[Sevhar] Phúc lạc dược.

"Em không biết độc dược thầy làm có thể có vị xoài đó, giáo sư kính mến."

Harry - Người vừa thưởng thức phúc lạc dược do chính tay giáo sư độc dược tà ác điều chế, bắt đầu chọc ngoáy.

"Em thích vị vớ hơn?"

"Không hề, em chỉ nghĩ, rốt cuộc 4 năm qua thầy cho em uống cái thứ độc dược có mùi gớm ẹc đó là có ý gì."

Cậu ngồi trên ghế sofa trước lò sưởi, liếc một vòng quanh cái hầm ẩm thấp u ám của người yêu rồi chậm rãi nhìn vào bàn tay đang khựng lại của hắn.

"Harry của ta, ai lại chọc giận em rồi."

Giáo sư Snape lần đầu tiên gạt bỏ cảm xúc khó ở nhìn nồi độc dược đầy cặn đen của mình, tiến đến ôm hôn trò yêu vào lòng.

"Không ai hết, thầy nên về cạnh vạc độc dược thân yêu xinh đẹp của thầy đi, tránh xa em ra."

Harry liếc trái ngó phải khắp cả căn hầm, chỗ nào cũng nhìn lượt chỉ riêng Snape thì chẳng tặng ánh mắt nào. Tên cuồng độc dược đáng ghét. Harry hậm hực nghĩ.

Severus vừa bất lực vừa bối rối ôm lấy cậu, thủ thỉ xin lỗi bảo thạch của hắn. Hết sức thành khẩn.

Hắn hôn lên môi cậu, chậm rãi cọ sát cánh môi đỏ hồng, cử chỉ cực cận thận. Chỉ sợ lại chọc giận sư tử con trong lòng.

Cậu bĩu môi, không phải yêu vạc độc được lắm à, dỗ cậu làm gì.

"Harry à, cục cưng à, thân ái à..."

Snape liếm lên cánh môi phiếm đỏ của cậu, hôn hôn ôm ôm dỗ dành Harry như em bé. Trong lòng cảm thán phù thủy vị thành niên tính khí thật thất thường.

"Được rồi, Severus, thầy sến ớn..." - Harry mày mặt đỏ ửng đẩy tên mặt lạnh không ngừng nói mấy lời sến sẩm bên tai ra, chiến tranh lạnh còn chưa đến 10 phút khép lại.

"Vậy cục cưng à, ta nghĩ em nên đền bù tổn thất cho ta, nhỉ." - Severus ôm Harry lên đùi, cằm gác lên vai cậu, chỉ chỉ vạc độc dược hỏng trong góc.

"Được rồi..."

...

Chuyện ngoài lề: Sáng hôm sau.

Harry: /toàn thân không chút đau nhức đi lại bình thường/ Sev, nhìn nè. /mặc mỗi áo sơ mi rộng thùng thình của Sev nhảy nhót/

Severus: /gân xanh nổi trên trán/ Harry, em thiếu làm đúng không.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top