Mộc Chước làm gì vậy?" Ngũ Hoa hỏi.

   "Tìm cá vàng". Thuỷ Ngư ngưng lại, nhìn cá vàng dưới sông rồi lại nói: "Tôi rất thích cá vàng, nghe nói trấn Mộc Chước có nhiều người nuôi chúng nên tôi mới tới đây. Tôi muốn vẽ một bức tranh hoàn mỹ về chú cá vàng đẹp nhất".

   "Dưới sông có rất nhiều cá vàng, sao cô không vẽ chúng?"

   "Chúng chỉ là những con cá vàng bình thường, không đủ đặc sắc".

   "Như thế nào mới đủ đặc sắc?"

   Thuỷ Ngư lên bờ,nói: "Để tôi vẽ cho anh xem". Cô tìm chỗ cát sạch, dựng giá vẽ, mở hộp sơn ra, rồi nói với Ngũ Hoa: "Anh lấy giúp tôi chút nước nhé".

   Ngũ Hoa nhanh chóng xách xô nhỏ ra bờ sông lấy nước.

   "Không được nhìn", Thuỷ Ngư nũng nịu nói.

    Ngũ Hoa tránh sang một bên rồi ngồi xuống, chờ xem bức hoạ về con cá vàng mà Thuỷ Ngư đang vẽ. Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kêu rất khẽ của côn trùng, tiếng gió nhẹ lướt qua nhành hoa, ngọn cỏ. Nhưng Ngũ Hoa dường như còn nghe thấy một âm thanh khác, tựa hồ ngư tiếng thở hổn hển nặng nề của một người đàn ông, gấp gáp và thâm trầm.

   Thỉnh thoảng Ngũ Hoa lại liếc nhùn đám cỏ lau. Ngoài đám chim chóc, có thể trong đó còn có một sinh vật sống khác, hắn duỗi thẳng mình nằm trên mặt đất ẩm ướt, chân bắt chữ ngũ, cứ thế ngủ ngon lành....

    "Cô đang vẽ tranh gì vậy?" Ngũ Hoa cố chuyển hướng sự chú ý.

   "Là tranh màu nước".

   "Tôi luôn cảm thấy việc vẽ tranh rất lãng mạn, ngày ngày làm bạn với những thứ tuyệt đẹp".

   "Đúng vậy, tôi rất thích vẽ tranh".

   "Cô là người ở đâu?"

   Thuỷ Ngư nói ra một địa danh, nhưng lại nói rất nhanh, Ngũ Hoa còn chưa nghe rõ liền hỏi tiếp: "Cô ở nhà nghĩ của biểu thúc tôi mấy hôm rồi?"

   "Cũng đã hơn nửa tháng".

   "Một ngày ba trăm tám mươi tệ, tốn kém lắm đấy".

   Thuỷ Ngư ngẩng lên nhìn Ngũ Hoa: "Tôi vẫn ổn".

   Chắc hẳn cô ấy rất giàu, hoặc là nhà cô ấy rất nhiều tiền, Ngũ Hoa nghĩ.

   Một lúc sau, Thuỷ Ngư đứng lên nhìn Ngũ Hoa: "Tôi vẽ xong rồi, anh qua xem đi".

   Ngũ Hoa liền lại gần xem.

   Đó là một con cá vàng rất kỳ lạ, mình đen, đuôi rất lớn, đầu lại đỏ thẫm, mắt, mũi, miệng đều màu đen, trông rất giống gương mặt của một đứa trẻ. Thuỷ Ngư vẽ khá đẹp, nhìn rất chân thực. Những Ngũ Hoa lại cảm thấy con cá rất quen mắt.

   "Nó đẹp chứ?" Thuỷ Ngư hỏi.

   Ngũ Hoa đang nghĩ xem đã nhìn thấy con cá ở đâu, hắn rất muốn nhớ ra.

   Thuỷ Ngư thì thầm: "Nó là tinh linh trong loài cá vàng đấy".

   Chính là nó! Cuối cùng Ngũ Hoa cũng nhớ ra, con cá trong bình ở phòng đăng ký, nó trông giống hệt như vậy. Ngưng hắn vốn không hề cảm thấy nó đẹp, ngược lại còn thấy có chút đáng sợ. Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đây là cá vàng gì vậy?"

   "Tôi cũng không biết. Khi tôi còn rất nhỏ, trong nhà có nuôi một con cá vàng như thế này, nhưng sau đó nó bị bệnh rồi chết. Tôi luôn muốn nuôi thêm một con giống thế, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm thấy". Thuỷ Ngư thở dài, khẽ nói: "Chỉ cần có thể tìm được nó, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả".

   Trong lòng Ngũ Hoa bỗng rung động, hắn liền buột miệng nói: "Hình như tôi đã từng nhìn thấy nó".

   "Thật sao?" Đôi mắt của Thuỷ Ngư sáng rực lên.

   "Tôi cũng không biết có phải không". Ngũ Hoa bình tĩnh lại: "Cô có thể cho tôi mượn bức tranh này về để đối chiếu được chứ?"

