CHƯƠNG 1: TÌNH YÊU CỦA CÁ VÀNG
Đó là một con cá vàng vô cùng quý giá, là một món đồ cô giá trị liên thành, là ba cô gái khiến người khác nảy sinh ý nghĩ dục vọng. Đối diện với những điều này, hắn nên chọn cái nào?
TẬP 1: TRẤN MỘC CHƯỚC
Đây là một câu chuyện tình yêu.
Câu chuyện tình yêu của một chàng trai và ba cô gái. Đúng rồi, còn có cả một con cá vàng nữa.
Có chút lộn xộn.
Không sao, rồi bạn sẽ hiểu thôi, tin tôi đi.
Câu chuyện này hơi dài, đọc xong cũng phải mất khoảng thời gian một bữa ăn, quan trọng là bạn phải ăn chậm, lượng thức ăn không nên quá ít, nhưng ít nhất cũng phải nhiều hơn một con cá vàng.
Câu chuyện tình yêu có lẽ nên dài một chút, đôi ba câu đã nói xong thì không phải tình yêu, mà là tình một đêm.
...................
Câu chuyện xảy ra ở trấn Mộc Chước.
Nơi đây có một con phố cổ với những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi dọc hai bên đường, ngói đen tường trắng, rường cột chạm trổ, cửa gỗ nặng nề, trông khá cổ xưa.
Phía Bắc trấn Mộc Chước có một con sông, nước sông trong vắt nhìn thấu đáy. Một con sông tốt như vậy làm sao có thể để lãng phí, có người nọ dẫn nước sông về sân vườn nhà để nuôi cá vàng. Những lúc nhàn rỗi, được ngồi nhâm nhi một tách trà và ngắm nhìn đàn cá vàng bơi lững lờ trong hồ nước, cảm giác đó thật tuyệt. Dần dần mọi người đều học theo nhà nọ bắt đầu nuôi cá vàng.
Người dân trấn Mộc Chước rất lười biếng, chỉ quanh quẩn thú vui điền viên, ngoài nuôi cá vàng còn chọi dế, hát kinh kịch, chơi chim, nuôi chó, sưu tầm quả óc chó, bắt thỏ, có người còn nuôi chim ưng. Ở nơi đây, không có tiền cũng chẳng bị chê cười, không có thú vui mới không có bạn bè. Lời nói và hành động của người dân cũng giống như những ngôi nhà của họ, dều thuộc về một triều đại đã qua.
Câu chuyện bắt đầu sau khi Ngũ Hoa tốt nghiệp nhưng không xin được việc làm, hắn được một người quen giới thiệu tới làm nhân Viên cho một nhà nghỉ ở trấn Mộc Chước. Nghe đâu, đó là nhà nghỉ lớn nhất trong vùng.
Xuống khỏi tàu hoả còn phải ngồi một chuyến xe búyt mới đến trấn Mộc Chước trông có chút hư ảo.
Xa xa vọng lại một tràng tiếng "tu... tu... tu... tu", nghe như âm thanh của một chiếc máy kéo. Rất nhanh sau đấy, một chiếc xe máy cổ quái cua góc, chạy thẳng đến trước mặt Ngũ Hoa. Chiếc xe máy kiểu cũ màu xanh bộ đội, còn có thêm thùng xe bên cạnh. Lái xe là một thanh niên gầy gò, khoảng ba mươi tuổi, tóc khá dài, ánh mắt có chút lạnh lùng
"Đi xe không?" Anh ta hỏi, giọng điệu có chút nặng nề.
Ngũ Hoa hỏi: "Tới nhà nghỉ lớn nhất ở đây hết bao nhiêu tiền? "
"Năm tệ."
Mức giá không đến nỗi, Ngũ Hoa liền bước lên xe.
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối hẳn, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến.
Có lẽ vì đang là giờ ăn tối nên trên đường vắng tanh không một bóng người. Con đường đá quanh co, khúc khủyu như không thấy điểm cuối. Nhà cửa hai bên đường đều đã buông rèm, những tấm rèn đa phần đều là màu đen, trông vô cùng kỳ quái. Xa xa, những ngọn núi lặng lẽ nằm đó, uốn lượn như đường cong của người thiếu nữ.
Mấy phút sau, xe dừng lại.
Ngũ Hoa xuống xe rồi trả tiền.
