[Cedhar] Một ngày mưa. [1]
Một đẹp trời, chướng khí mù mịt. Mây đen không ngừng trút xuống từng đợt mưa lớn, đập ào ào trên mặt sân Quidditch, nhưng vẫn chẳng ngừng được từng vệt đen vụt qua.
Harry ngồi cán chổi, lao như điên giữa cơn mưa lớn đuổi theo trái Snitch ánh lên tia lấp lánh giữa không trung. Cán chổi lao vun vút, nước mưa không ngừng xối lên cả người cậu, như những hạt đá đập lên mắt kính bộp bộp, khiến cuộc rượt đuổi càng thêm khó khăn.
Cậu né tránh thuận lợi mấy trái Bludger lên cơn muốn đập vào người, đồng thời lao vút một góc 80° xuống theo trái Snitch, rướn người như muốn rời khỏi chổi bắt lấy nó.
"Bộp."
Cán chổi dù thay đổi phương hướng kịp thời nhưng vẫn cày xuống sân một vệt những 11 - 12 thước Anh, còn Harry bé bỏng lại lăn mấy vòng trên cát. Nếu thay đó thày tuyết trắng ai không biết có lẽ liền nghĩ cậu muốn làm thiên thần tuyết trên đó.
Mưa đáp thẳng lên cả người đầy đất cát của Harry, cậu chốc tay trên mặt đất, từ miệng nhả ra trái Snitch rồi giơ lên, một tay còn không quên lau vết bẩn trên mặt, khổ nỗi càng lau lại càng không sạch.
Màn nguy hiểm vừa rồi hiển nhiên đã làm khán giả thót tim, lẫn cả người yêu bên đội đối thủ của Harry.
Cedric ném chổi qua một bên, hớt hải chạy về phía cậu nhóc còn lơ ngơ tận hưởng niềm vui thắng cuộc đang nở nụ cười tươi rói trên môi.
Anh lo lắng, hốt hoảng đến mặt mày đỏ bừng, mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, môi mím chặt nhấc Harry lên, hệt như gà mẹ xem xét tên nhóc nghịch ngợm khiến người ta lo chết khiếp này.
"Ceddy, em thắng rồi, em thắng rồi nè, nhìn nè." - Tên nhóc nghịch ngợm còn quơ quơ bằng chứng chiến thắng trên tay, mặt mày lấm lem cười đến vui vẻ khoe với Cedric.
"Aaa, tên nhóc nghịch ngợm này, em biết anh lo cho em bao nhiêu không." - Cedric bất lực ré lên một tiếng không có tính đe dọa là mấy rồi ôm nhóc con của anh vào lồng ngực giữa trời mưa lớn.
Sau đó còn không quên ôm người yêu trên lên vai. Hơn ai hết, anh hiểu Harry và chính mình yêu Quidditch đến mức nào, dù sao thì Quidditch chính là điên rồ mà.
Giữa sân thi đấu mưa lớn, hai con người mặc đồng phục của hai đội khác nhau cùng ăn mừng niềm vui chiến thắng, không cần biết ai thắng ai thua, bọn họ chỉ cần điên rồ lúc thi đấu là được.
Harry xoay người, cả thân thể như chất lỏng từ vai Cedric linh hoạt thay đổi tư thế. Hai chân cậu quấn lấy ngực người yêu, hai tay vịn lấy vai anh rồi cúi xuống. Một nụ hôn nồng nhiệt giữa sân thi đấu lại xuất hiện, mãnh liệt mà thuần túy.
Cedric vòng tay đỡ lấy cậu, ngửa đầu đón lấy nụ hôn sinh ra từ dục vọng mãnh liệt sau khi thi đấu của tên nhóc nhà anh, yết hầu không ngừng lên xuống, môi lưỡi như quấn chặt lấy nhau.
"Cedric, em cứng rồi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top