   "Được". Thuỷ Ngư lập tức lấy bức tranh ra khỏi giá vẽ, cuộn lại rồi đưa cho Ngũ Hoa. Cô ấy không hề hỏi hắn từng thấy loài cá vàng này ở đâu. Dường như cô đã biết rồi.

   Ngũ Hoa nói: "Nếu không phải, tôi sẽ trả lại bức tranh cho cô".

   "Không cần trả lại đâu". Thuỷ Ngư cúi đầu, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào nói: "Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tìm thấy nó".

   Ngũ Hoa có chút nghi hoặc hỏi: "Sao cô cứ nhất định phải tìm nó vậy? Chỉ là một con cá vàng thôi mà".

   Thuỷ Ngư im lặng hồi lâu nhẹ nhàng nói: "Đó là cả tuổi thơ của tôi. Có thể nói nó là người bạn duy nhất của tôi".

   Tuổi thơ cô ấy thật bất hạnh, Ngũ Hoa thầm nghĩ.

   "Chúng ta quay về thôi". Thuỷ Ngân nói, tựa hồ như có chút chua xót, mất mát.

   Ngũ Hoa quyết định phải làm điều gì đó cho cô.

   Lúc đi qua bãi lau, Ngũ Hoa cố gắng không liếc nhìn vào bên trong, càng lúc càng cảm thấy như có ai đó đang ẩn nấp ở đấy, một người có gương mặt mơ hồ. Thuỷ Ngư dường như cũng nhận thấy điều này, vội rảo bước thật nhanh.

   Trong đám lau, một con chim bỗng kêu lên lúc cao lúc thấp mấy tiếng "cúc cu, cúc cu, cúc cu, cúc cu.... ". Đó là một con chim đỗ quyên, lưỡi đỏ như máu.

   Về nhà nghỉ, Thuỷ Ngư lên phòng. Cô ở trên tầng ba, căn phòng góc phía Tây.

   Ngũ Hoa cầm bức tranh đến phòng đăng ký, định nhìn lại con cá vàng. Hắn cũng có chìa khoá. Đứng trước cửa, hắn định rút chùa khoá ra mở thì phát hiện cửa không khoá, nhưng đẩy mãi không ra, cửa đang bị khoá ở bên trong.

   Có lẽ biểu thúc đang ở trong đó.

   Ngũ Hoa có chút nghi hoặc, đi ra chỗ cửa sổ, hắn thấy biểu thúc đúng là đang ngủ gục trên bàn, còn ngáy nữa, chắc đã ngủ được một giấc lâu rồi.

   Ngũ Hoa liền gõ gõ vào cửa sổ.

   Biểu thúc ngẩng lên đầu lên, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Ngũ Hoa, ông ngơ người hỏi: "Cháu đi đâu vậy?"

   "Cháu vừa ra ngoài". Ngũ Hoa thấp giọng.

   "Ra ngoài với ai?"

   "Thuỷ Ngư. Cô ấy muốn ra bờ sông vẽ tranh nhưng lại sợ gặp phải tên biến thái, nên cô ấy muốn cháu đi cùng"

   Biểu thúc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Ta có chuyện muốn nói với cháu".

   "Chuyện gì vậy ạ?"

   "Chúng ta dù sao cũng là người thân, ta phải có trách nhiệm với cháu, cháu nói xem đúng không?" Biểu thúc giọng điệu có chút kỳ lạ.

   Trong lòng Ngũ Hoa chùn xuống, hắn dè dặt hỏi: " Sao vậy ạ?"

   Biểu thúc có vẻ ngập ngừng, một hồi lâu sau mới nói: "Tốt nhất cháu không nên qua lại với những cô gái thuê phòng ở đây".

   "Vì sao chứ?"

   "Cháu và bọn họ không giống nhau"

   Ngũ Hoa vừa nghĩ liều hiểu ra, bọn họ đều là người có tiền, còn hắn chỉ là một chàng trai nghèo không người thân thích, căn bản là không xứng với họ. Hắn cúi đầu không nói gì.

   Biểu thúc hình như còn có điều muốn nói, do dự một lúc cuối cùng xua xua tay: "Cháu về phòng nghỉ ngơi đi".

   Ngũ Hoa xoay người rời đi. Hắn cúi đầu, chậm rãi bước trên hành lang, bỗng nhiên va phải thứ gì, có lẽ là một ai. Hắn lập tức đứng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái. Cô ấy đang chăm chú nhìn Ngũ Hoa không vhust che giấu.

   Vừa nãy, Ngũ Hoa cúi đầu nên không nhìn thấy cô gái, nhưng chắc chắn cô ấy có thể thấy hắn. Dường như cô gái này cố tình đứng yên ở đó chờ hắn đi tới. Ngũ Hoa đọt nhiên nảy ra một suy nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra giữa hắn và cô gái này.

   Cô gái đột nhiên mỉm cười.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top