Trước mắt là một khoảng sân không lớn, nhưng trông khá lạnh lẽo. Nhà nghỉ được xây dựa lưng vào núi, phía sau là rừng thông sâu thăm thẳm. Một chiếc đèn lồng đỏ được treo ở cửa lớn, trông như mắt của con quái vật thời tiền sử. Mỗi khi gió thổi tới, đèn lồng chao qua chao lại, bầu không khí này hệt như trong những bộ phim kinh dị.
Cửa lớn một ra, bên trong có ánh đèn.
Ngũ Hoa đi vào.
Phía trong sân có một căn nhà ba tầng cũ kỹ, vuông vức, trông vô cùng buồn tẻ. Dưới nhà trồng mấy cây dây leo vươn mình chẳng chịu phủ kín toàn bộ căn nhà, khiến nó càng trở nên ảm đạm. Trước cửa cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ, nhưng một chiếc đã bị cháy bóng. Cạnh nhà treo một tấm biển hiệu, bên trên có mấy chữ lớn kiểu blackletter màu đỏ: "Nhà nghỉ Lớn Nhất".
(Blackletter: kiểu chữ gốc được sử dụng đầu tiên trong in ấn)
Lúc này Ngũ Hoa mới biết, "Lớn Nhất" thực ra chủ là tên của nhà nghỉ. Cái tên này có phần thú vị. Hắn bước vào nhà. Ngay cửa vào là phòng khách, bên trong kê hai cái bàn gỗ dày, xung quanh là vài chiếc ghế gỗ. Phía góc phòng khách có một gian nhỏ, cửa sổ bé tí xíu, bên trong lờ mờ ánh đèn. Trên cửa sổ treo một tấm bảng gỗ hình chữ nhật, trên mặt bảng viết ba chữ bằng sơn đỏ: "Phòng đăng ký".
Ngũ Hoa nhìn qua cửa sổ vào bên trong. Gần cửa sổ kê một cái bàn dài, trên bàn là màn hình quan sát bám đầy bụi và mấy cuốn sổ đăng ký. Một người đàn ông tóc bạc lưa thưa đang ngủ gục trên bàn. Phía sau ông ta là một cái giá để đồ ăn và vài vật dụng hằng ngày. Trong góc có một chiếc bình tương đối lớn, trong bình tựa hồ như có một con cá vàng, góc nhìn hạn chế khiến hắn khó có thể thấy rõ ràng.
Ngũ Hoa gõ gõ vào cửa sổ. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi, trông không khác gì một củ lạc, mặt rỗ lỗ chỗ như thể đá hoa cương hàng ngàn năm bị gió mưa xói mòn. Ông ta mở hé cửa sổ, rồi cất tiếng hỏi: "Có việc gì vậy? "
"Cháu là Ngũ Hoa, chú của cháu giới thiệu đến làm việc ở đây."
Người đàn ông nghĩ ngợi một lúc, hình như đã nhớ ra điều gì, liền nói: "Đến nhanh vậy, vào đây đi."
Ngũ Hoa quay ra định đẩy cửa đi vào, nhưng đẩy mãi không được nên đành đứng đợi. Một lúc sau, hắn nghe thấy bên trong có tiếng kéo cửa "cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch"
Cánh cửa sắt có tới tận bảy chốt từ từ mở ra, người đàn ông kéo Ngũ Hoa vào trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cắm chốt "cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch"
Gian phòng nhỏ bí bách, sực mùi ẩm mốc, lại thoang thoảng một cỗ mùi kỳ quái nào đó. Ngũ Hoa liếc nhìn bình cá, một con cá vàng với hình thù kì lạ đang hờ hững bơi trên mặt nước.
"Ta xem thẻ căn cước của cháu nào." Người đàn ông nói.
Ngũ Hoa lấy thẻ căn cước ra đưa cho người đàn ông. Ông ta nhìn một lúc, rồi lại soi dưới đèn kiểm tra thêm lần nữa, cuối cùng mới trả lại cho hắn, nói: "Sau này cháu cứ gọi ta là biểu thúc"
"Biểu thúc" Ngũ Hoa gọi một tiếng.
Người đàn ông không đáp lời, nói tiếp: "Cháu làm ca đêm"
"Vâng."
"Tối nay bắt đầu luôn được chứ?"
"Được ạ"
"Nếu có ai ở lại, cháu nhớ bảo học đăng ký nhé. Trừ lúc đi vệ sinh, không được tự ý rời khỏi phòng đăng ký đâu đấy. Lúc ra ngoài, phải khoá kỹ cửa vào". Nói xong, ông ta rút chìa khoá trong túi ra đưa cho Ngũ Hoa. Chiếc chìa khoá bằng đồng trông có vẻ lâu đời lắm rồi.
