Chương 57 (Phần 7: Hoàng Hậu Không Hiểu Hoàng Đế)
Carloy nhìn thấy trưởng hầu Mary Ann trong màn mưa, chậm rãi đến gần.
"...Nếu bị bắt gặp người sẽ gặp rắc rối đấy thưa Bệ hạ!"
Mary Ann hét lớn dưới cây bạch dương.
Khi hắn đến gần chỗ Mary Ann, Carloy đứng sững người, bóng của hắn kéo dài trên đất dưới tia sét trên trời. Có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi sụp trên cỏ, dường như cơn mưa có thể thổi bay luôn cả nàng.
Mary Ann giật mình khi nhìn thấy sự xuất hiện của Carloy, bà lắc đầu tưởng như mình đang hoa mắt.
"Lui xuống đi."
Với mệnh lệnh của Carloy, Mary Ann chần chừ một lúc lâu mới chịu di chuyển bước chân đầy bùn đất của mình.
Âm thanh mưa trút xuống như thác đổ với bầu trời xám xịt, giống như một bản nhạc bi kịch. Hắn muốn bịt tai mình lại. Nhìn thấy người phụ nữ dầm mưa như muốn tự sát thế này, hắn lại muốn đâm mù đi hai mắt mình.
Hắn không biết tại sao mình giận dữ đến vậy. Mỗi lần nhìn thấy Yvonne, hắn lại cảm thấy muốn phát điên.
Hắn quỳ gối xuống trước Yvonne, tâm trạng gắt gỏng đối với sự lập dị khó hiểu của nàng.
Lớp phòng bị mỏng manh của nàng trong mưa đã bị phá dỡ, để lộ ra một góc khuất thương tâm chưa ai biết đến. Bàn chân nàng, tay nàng, những vết xước đều lọt vào đôi mắt hắn.
Thay vì nắm lấy bờ vai của Yvonne rồi bóp chặt, hắn kiềm chế bản thân mình mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai mỏng manh. Yvonne chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ trong một giây nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của Yvonne, lá chắn phòng ngự của hắn cũng sụp đổ.
"Tại sao?"
Những lời nói ác độc của hắn đã không thể phun ra được, giá như mà hắn có thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt của nàng. Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp chạm đến từng sợi dây thần kinh của hắn. Những cảm xúc khó kiểm soát được khuấy động trí óc hắn, và hắn không có cách nào nói chuyện một cách đàng hoàng được.
"Rốt cuộc là tại sao...?"
Thần sắc của Yvonne nhợt nhạt, nhận ra chủ nhân của bàn tay đang lau đi nước mắt trên mặt mình. Nàng chạy ra đây cũng là vì không muốn lại nhìn thấy hắn ngự trị trong giấc mơ của mình. Mỗi khi nàng nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến mệnh lệnh của Công tước. Công tước đã nói sẽ không tha cho nàng thêm một lần nào nữa.
"Không! Chàng đi đi! Ta không nên gặp chàng."
Yvonne sắc bén nhả lời. Giọng nói có phần yếu ớt của nàng trong cơn mưa sẽ không thể chạm đến Carloy được nếu hắn không đến gần nàng như bây giờ.
"Gì chứ...?"
"Đừng, đừng làm vậy với ta mà."
Carloy bắt lấy đôi vai Yvonne đang nói trong vô vọng. Yvonne lo lắng hất tay Carloy, nhưng nàng hoàn toàn không có sức lực nào. Hành động của nàng thậm chí còn không thể phủi đi một hạt bụi, chỉ càng khiến nàng thêm tức giận.
Carloy cắn răng vì sợ chỉ cần mình lỡ mạnh tay một chút, cơ thể nàng sẽ vỡ vụn. Không khí lúc này thật kì quặc.
"Không... Ta không làm được đâu. Làm ơn, thà rằng chàng cứ nguyền rủa ta đi."
Yvonne bật khóc. Tiếng khóc của nàng khoan vào tai hắn còn đau hơn cả tiếng mưa rơi. Hắn cảm giác lồng ngực mình đau nhói khi nghĩ đến chuyện mình chính là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện.
