Chương 55
Cứ tưởng việc Dunya trở thành thủ lĩnh quý tộc sẽ trở thành một thảm họa, nhưng không ngờ kết quả lại vô cùng bình thường.
Gia tộc Delua đương nhiên không thể đứng yên. Ông ta cố gắng ung dung như không có chuyện gì xảy ra, và đôi chân của ông ta cũng cố gắng vững vàng hết mức có thể.
Phía quý tộc cứ thế nhìn xung quanh rồi cân nhắc chọn phe sao cho hợp lý. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi.
Thứ thay đổi không phải là tình hình trong cung, mà là mối quan hệ giữa Carloy và Yvonne. Nói rõ hơn, Carloy đã đến thăm Yvonne thêm ba lần nữa kể từ đêm trước ở phòng Hoàng gia.
Khác với trong quá khứ, khi mà hắn chỉ ngồi thưởng trà với với khuôn mặt vô cảm, lần này hắn mời Yvonne đến rất nhiều nơi khác nhau trong Hoàng cung. Thậm chí còn có một lần hắn mời nàng đến Căn phòng Entoura, khu vườn trong nhà, nơi mà nàng đã không được phép bước chân đến.
Cuộc trò chuyện cũng không quá mức thân mật, nhưng cũng không nghiêm túc căng thẳng như những lần trước. Điều này càng khiến Yvonne muốn phát điên hơn.
Kể từ khi nàng trở về từ Công quốc Delua, thái độ không đoán ra được của Carloy và suy nghĩ của hắn càng lúc càng trở nên rắc rối. Hắn vừa lạnh lùng vừa thân mật, có vẻ như hắn rất thành thật, nhưng cũng đầy vẻ dối trá.
Và không có lần nào trong ba lần gặp mặt đó Yvonne dùng đến lọ thuốc. Phu nhân Anssen, em gái của Tử tước Anssen, và cung nữ của cô ta luôn nói nàng phải sử dụng lọ thuốc đó, làm theo mệnh lệnh của Công tước Delua, nhưng Yvonne bỏ hết ngoài tai trong cả ba lần gặp mặt.
Buổi gặp mặt thứ tư ngày hôm nay, Carloy đưa nàng đi xem những bức tranh Hoàng gia ở phòng trưng bày ở tòa điện chính. Yvonne không thân thuộc lắm với cung điện dù nàng đã ngồi lên ngôi Hoàng hậu cả một năm trời.
"Đây là Carlos Croytan, tiên Hoàng đế."
Ông là ông nội của Carloy. Một người đàn ông có nét giống hệt Carloy ngồi trong bức vẽ với khuôn mặt cao ngạo, giống như đó là bức vẽ vẽ Carloy, chỉ khác nhau ở màu tóc. Chiếc ghim cài áo ở giữa ngực ông vô cùng nổi bật.
"...Đó là 'Đôi mắt của Croytan'."
Carloy ở bên cạnh nói, để ý đến ánh mắt của Yvonne.
"Có gì đặc biệt về cây ghim cài áo đó sao?"
"Nó được tạo ra khi đất nước này vẫn còn được trị vì bởi năm gia tộc mà không cần chọn ra một nhà vua. Ngoại trừ gia tộc Croytan, bốn gia tộc còn lại đều từng bước có được một chút phép thuật cho riêng mình."
"Vậy thứ này có phép thuật không?"
"...Chỉ có người thừa kế của nhà Croytan mới có thể điều khiển nó và Alexis Dunya biết chuyện này. Còn trước đây thì ta không biết, và ta đã làm mất nó khi ta còn nhỏ."
Yvonne nhìn sang Carloy. Carloy né tránh ánh mắt của nàng, khô khốc nói tiếp.
"Ta nói với nàng chuyện này vì bây giờ nàng cũng là một người nhà Croytan."
