Vị khách
Biện Quân Thành , nơi nổi tiếng là lãnh địa âm u khét tiến vấy tanh máu của cả nhân lẫn yêu thần trong lời đồn này là nơi sống và làm việc của ta.. . chủ Phủ là một đại soái nam nhân , đối với ngài nữ nhân đều giả dối và hạ tiện không đáng tin tưởng nên chẳng có cô nương nào ở đây cả , ngoài ta... :v kẻ làm vườn của ngài .
Vốn không thích hoa , nhưng lạ thay ngài lại thuê ta trồng thật nhiều hoa, mấy bông hoa thơm ngát nở vàng vườn vừa xinh đẹp vừa dụ hoặc ngát hương nhưng ngài chưa bao giờ màn tới... Đôi lúc ta cũng thắc mắc nhưng không tài nào dám mở miệng hỏi , dẫu sao vườn hoa này cũng là lí do duy nhất để ta kiếm cơm ta nên lí trí kẽo mất mạng như chơi .
Vừa tưới hoa , mắt lim dim nhắm cảm nhận mùi hương thơm ngát và ánh nắng ấm áp dịu dàng đầu xuân thật dễ chịu
"Hôm nay trời trưa nắng diệu thật thoải mái , chắc chắn sẽ là một năm mới bình an đầy an nhàn ".
Bổng.... Vùn vùn tới những cơn gió lạ thổi mạnh bất thường.... Mây trời vốn xanh mát vậy mà thoắt cái mây đen xám xịt kéo tới ùn ụt...
Ta cảm nhận được một nổi rùm rợn... 1 dự cảm rất lạ ... Một nổi sợ dâng lên và đang kéo về từ hướng Đông . Chưa kịp phản ứng thì đại nhân đã kế bên ta , ngài đưa tay kéo ta ngay vào phòng khách vung tay đóng cửa lại.
Ta thắt mắt định mở lời hỏi thì ngài đã đưa tay chặn miệng
Ngài nhìn ta bằng đôi mắt sắt lạnh răng từng từ nộ cảnh báo
- Ẩn ! im lặng
- ...
Còn đang hoang mang về sự thay đổi lạ lùng thì ngoài cửa đã rít lên 1 tiếng to , cánh cửa đang đóng chặt vùng lên 1 cái
* BÙM*
- Tên già nhà ngươi đâu rồi , lão gia đến lấy mạng tên già nhà ngươi đây ! Quân Trung Lạc - cánh cửa thoắt cái đã nổ tung , một tên cao to buộc tóc đỏ vung vẫy trong gió như rực lửa khẳng khái bước vào.
Tên kia như một hung thần , hắn kéo mây mù đến đây hắn phá tung cửa đến lúc này hắn đứng trong phòng khách nhưng lốc gió hắn mang đên vẫn ầm ầm ngoài kia thật vô cùng ngạo mạn , hắn còn có một khuôn mặt tuấn mĩ say đắm lòng người theo cái cách bạo dạn nhất ,... không không không ... Lúc này , cái đáng được chú tâm hơn là đại nhân của ta... Ngài ấy..
- còn tưởng là tên ngu ngốc nào tự đâm đầu vào thì ra là con chó của Âm Lung Ngục .
, từ khi nào Biện Quân Thành cho phép chó được vậy – Đại nhân nhếp môi mắt không rời khỏi hắn một giây một tay đưa về phía ta kéo về sau lưng .
- Ấy chà ...–* vụt* tên tóc đỏ lao thẳng đến trước mặt đại nhân đôi mắt sắt bén như dao đang tóe lửa ghim vào mắt ngài , tay đưa lên nắm đấm đấm thật mạnh về phía ngài
Đáp lại thái độ của hắn , đại nhân chộp lấy nắm đấm tay kia vút theo đấm lại về phía hắn
* BỘP*
Ta bị dọa phản xạ lấy tay che lên mắt lùi về sau một bước , mắt lí hí ra và bất ngờ khi nghe âm thanh sau đó...
- ahahahha * bộp bộp * choáng váng thật , cứ tưởng sắp có chiến tranh đổ máu ai ngờ hai người hắn giờ thay đổi thái độ chóng mặt đập tay cụng đầu xiếc cổ nhau cười lớn rất thân mật tình cảm:v
- hahaaha đại ca cơn gió nào đưa huynh đến " chòi nhỏ" của đệ ... Mà tên già là sao.. Ta già như vậy - Đại nhân thoải mái nói .
Đại nhân tóc đỏ cười lớn - đệ đã 3200 tuổi rồi đấy , ổ chó này của đệ không tồi- ghì cổ đại nhân để đầu hắn cụng vào đầu người phát ra 1 âm thanh khá mạnh dạn.
sau màn lật ngược tình thế của hai vị đại nhân ta chết lặng đi một lúc - Đại...
Chưa kịp mở lời Đại nhân của ta phất tay
- Đồng Lạc ẩn ! Không có việc gì cô đi về đi đi - Đại nhân quay sang ta nói , lúc này ta đang nấp sau lưng ngài cách 3 4 bước chân
- Ơ ạ.... Dạ ..- chẳng hiểu sau lúc ấy ta lại ấp úng - Dạ vân...
* vụt* Đại nhân tóc đỏ từ chỗ Đại nhân thoắt cái lại trước mặt ta nâng cằm ta???!!!
- Moa * - ... Hắn nhấp tới hôn lấy ta 1 phát khiến ta chới vớt loạng choạng
- ......... * vụt* * BÙM*
Trong lúc ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì khói đá bụi đã vung lên đại nhân tóc đỏ bị đấm 1 phát té lún rạp xuống nền gạch
- Đại ca tự trọng - Đại Nhân ta chuyển thái độ đe dọa nói
- ui da ta ta ta - Đại nhân tóc đó luộm cuộn ngồi dậy phủi phủi cáo dỗi - đấy chỉ là chảo hỏi thôi mỹ nhân trước mắt sao thể bỏ lở đệ phải nói chứ , đệ không giới thiệu làm sao ta biết đấy là em dâu :)))
- Xin lỗi nhá em dâu :3 đại ca là Quân Trung Mục đại ca của Tiểu Trung Lạc :3 thất kính với muội r...- Quân Trung Mục chưa kịp dứt lời
* Bùm * lần 2 rồi... Hắn lại ăn thêm 1 đấm của Đại Nhân nằm bẹp dí dưới sàn :))
- Đừng hàm hồ - mặt Đại Nhân tối sầm
- Đồng lạc ẩn muội đi vào phòng-Đại Nhân quay sang vậy mà nói chuyện nhẹ nhàng với ta
Nhưng mà ta nhận ra ngài đang thẹn thùng và giận dỗi
- Vâng thưa đại nhân - ta gật đầu với ngài ,quay sang gật đầu với Quân Trung Mục đại nhân nhanh chóng lui đi
Tuy nhiên ta vừa đi vẫn vừa ấm ức... Đấy là nụ hôn đầu của ta đấy.... Nó đã bị cướp khi ta 17 ... Sau khi ở đây 5 năm...bởi chính huynh của đại nhân... Khi còn chưa yêu ai bao giờ....
Nhớ hôm đó ta vừa chạy vừa khóc nước cả đêm không ngủ ấm ức cực độ . ta còn thề rằng ta sẽ trả thù kẻ đó dẫu biết đấy là điểu không thể ... Nhưng sau này, thì đúng là ta trả thù được thật.... Theo một nghĩa nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top