"Cháu nhớ rồi". Ngũ Hoa nhận lấy chìa khoá
"Chìa khoá phòng của khách trong ngăn kéo, có đánh số phía trên đấy"
"Vâng". Ngũ Hoa lại gần bình cá, cúi xuống nhìn, rồi hỏi: "Biểu thúc, đây là loại cá vàng nào ạ? "
"Không rõ lắm, ta bắt được dưới sông đấy". Biểu thúc trả lời.
"Dưới sông cũng có cá vàng ạ? "
"Nhiều là đằng khác. Trấn Mộc Chước này nhiều ngưới nuôi cá vàng lắm. Chúng có đầy ở sông, muốn bắt thì bắt, không qia quản cả".
"Bình cá này đẹp thật đấy". Ngũ Hoa ngồi xổm xuống nhìn.
Đó là một cái bình lớn màu ttawsng hoa lan, chất liệu dày dặn, hình dáng đầy đặn, đơn giản, toàn thân vẽ rồng trên nền trời mây sông nước, hoa văn nhiều nhưng không rối, tầng lớp rõ ràng, tạo nên một Tổng thể hài hoá, sống động.
"Cô cô cháu trước từng dùng cái này để muối dưa đấy"
"Cô cô giờ không có nhà ạ? "
Biểu thúc trầm ngâm một lúc một lúc, rồi đột nhiên nói:"Cô ấy mất rồi, bình cá này là di vật của cô ấy"
Ngũ Hoa giật mình: "Đã có chuyện gì vậy ạ? "
Biểu thúc nhìn xuống dưới chân, thở dài một cái, lúc sau mới nói: "Thật tình ta cũng không muốn nhắc lại chuyện này"
Sau đó, Ngũ Hoa chăm chú lắng nghe ông kể.
Ba mươi năm trước, biểu thúc vẫn còn rất trẻ. Năm đó, ông vừa kết hôm, vợ ông là Tào Phụng Mai ở trấn lân cận. Gia đình bà ấy rất nghèo, của hồi môn chỉ có duy nhất chiếc bình cá này. Chiếc bình vốn có ở nhà Tào Phụng Mai từ rất lâu rồi, và chỉ được dùng để muối dưa.
Sau khi kết hôn, Tào Phụng Mai vẫn dùng nó để muối dưa, cũng ngót nghét hai mươi năm trời. Sau này, điều kiện cuộc sống tốt hơn, không cần muối dưa ăn mỗi ngày nữa, bà ấy quyết định rửa sạch bình để nuôi cá vàng. Lúc bấy giờ, trấn Mộc Chước đang rộ mốt nuôi cá vàng.
Vào chập tối một này mùa hạ năm ấy, mặt trời đỏ rực phía đằng Tây. Tào Phụng Mai mang chiếc bình ra bờ sông rồi không bao giờ quay trở về nữa. Mùa hè năm đó trời mưa suốt, nước sông vừa sâu lại vừa siết. Nhiều ngày sau mới có người tìm thấy xác bà ấy ở hạ lưu sông, thân thể bị cá rỉa phân nửa, nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc bình. Do ngâm trong nước sông nhiều ngày nên chiếc bình được tẩy rửa sạch sẽ, trông như mới. Sau khi chôn cất vợ xong, biểu thúc liền mang chiếc bình về nhà.
Câu chuyện kết thúc, Ngũ Hoa bất giác thở dài.
Biểu thúc chậm rãi nói: "Sau đó, ta có nhờ người xem qua bình cá này. Nó là vật không may, có chứa ác khí, không thể chạm vào. Ai chạm vào nó, người ấy sẽ chết".
Ngũ Hoa lập tức đứng lên, hỏi: "Vậy sao không vứt nó đi? "
"Cô cô cháu chỉ để lại mỗi thứ này".
Ngũ Hoa nhìn vào màn hình quan sát trên bàn, từ đó có thể thấy hành lang tầng hai và tầng ba không một bóng người, còn thấy cả khu vực mương cống và sân vườn, hắn hỏi: "Nếu có ai thuê phòng thì thu bao nhiêu tiền ạ? "
"Một ngày ba trăm tám mươi tệ, không mặc cả".
"Đắt thế ạ? "
Biểu thúc không trả lời, nói sang chuyện khác: "Để ta đi lấy cho cháu chút gì ăn, cháu chốt cửa vào nhé". Nói xong, ông ta liền đi mất. Bước chân rất nhẹ, không một chút tiếng động.