"Thà rằng chàng cứ mặc kệ ta như trước đây. Đừng giả vờ đối tốt với ta nữa, và đừng quan tâm ta nữa."
Yvonne bật khóc rồi lẩm bẩm, bắt đầu đấm vào ngực Carloy, cho dù nàng không có chút sức lực nào. Nhận những cú đấm hời hợt đó, Carloy quên đi cả cơn giận của mình mà nhìn Yvonne.
"Yvonne."
Yvonne hét lên ngay khi nghe thấy hắn gọi tên nàng.
"Dừng lại đi! Đừng gọi tên ta, đừng nhìn ta."
Yvonne cay đắng khóc òa, thậm chí còn không thể nói hết câu. Những cú đấm yếu ớt vô lực của nàng càng lúc càng yếu dần.
Carloy dời tay mình từ đôi vai Yvonne đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Yvonne vùi mặt mình vào lồng ngực hắn như một con búp bê vỡ vụn.
Carloy phiền muộn vì cơn giận và dây thần kinh của hắn căng như dây đàn, khiến cả người hắn nóng bừng. Một tràn những tiếng khóc đứt quãng hòa cùng tiếng mưa, và một thân thể nhỏ bé vô lực lọt vào mắt hắn khiến hắn cảm thấy bận lòng.
"Lúc trước còn tốt hơn bây giờ, khi mà chàng đối xử với ta như thể ta không là gì cả... Ta có thể chịu đựng hết tất cả những thứ đó mà. Ta thà nhìn thấy chàng khinh thường ta còn hơn."
Yvonne lẩm bẩm trong nước mắt, khiến bả vai Carloy run lên vô thức. Carloy không biết vì lý do gì mà thu chặt vòng tay mình ôm lấy Yvonne. Hắn không hiểu nổi. Tại sao...?
"Tại sao lúc trước lại tốt hơn được?"
Yvonne ngước lên nhìn Carloy. Hắn lại lau đi nước mắt của nàng như thói quen. Cho dù hắn có lau đi lau lại bao nhiêu lần đi nữa, nàng cũng không ngừng khóc. Nét mặt Carloy trở nên méo mó, giống như một đứa trẻ bị phạt.
Yvonne đặt tay lên khuôn mặt hắn, trái tim của hắn dường như nặng nề thêm vì bàn tay lạnh lẽo của nàng.
"...Đừng bày ra vẻ mặt này nữa. Đừng làm gì cả! Bởi vì chàng cứ làm ra những chuyện này, ta... ta..."
Chàng làm em tin rằng chàng đang thương xót em, khiến em muốn nói thật với chàng rằng em chính là Lou.
Yvonne đánh vào lồng ngực hắn, cảm giác thật ngột ngạt. Sức lực của nàng yếu đến mức Carloy còn chẳng cảm nhận được gì, nhưng chính vì những cái đánh vô lực đó mà hắn mới càng cảm thấy đau lòng. Trong vô thức, Carloy bắt lấy tay Yvonne.
"Ta phải làm gì đây, ta nên làm gì đây?"
Carloy nắm chặt tay Yvonne, nghiến răng.
"Ta phải làm gì nữa thì nàng mới dừng làm những chuyện này đây?"
"...Làm ơn hãy đối xử với ta như trước đây. Chỉ cần nói với ta những gì chàng muốn nói đi, đừng nhìn đến ta rồi đối tốt với ta nữa."
"Không, ta không thể. Không bao giờ."
Yvonne nhắm mắt tuyệt vọng với câu trả lời của Carloy. Nước mắt vẫn rơi xuống dù nàng đã nhắm mắt.
Có lẽ là vậy, mọi thứ đã quá muộn rồi. Carloy đã sớm xâm chiếm toàn bộ trái tim và suy nghĩ của nàng. Đúng là tên khốn, một tên khốn ngu ngốc.
Hắn chỉ biết làm những gì mình thích. Nàng ghét Carloy, ra vào suy nghĩ của nàng mà không cần quan tâm gì, khiến nàng chỉ muốn chết. Thật đáng thương vì nàng ghét hắn mà giờ lại vùi vào lòng hắn.