Nhớ lại đêm tân hôn, nàng chưa từng nghĩ mình có thể nghe được lời này từ miệng của Carloy, hắn đã từ chối nàng nhiều hơn bất cứ ai khác mà. Sau đêm đó, nàng đã rất khó khăn để phân biệt được đâu mới là lời nói thật của Carloy.
"Loại phép thuật nó mang theo là gì vậy?"
"Là phép thuật bảo vệ khi nó được đeo trên người của người nhà Croytan. Nhưng giờ có lẽ nó đã yếu đi rồi, chỉ có thể chữa lành vết thương một chút."
Yvonne đã bị Carloy thuyết phục vô cùng dễ dàng, vì khi hắn còn nhỏ đã bị nhiều người giẫm đạp như vậy mà vẫn không hề có bất cứ vết thương nào nghiêm trọng.
Nàng lại càng không tin được hắn lại có thể đem cho một vật giá trị đến vậy cho một cô nhóc mà hắn chỉ mới gặp lần đầu tiên. Carl thật sự đã cho nàng những gì mà hắn có khi đó. Yvonne lại phiền muộn, nàng có thể cảm nhận được lòng tốt của Carl còn lớn hơn cả những gì trước đây nàng nghĩ nữa.
"Đương nhiên, phép thuật bảo vệ này có thể yếu đi là vì nó không phải thứ phép thuật lớn nhất mà cây ghim cài này có."
"Vậy...?"
"Cây ghim này sở hữu một loại phép thuật ghi nhớ ký ức. Nó sẽ xuất hiện khi cây ghim này rời khỏi cơ thể của người nhà Croytan, đó là lý do tại sao nó được gọi là "đôi mắt"."
"Phép thuật ghi nhớ ký ức sao?"
"Đó là loại phép thuật ghi nhớ và lưu lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi cây ghim cài rời khỏi chủ nhân của nó."
Hô hấp của Yvonne như ngừng lại bởi vì hai chữ "ghi nhớ".
"Khi công chúa nước Bernie trộm nó từ ông nội của ta, ông ấy đã lấy lại nó và ngăn được cuộc chiến với Lartua vì nó đã chứng minh được tất cả đều là mưu kế của Bernie hòng chia rẽ các nước."
Carloy không hề chần chừ mà giải thích, dường như hắn đã có ý định từ trước.
Yvonne tăng thêm lực ở bàn tay mình đang níu lấy vạt váy, hy vọng rằng giọng nói của mình sẽ không trở nên run rẩy.
"Nó có thể ghi nhớ được bao nhiêu?"
"Ta không biết. Đã rất lâu rồi nó không quay trở lại với nhà Croytan."
Carloy quay đầu lại nhìn Yvonne.
"Nàng đã từng nhìn thấy nó chưa?"
"...Nếu ta nói "chưa" thì chàng có tin không?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Yvonne, Carloy chỉ nhìn chằm chằm nàng mà không rời mắt. Yvonne biết Carloy muốn gì, rõ ràng là hắn muốn nàng mang cây ghim cài đó đến đây cho hắn. Bởi vì cây ghim cài có thể chứng minh được những tội ác của gia tộc Delua.
"Vậy nếu ta đã thấy rồi thì sao?"
"Ta không thể tha thứ cho cha nàng, nhưng ta có thể cho nàng cơ hội, và sẽ không đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của nàng."
Thái độ của hắn khi đưa ra điều kiện với nàng vô cùng lạnh lùng, không hề giống như giọng điệu thân thiện của hắn. Bàn tay lạnh lẽo của Carloy chạm tới Yvonne, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Yvonne."
Chỉ có những lúc này hắn mới gọi tên nàng. Carloy cứ liên tục thay đổi thái độ của mình giữa dịu dàng và tàn nhẫn, đủ để khiến cho người khác phải phát điên.
"...Ta không thể làm vậy."
"Nàng đang nói nàng không thể làm vậy vì ông ta là cha nàng sao?"
