Tình Minh Hắc Đồng Tử
Chúc mừng một đoản khác của mình đã lên 1k2 view ╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑
================================
Lắc lắc cốc nước trong tay khiến những viên đá trong suốt va chạm vào nhau những tiếng lạch cạch gai tai. Nhấc mí mắt lười biếng trông dải nắng vắt qua mái ngói ngôi nhà bắt đầu đậm lên. Tình Minh lóng ngóng nằm ườn ra cảm nhận cái mát lạnh của ghế đá dưới thời tiết oi bức. Chợt, hắn bật người dậy làm cho mái tóc sữa vốn rối tung, tuột khỏi dây thun. Đằng sau hắn có giọng nói khàn khàn cất lên: "Seimei! "
"Ngại quá... "
Tình Minh gãi đầu trưng bộ dáng biếng nhác cho đối phương nhìn. Hắn chả thèm che giấu tính cách này đi mặc dù không muốn người nọ thấy chút nào. Đối tượng cũng không phiền, tưởng rằng người đưa tay tính vuốt lại cọng ăng ten dựng trên đỉnh đầu hắn nhưng không. Đầu của Tình Minh vốn xù nay lại bị người ấy vò thành tổ quạ, nghịch ngợm đến nỗi không còn nếp tóc.
"A này! Kuro Douji! ".
Cuối cùng cũng không chịu được cảnh đầu tóc mình bị thiếu niên trước mặt hết vò lại cào vuốt. Hắn bắt lấy cổ tay trắng muốt không cho Hắc Đồng Tử phá nữa. Hừ mũi: "Không được quậy nữa, đi thôi. "
Hôm nay thiếu niên được nâng lên năm hột. Trước đó Tình Minh đã hẹn nhóc sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào vào ngày này. Dẫu cho biếng nhác, hắn cũng sẽ lết thân nặng nề của mình ra sân đợi cậu được Thần Nhạc thăng hột xong.
Mái tóc bạch kim của Hắc Đồng Tử phảng phất mùi lá phong bay theo gió. Tình Minh nhác thấy đôi mắt hổ phách của thiếu niên bỗng hiện tia rung động khi vô tình hướng nhìn những cánh hoa lướt trên má cậu. Bất giác thấy hàng mi trắng chớp chớp thậm chí còn lấp lánh dưới ánh nắng nhiệm màu, hắn khẽ đỏ mặt cảm nhận nhịp trống đập liên hồi trên ngực.
"Cũng... Kuro Douji cũng đã lớn rồi nhỉ?... Ừm... Cũng đã vỡ giọng rồi nữa... ".
Ngốc nghếch chọn đề tài nhàm chán, tên âm dương sư kia lắp bắp miệng. Nghe vậy Hắc Đồng Tử chỉ gật đầu, cậu nắm tay hắn đưa lên cổ mình như muốn Tình Minh chạm vào yết hầu. Là hắn chạm, chỉ hắn chạm, phải là hắn! Đôi mắt vàng kim giống như hét lên tâm tư ấy.
"Ngươi chắc chứ... ".
Hắn rụt rè đối diện thiếu niên trước mặt mình. Đoạn, vươn tay đụng vào cổ cậu, thứ duy nhất hắn biết được là sự mềm mại từ làn da; cái cứng nhắc khẽ rung rung khi vuốt đến yết hầu và những tiếng run rẩy đứt đoạn hấp hé qua khe môi của Hắc Đồng Tử. Dẫu vậy điều này như đặc ân được ban phát xuống cho hắn; muốn được chạm nhiều hơn nữa, thèm khát nhiều hơn; thế nhưng cũng là sợ hãi giày xéo tâm can.
"Ừm... ". Thiếu niên vươn vai, đem bắp đùi hắn như cái gối mà nằm. Mặc kệ ban nãy đã chọc ghẹo Tình Minh bao nhiêu, Hắc Đồng Tử hệt như mèo nhỏ vui vẻ phát tiếng hừ hừ lăn lộn trong lòng hắn. Lại nói: "Kể đi. "
Tên âm dương sư mặt mày suýt không trụ vững, há miệng đáp lại miễn cưỡng: "Kể gì nha? "
"Chuyện của Seimei". Thiếu niên không bao giờ mở miệng quá năm từ mà vẫn một mực giữ vẻ đáng yêu. Điều này làm cho hắn: tâm gào thét, khóe mắt giật giật và tay run run.
Tình Minh kể, hắn nói rất nhiều. Bắt đầu từ những thứ vụn vặt như sở thích, ước mơ đến những tham vọng to lớn. Tình Minh nói, hắn kể về cách hắn chăm sóc mọi người trong liêu nhỏ bé này như nào cho đến khi cậu chọn nơi đây để dừng chân. Hắc Đồng Tử nằm trên đùi hắn, nhìn ánh mắt hăng hái đó, tận hưởng mùi sữa nhàn nhạt từ mái tóc hắn không khỏi hài lòng.
Tình Minh lại kể, lần này là những cảm xúc thầm kín của hắn. Với tư cách là một âm dương sư và là cả một con người tầm thường nữa.
"Nhàm chán đúng không? "
"Đúng! "
"Nhưng được ở bên người mình yêu thì sẽ không. "
"Ừ. "
Âm dương sư hỏi, thức thần của hắn đáp. Chỉ là vài câu ngớ ngẩn, cả hai vẫn chưa từng tỏ ra chán nản.
Màu anh đào cứ phủ kín cả sân vườn, cánh hoa theo gió mà cứ bay. Tìm đâu ra cảnh phong hoa tuyết nguyệt như đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top