Kết thúc !?
Anh vừa dứt lời những dòng lệ của cô liên tục rơi không thể kiểm soát được
- Nếu cô ấy nói cô ấy cũng yêu anh thì sao
- làm sao có việc đó được
Nói rồi Anh cười lạnh một cái. Còn cô thì nằm xuống kế bên ang rồi ôm lấy anh cứng ngắt.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy sau cơn say cảm thấy đầu mình vô cùng đau còn cảm thấy có thứ gì nặng nặng trên hông mình thì quay qua thấy cô nằm ngủ say kế bên mình . Trông cô ngủ cứ như một con mèo nhỏ trong rất dễ thương. Không dễ gì mà cô ngủ cùng anh , anh liền quay qua mà ôm chặt lấy cô vào lòng .
Cảm giác như có thứ gì hôm cô cứng ngắt cô liền tỉnh dậy . Cảm giác như cô cựa quậy anh liền nhìn xuống .
- Ui anh ôm cứng quá làm bảo bối tỉnh dậy rồi hả
- Ai là bảo bối của anh ?
Anh liền chỉ vào cô
- Cưng bảo bối lắm lun á
- Anh nên nhớ tôi đã có chồng rồi
- Vậy sao em không ngủ cùng chồng mình nhờ
- Tại tôi tối qua mệt qua nên nằm đỡ 5p thôi không ngờ tới sáng lun
- Nằm đỡ mà ôm anh cứng ngắt
- Vô thức thôi tôi tưởng anh là gối ôm
- Vậy tức là em chưa bao giờ ôm Thuận Nguyễn ngủ
- Có chứ
- Vậy sao em không ví tôi như chồng em đi
- Tại nếu coi vậy anh tưởng tôi yêu anh thì sao
- Thì đúng thật như vậy mà
- Tôi nói cho anh biết Lâm Vỹ Dạ tôi sẽ không bao giờ yêu anh
- Để rồi coi còn giờ thì ngủ nằm yên cho tôi ôm em
- đi ra coi
- em dám chống
- sợ ai mà không
- em được lắm
Anh bất lực ngồi dậy đi về nhà mình
* chắc anh ấy giận rồi *
Chiều hôm đó, cô qua nhà anh
- này anh giận tôi hả
- ai dám giận em
-vậy sao anh bỏ về
- em không thích thì tôi về thôi
- anh Đạt nghe tôi nói 1 năm thôi gáng đợi nha
- ừm
Nói rồi cô hôn vào trán anh
- tôi về đây
1 năm cũng dần dần trôi qua , anh và cô qua lại nói chuyện với nhau nhiều cũng dần dần xác nhận được tình cảm của cả hai .
- Anh Đạt hôm nay chính thức Lâm Gia và Nguyễn Gia hết hợp đồng
- Vậy hả
- sao anh có vẻ không quan tâm lắm
- Da tối nay qua nhà anh nha
- chi dợ
- qua đi rồi biết
Tối đó cô qua nhà anh vừa bước vào nhà anh liền thấy khung cảnh lãng mạng bao phủ có rất nhiều cánh hoa hồng rải rác. Giữa sân có một cái bàn nhỏ được trải khăn bàn màu trắng trên đấy có hai ly rượu vang đắt giá . Thêm hai phần beefsteaks. Nhưng điều cô tìm kiếm nãy giờ là anh đâu
- Anh Đạt anh đâu rồi
Dần dần có bóng người cao lớn đi từ từ về phía cô . Anh diện một bộ vest trắng từ đầu đến chân trông rất tôn lên dáng người cao gáo của anh .
- Dạ à anh có điều này muốn nói
Nói rồi anh quỳ xuống
- Dạ à anh cảm ơn em đã đến bên đời anh đã chỉ cho anh biết cách chân trọng biết cách yêu thương . Em đã giáo huấn một thằng đàn ông chả ra gì trở thành nên chính chắn hơn . Và anh cũng xin lỗi em vì đã nhiều lần khiến em tổn thương . Anh mong hôm nay em có thể đồng ý làm vợ và làm mẹ của các con anh nha !?
Từng câu từng chữ anh thốt ra làm cô như chết đứng tại chỗ cô không nghĩ anh có thể thốt ra những lời mà đó giờ anh chưa bao giờ nói. Dòng lệ cô cũng thi nhau đua rơi trên khôn mặt anh tú của cô.
Khi anh vừa dứt lời cô liền gật đầu đồng ý . Anh đeo cho cô chiếc nhẫn mà mình đã ấp ủ và hứa gằn sẽ đeo cho người phụ nữ anh coi là tất cả .
1 tháng sau anh và cô tổ chức một buổi tiệc cưới linh đình và long trọng . hôm đấy anh diện bộ vest đen không mấy nồi bật . Còn cô diện bộ máy cưới màu trắng để lộ phần vai và xương quai xanh . Trông cô với anh hôm nay chả khác nào là đôi tiên đồng ngọc nữ .
Hôm nay trong Lâm Gia người ra vào tấp nập . Kẻ ra người và không đếm xểu mới khiến cho anh dễ dàng lẽn vào phòng cô khi anh vừa bước vào cô liền hoàng hốt
- Anh Đạt sao anh vào đây
- Nay vào đây để ngắm coi cô dâu của anh hôm nay có đẹp chưa
- Phải đẹp chứ . Em mà
- xùy có ảo tưởng quá hông dợ
Anh từ từ đi lại ôm lấy cô từ đằng sau rồi hôn lên má cô một cái
- nay đúng là em đẹp thật
- thôi thôi anh đi ra đi ba má mà biết là la anh đó
- Anh biết rồi
Anh đi ra khỏi phòng cô . Không ít lâu sau cũng đến giờ làm lễ . Cô bước vào lễ đường với khuôn mặt xinh đẹp được makeup kĩ càng và cầm thêm một đóa hoa trên tay . hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô và anh . Cô từ từ đi vào kế bên là ba cô đang cầm tay cô . Khi đi đến chỗ anh ba cô đặt tay cô lên tay anh.