Không phải, không phải chỉ lý do như vậy. Nàng không quan tâm Công tước Delua sẽ bị chặt tay hay chặt chân, hay ông ta có bị chém đầu hay không. Nàng còn cảm thấy cảm kích vì hắn có thể giết ông ta nữa kìa.
Nàng cũng chẳng muốn mình có cơ hội giết chết Công tước, ông ta chỉ cần biến mất khỏi thế giới này là được. Thế nhưng Yvonne vẫn chỉ im lặng rồi nhìn về phía bức tranh.
"Hãy suy nghĩ đi, ngoài mạng sống của Công tước ra ta không thể cho nàng thêm bất cứ thứ gì lớn hơn nữa."
Carloy khẽ trút tiếng thở dài khi nhìn thấy Yvonne vẫn còn đang cứng rắn như vậy. Hắn cứ nghĩ mình đã đi được quãng đường dài, nhưng hắn vẫn còn một đoạn rất xa nữa để khiến nàng phải phản bội lại cha mình. Hắn tự hỏi nàng có thể sẽ nói dối với hắn để cứu mạng sống của Công tước hay không.
Carloy quyết định kết thúc cuộc hẹn ở đây vì hắn sẽ chỉ tạo thêm ác cảm cho nàng nếu hắn tiếp tục thôi. Đã đến lúc cho kẻ đã hoàn thành được mục đích, chính là hắn, rời khỏi phòng trưng bày.
"...Đây là gì vậy?"
Theo giọng nói khác thường của Yvonne, Carloy nhìn sang hướng mà nàng đang chỉ tay. Nó là một bức vẽ nhỏ bên cạnh bức tranh của Carloy, thậm chí nó còn chưa được hoàn thiện.
"Đó là công chúa nước Bernie, người đã chia rẽ Croysen và Lartua. Ông nội của ta đã rất say mê vị công chúa xinh đẹp đó, tin tưởng tất cả mọi điều mà bà ta nói và đẩy đất nước đi đến bờ vực sụp đổ."
Đó là bức vẽ mà một họa sĩ đã được giao cho nhiệm vụ vẽ lại dung mạo của công chúa nước Bernie như một cách nhắc nhở về sai lầm của Carlos. Kể cả khi bức vẽ còn chưa được hoàn thành, công chúa vẫn thể hiện ra một vẻ đẹp gì đó vô cùng huyền bí đầy ma thuật. Nàng thắc mắc cũng đúng.
"...Sợi dây chuyền trông khá to, không hề hợp với bà ấy."
Yvonne đang nói đến sợi dây chuyền màu tím trên cổ của vị công chúa. Đối với một người thuộc dòng dõi Hoàng tộc thì sợi dây chuyền này trông khá thô kệch.
"Có thể đó là kiểu dáng của Bernie. Ông nội ta trước khi chết từng kể lại rằng sợi dây chuyền đó có thể là lý do mà phù thủy Hoàng gia ở Bernie có thể sử dụng những phép thuật tối cao nhất, khó có thể thấy được ở bất cứ nơi nào khác trên lục địa này."
"Dây chuyền phép thuật?"
"Hừm, nó chỉ là phán đoán của một ông già sắp chết, thế nên hầu như không ai tin cả."
Tiên Hoàng đế Carlos, ông ấy đã điên cuồng muốn giết Công tước Delua, suýt nữa đã bị nhốt trong biệt cung vì sức ép của các quý tộc, cuối cùng đã kết thúc cuộc đời trong một chiếc hũ.
Ông ấy đã nói rất nhiều về con trai và vợ mình, nhưng không ai để ý đến lời của một người đàn ông sắp chết cả, nhất là khi ai cũng nghĩ ông ta bị điên.
"Nhưng sao nàng lại hỏi?"
"Nó xấu xí như vậy, không hề xứng với sắc đẹp của bà ấy."