Men rượu và cơn mưa hòa vào trong nỗi tuyệt vọng, Yvonne có thể cảm nhận được kết cục của mình trên sợi dây thòng lọng này. Đã đến lúc nàng phải tự chọn cho mình một bên để nương tựa, cho dù nàng có chết đi chăng nữa, thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Dù nhắm mắt, nàng vẫn cảm nhận được ngón tay đang lau đi nước mắt của nàng. Khi Yvonne mở mắt ra, nàng nhìn thấy một khuôn mặt vô vọng. Lại là vẻ mặt đó, như cách mà hắn từng nhìn Lou.
"...Vậy hãy trả lời ta một chuyện."
Yvonne đặt một tay lên khuôn mặt Carloy, khuôn mặt mà nàng muốn từng chút cảm nhận. Carloy không hề chớp mắt mà nhìn nàng, hắn dường như nín thở.
"Bất cứ điều gì."
"Không được nói dối."
Khi nói lời này, nét mặt Yvonne dường như sắp sụp đổ chỉ vì không còn hy vọng nữa. Carloy chậm rãi gật đầu.
"Ta không quan tâm những lời nói dối của chàng cho đến hiện tại, hay sau này thì ta cũng không quan tâm. Nhưng chỉ lần này, chàng không được nói dối. Hứa với ta đi."
Nàng không nghĩ lần này mình sẽ chết. Gục ngã không còn là điều đáng sợ nữa khi những gì nàng có chỉ là nỗi tuyệt vọng, nhưng đâu đó nàng vẫn tìm thấy được cảm giác hy vọng. Nếu hy vọng là sai lầm, Yvonne nàng chỉ còn lại hố sâu của cái chết.
"Ta hứa với nàng."
Carloy thì thầm.
"Chàng thật sự nhìn thấy ai đó thông qua dáng vẻ của ta sao?"
Nàng không thể tin tưởng Công tước được, Carloy cũng không đáng tin. Nhưng khác với Công tước, vẫn còn một điều khiến Yvonne dám tin tưởng Carloy. Chính là kí ức của hắn về Lilian Lou, ít nhất Yvonne tin rằng đó không phải là dối trá.
Nếu nàng có thể cảm giác được gì đó từ trái tim xa lạ của Carloy, có lẽ đó chỉ có thể là hy vọng. Không như Công tước, nàng hy vọng rằng Carloy sẽ tin tưởng nàng dù chỉ là một chút, rằng mọi thứ sẽ quay lại vị trí đúng của nó khi mọi thứ kết thúc.
"...Không được nói dối. Làm ơn... Chàng không thể nói dối."
Yvonne lặp lại lời nói trong nước mắt. Carloy rối bời nhìn nàng và gật đầu. Carloy ở rất gần với nàng, đến mức nàng nghĩ hơi thở của hắn là của nàng. Yvonne hỏi lại lần nữa với giọng nói run rẩy sắp bật khóc.
"Có thật không?"
"...Nhưng đó là một người khác..."
Carloy lẩm bẩm với giọng điệu khô khốc, ôm chặt nàng hơn. Hắn đã muốn ôm lấy người đó trong cái hang đó rất lâu trước đây, nhưng giờ người đó đã không còn tồn tại nữa.
"Tại sao Lou cứ..."
Nghe thấy giọng nói của Carloy, Yvonne nhắm mắt lại. Có lẽ nàng nên đoán trước được khoảnh khắc này, nếu nàng ở bên Carloy từ trước, mọi thứ đã không thành ra thế này.
Mọi thứ khác với khi bọn họ còn nhỏ. Nàng đã không hề biết chút gì khi còn nhỏ, còn bây giờ nàng đã biết điều hơn trước rồi. Lần này, nàng sẽ phải đặt cược cho cả cuộc đời mình.
Nhưng có khi đây là lúc để nàng vượt qua mọi thứ. Yvonne muốn tin rằng nàng có thể chủ động hành động, thay vì cứ ở yên đó và để bọn họ xoay mình tới lui.
Tiếng mưa rơi khiến trái tim đau đớn của nàng dần bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top