Ngũ Hoa thấy quá phiền phức nên chỉ cài hai chốt, hắn vươn người, cẩn thận quan sát xung quanh. Ở đây quá sơ sài, không giống những gì hắn tưởng tượng về nhà nghỉ lớn nhất trấn Mộc Chước. Nhưng hắn cũng không vì thế mà chán nản, tìm được một công việc có thể nuôi sống bản thân đã là bước đầu để thực hiện lý tưởng rồi. Lý tưởng của hắn là mở một tiệm mỳ.
Bất giác Ngũ Hoa nhìn về phía bình cá, phát hiện ra con cá vàng cũng nhìn mình. Hắn lặng lẽ tiền lại gần, quan sát nó. Con cá trông rất kỳ quái, thân mình màu đen, đuôi lại to bất thường, đầu thì đỏ sẫm, trên người có u, từ trên đầu đến hàm dưới, mắt, mũi, miệng đều màu đen, nhìn chính diện rất giống gương mặt một đứa trẻ.
Ngũ Hoa không thể phân biệt được đây là con đực hay con cái, trực giác mách bảo hắn, con cá này dị tính. Hắn thò tay vào bình, định chạm vào con cá. Thế nhưng con cá rất nhạy cảm vội lách sang bên trái, nhưng vẫn nhìn nhắn chằm chằm. Ngũ Hoa thử lại lần nữa, lần này con cá chìm luôn xuống đáy nước, mắt ngước lên nhìn hắn không rời.
Ngồi nhìn một lúc, Ngũ Hoa cảm thấy thật vô vị, liền bỏ đi.
Con cá vàng "ù ù" hai tiếng, không biết đang đập cái gì, nghe như tiếng ai đó đang ngáy. Ngũ Hoa cảm thấy tò mò, lại tới nhìn lần nữa. Con cá lúc này đang cúi thấp đầu, lặng lẽ dưới đáy bình, không có bất cứ cử động gì. Trong ấn tượng của Ngũ Hoa, loài cá vàng luôn bơi qua bơi lại, chẳng bao giờ chịu nằm im. Nhưng con cá này rất thâm trầm, như thể đang mang một tâm sự nặng trĩu. Hắn đột nhiên cảm thấy con cá thật đáng sợ.
Bỗng có người gõ cửa.
Ngũ Hoa ra mở chốt, thấy biểu thúc đứng ngoài cửa đang bưng một cái khay, trên khay có một đĩa rau xanh, một bát cơm. Biểu thúc bước vào, nói: "Trước khi mở cửa phải hỏi chứ, nhớ là không được mở cửa cho người lạ. Còn nữa, tại sao cháu không khoá hết các chốt thế? " Giọng ông nghe rất nghiêm khắc.
"Cháu quên mất ạ". Ngũ Hoa lý nhí đáp lại.
Biểu thúc hạ thật thấp giọng xuống nói: "Gần đây trấn Mộc Chước có một tên biến thái, thường xuất hiện khi trời tối, tay cầm viên gạch, hễ thấy ai là ném người đó, hắn ta từng làm bị thương rất nhiều người rồi".
Biểu thúc nói tiếp: "Tên biến thái ấy như một con bướm đêm vậy, rất thích ánh sáng".
Ngũ Hoa kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng trách rèm cửa nhà dân ở đây đều màu đen, thì ra là vì sợ tên biến thái đến tìm.
Biểu thúc ghe sát tai Ngũ Hoa, lạnh lùng nói: "Nhớ đấy, không được mở cửa cho người lạ, ai cũng có thể là tên biến thái, dù ăn mặc lịch sự hay nhếch nhác".
Nghe xong, Ngũ Hoa hơi run.
Sau đó, biểu thúc đặt khay thức ăn lên bàn rồi nói: "Cháu ăn đi, ta đi đây"
Ngũ Hoa nhoài đến.
"Không cần phải nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mệt thì cứ gục trên bàn mà ngủ. Nhớ khoá hết các chốt, không được mở cửa cho người lạ". Biểu thúc nhắc lại một lần nữa trước khi đi
Lần này, Ngũ Hoa rất nghe lời, khoá hết tất cả các chốt.
Đêm đã khuya lắm rồi. Ngũ Hoa uể oải lật cuốn sổ đăng ký ra xem, bên trong chẳng có mấy chữ, chỉ có giới tính, ngày tháng và số thẻ căn cước. Tối nay có ba vị khách ở đây, đều là phụ nữ, và còn rất trẻ.
Hắn thầm nghĩ, ngày mai chắc chắn có thể được gặp ba mỹ nữ rồi.
Mang theo niềm hy vọng đẹp đẽ ấy, hắn gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top