Yvonne quay mặt đi, thản nhiên trả lời. Hắn đã nghĩ nàng không hề có hứng thú gì với trang sức vì nàng đã thờ ơ với tất cả mọi thứ mà hắn mang tới, tỏ thái độ vô cùng rõ ràng.
Carloy gật đầu đại khái rồi bước đi khỏi phòng trưng bày.
Yvonne bước theo Carloy, che giấu nhịp tim đang đập điên loạn của mình. Đó rõ ràng là sợi dây chuyền mà gã phù thủy từ Bernie đã đeo. Cho dù nàng không thấy rõ đi chăng nữa nhưng nàng vẫn chắc chắn là như vậy.
Yvonne vừa bước đi vừa chìm vào suy nghĩ, cho đến khi nàng đụng phải thứ gì đó, nàng mới ngẩng đầu lên. Carloy đột nhiên dừng bước quay người lại, khiến nàng va vào ngực hắn. Nàng mới nhận ra mình đã đến cung Hoàng hậu.
"...Cả ta hoặc Công tước rồi sẽ phải chết thôi."
Nghe giống như một lời đe dọa rằng hắn sẽ chết dưới tay Công tước nếu nàng không chịu giúp hắn. Khi nhắc đến chuyện nàng để mặc hắn chết, nàng chỉ biết cắn môi mình.
"...Ta không có ý ép nàng, ta biết nàng cần thời gian để suy nghĩ."
Carloy nhẹ nhàng nói với nàng, trả lại cho nàng áo choàng mà hắn đã cầm giúp. Hắn cảm thấy hơi ngại ngùng vì hành động này, vậy nên hắn nhanh chóng rút tay lại. Hành động cố ý này khiến hắn chợt nhớ đến những ký ức cũ trong hang động ngày đó.
Khi hắn nhìn Yvonne lần nữa, nàng vẫn không trả lời, vì vậy Carloy quyết định rời đi. Ngay cả khi Carloy đã rời đi, Yvonne vẫn không thể buông bỏ dễ dàng được, nàng thậm chí còn không thể cất bước được. Nàng cứ đứng như vậy, cho đến khí Mary Ann hối thúc nàng tiến vào cung Hoàng hậu.
Về đến phòng ngủ, Yvonne ngồi xuống giường một cách trống rỗng. Cây ghim cài áo và sợi dây chuyền cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nàng, hai thứ này đều có thể dùng để công kích Công tước. Với hai thứ đó, chiến thắng của cuộc chiến này chắc chắn sẽ thuộc về Carloy vô điều kiện.
Yvonne càng cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ đến người chiến thắng là Carloy, nhưng chỉ với điều kiện nàng hoàn toàn tin vào hắn. Hay chỉ là nàng đang cố nghĩ như vậy? Carloy có thể đảm bảo được gì cho sự an toàn của nàng? Nàng có thể chỉ cần nhắm mắt lại rồi giết chết Công tước thôi mà...
Không được, Yvonne lắc đầu. Những suy nghĩ về Công tước khi nàng ở cùng Carloy ra chỉ là nhất thời. Có gì đảm bảo được cho nàng khi nàng chống lại Công tước chứ? Nàng biết ông ta đang chuẩn bị sẵn thứ gì đó, vì ông ta cơ bản không phải người có thể ngồi yên chờ chết.
Yvonne nằm xuống giường, đầu nàng như sắp nổ tung, nàng đang cảm thấy đau nhức vô cùng. Khi nàng nhìn đến những lọ thuốc của Công tước trên tủ cạnh giường, dây thần kinh của nàng liền căng ra.
Nàng lại bắt đầu giống như con khỉ trong rạp xiếc mà leo lên sợi dây thừng một lần nữa, nàng sẽ chết ngay lập tức nếu sơ sẩy một nhịp. Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh này, và nàng sợ hãi chính bản thân mình đến mức nàng phải tự tát chính mình, chậm rãi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top