[Sevhar] Công tư phân minh.

Nắng nhẹ đáp xuống mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy, đồng thời cũng soi rõ cây chổi nó vừa làm hỏng của Harry.

"A! Potter, chuyện là..."

"Malfoy, mày không có cơ hội giải thích nào đâu."

"Aaa... Tao xin lỗi mà... Nè, đừng có dựt tóc của tao..."

"Chết tiệt, Potter, ba tao sẽ biết chuyện này."

"Mách đi, không tiễn."

Harry - hòa ái thân thiện - Potter ngồi xuống bãi cỏ trong trang viên Malfoy, vui vẻ thưởng thức thanh chocolate ếch trong túi sau khi vừa bạo hành mái tóc của con chồn sương kia.

"Harry, em có muốn uống trà với chị không." - Narcissa dịu dàng nhìn cậu em họ cùng tuổi với con trai mình, nói.

Harry lắc đầu, đứng dậy rồi phủi phủi quần áo: "Dạ thôi ạ, em vào trong xem Dray thế nào rồi đây ạ, tạm biệt chị."

Narcissa mỉm cười với cậu, Harry quay đầu, cau mày nhìn thấy hai Malfoy một lớn một nhỏ đi cùng nhau ra ngoài, cạnh Malfoy lớn còn có thêm một Xà vương đi cùng. Nghiến răng trong lòng.

Malfoy chết tiệt, gọi ai thì cũng đừng gọi tên mũi ưng nhà cậu chứ.

"Sev à, sao thầy lại đến đây?" - Harry ngọt ngào gọi, quyết định đánh phủ đầu tên chồn sương hở ra lại mách lẻo kia.

"Ta đến đón em, Harry, em đánh Draco sao."

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.

Harry đi đến trước mặt Snape, quyết lảng tránh ánh mắt của người yêu lớn tuổi, cam chịu số phận.

Giáo sư Snape nhìn đứa nhỏ chỉ mới học năm 4 của mình, thâm tâm cảm thấy có chút buồn cười. Lão vốn chưa có ý gì muốn trách mắng cậu cả, chẳng qua hình như khuôn mặt này lại dọa người người rồi.

Harry nhắm mắt, chờ đợi một đống nọc độc của giáo sư nhà cậu, kết quả bất ngờ, hắn hôn trán cậu, còn cười đến rất đẹp.

"Harry, ta không mắng em, nói ta nghe, Draco lại gây phiền toái gì cho em rồi."

Draco lập tức phản đối, lại nhận ra mình mới là bên có lối trước, đành bức bối đứng bên cạnh Lucius và Narcissa, hậm hực.

"Hắn làm gãy chổi của em, Malfoy chết tiệt." - Chửi xong còn không quên lướt một lượt từ Malfoy lớn đến Malfoy nhỏ.

Lucius giả điếc, cậu em vợ đồng thời là vợ bạn này tương đối không có hảo cảm với hắn, để không chọc điên cả hai bên, hắn im lặng.

Làm người tất nên biết lựa thời cuộc, đó mới là một Malfoy.

Snape cười, ôm lấy eo người yêu còn đang phụng phịu kéo vào lòng, đôi môi nhợt nhạt lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt cậu.

"Đừng giận, Harry. Draco, viết luận về 15 tấc Anh về Phúc lạc dược, 2 ngày nữa ta đến lấy, nghỉ hè không có nghĩa là không học tập."

Tâm trạng như mây mù của Harry rốt cuộc cũng có nắng, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm vui vẻ khi người khác gặp nạn. Còn rất nhiều chút đắc chí nhìn vẻ mặt uất ức của Draco.

"Cha đỡ đầu, người không thể lấy công làm tư như vậy." - Draco khóc không ra nước mắt.

"Ta có thể, giờ thì làm đi, đứng hòng nhờ ai, cậu Malfoy."

"Sev, đi thôi, chúng ta không làm phiền tên chồn sương kia viết luận."

"Tạm biệt chị Narcissa, cả hai người nữa."

Nói rồi kéo người yêu về nhà bằng khóa cảng.

...

Ngoài lề: Sau khi trở về trang viên Prince.

Harry: Ọe... /nôn thốc nôn tháo/

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top