- Sau này con nhất định phải làm cho bé Dạ thật hạnh phúc nếu không chịu nổi nó thì trả nó về lại Lâm Gia chứ đừng đối xử tệ bạc với nó .
- Dạ con biết rồi. Con hứa chắc chắn với ba sẽ không bao giờ để Dạ rơi nước mắt đâu .
Giờ làm lễ bắt đầu . Người chủ hôn bắt đầu làm lễ
- Hôm nay là ngày lành tháng tốt để cho cậu Hứa và cô Lâm đây trở thành đôi uyên ưng đẹp nhất trên đời này .
Xin hỏi cậu Hứa có đồng ý lấy cô Lâm làm vợ cho đến răng long đầu bạc cho dù có giàu nghèo ốm đau hay bệnh tật không
- Tôi đồng ý
- Còn cô Lâm cô có đồng ý lấy cậu Hứa làm chồng đến răng long đầu bạc cho dù có giàu nghèo ốm đau hay bệnh tật không
- tôi đồng ý
Cô và anh trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến đây . Nụ hôn chính minh cô và anh đã chính thức chung nhà đã chính thức chung chăn chung gối và cũng chứng minh cô là của anh và anh cũng là của cô .
Cũng ngay sân này 1 năm trước lại là ngày buồn của anh nhưng 1 năm sau chính là ngày hạnh phúc nhất đời anh .
Sau khi đám cưới không lâu sau cô cũng mang thai một quý tử . Rồi cũng không ít lâu sau quý tử ra đời rời cô lại mang thai thêm một quý tử . Nhưng khi cô mang thai quý tử thứ hai anh lại đám cưới thêm với một cô gái trẻ . Phận làm vợ cô cũng không có quyền nói với anh là mình không thích . Rồi dàn dần cô cũng hạ sinh quý tử thứ hai .
Còn cô nàng anh vừa cưới cũng mang thai một cô công chúa . Anh cũng tất bật hết bên này đến bên kia . Nhưng kể từ khi cưới cô nàng kia thì anh chỉ ngủ cùng cô ấy 1 lần là đêm tân hôn còn lại anh chỉ ngủ bên phòng cô . Không ít lâu sau anh cũng đã cưới thêm một cô gái trẻ về.
Rồi thời gian trôi qua hai quý tử nhà cô cũng trưởng thành cũng tự lập nghiệp còn cô công chúa con của nàng cũng đã lớn cũng từ bương trãi cuộc sống. Anh và cô cũng dần dần già đi . Rồi anh cũng để lại gia sản cho quý tử lớn của mình . Cho đến một ngày cô và nàng cãi nhau . Cô lòng tự tôn cao hơn càng ngày càng không chịu nổi nàng mà đã tát nàng một cái .
- Chị được lắm chị đánh tôi bấy lâu nay tôi luôn thương yêu chị mà chị nỡ lòng nào đánh tôi
- Mày nín do mày mà chồng tao lạnh nhạt với tao
- Chồng nào của chị đó cũng chính là chồng của tôi . Không biết sao tôi trẻ hơn chị biết nhường nào mà ông Hứa nói với tôi cuộc đời ổng chỉ yêu mình chị .
- Hơ nếu ổng yêu tao thì đã không cưới thêm mày về rồi còn cưới thêm con út về làm gì .
- Bà có thôi đi không . Bà ba với bà út đi ra ngoài.
2 nàng cũng bước ra ngoài để cả hai nói chuyện
- Kể từ ngày cưới tôi phải tất bật lo con chúng ta rồi lo cho bả cuộc sống hạnh phúc vậy mà giờ bà khác quá . Bà có biết chỉ có mình bà là tôi đấu tranh lắm mới lấy được bà . Còn hai bà còn lại là do ba má tôi ép quá nên tôi mới lấy . Từ lúc lấy nhau tôi chưa bao giờ dám nói là tôi yêu bà lắm tôi chỉ coi mình bà là vợ tôi . Nhưng giờ bà khác quá bà không còn là bé Dạ của tôi hồi xưa nữa . Vậy thôi tôi xin chào bà cả tôi đi .
Vừa dứt lời đấy cũng là hơi thở cuối của anh .
- Ông...Ông sao vậy ! Tỉnh ...tỉnh dậy đi .! Đừng ông đừng có bỏ tôi đi mà
Cô gào khóc khiến cho hai nàng đi vô thì thấy cảnh đó cũng không khỏi đau lòng .
- Dậy đi ông hứa với tôi là đi cùng tôi mà sao giờ ông đi trước tôi vậy
Tất cả đã mất hết rồi . Thế giới của cô đã ra đi . Giờ cô cũng chẳng còn gì . Sau ngày đó mỗi ngày cô cứ sống như người vô hồn không quan tâm sự việc trong nhà nữa . Cô hoàn toàn suy sụp . Anh đã ra đi rồi thì cô còn sống làm gì nữa . Cô cũng vì buồn mà từ sức khỏe cũng đi xuống và rồi.... Cô cũng đã đi theo anh . Họ đến nơi thanh bình chỉ có riêng mình
Kết không quá buồn nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top