Chương 52

Lúc Yvonne bước vào cung Hoàng hậu, các cung nữ liền thông báo Công tước đang ở đó. Đúng là không ngoài dự đoán.

Yvonne sắp xếp lại biểu cảm của mình rồi bước vào phòng khách. Ánh mắt sáng rực của Công tước chạm vào người cô như vảy rắn, trơn tru nhưng khó chịu.

"Các ngươi đã nói về chuyện gì?"

Cách hỏi chuyện nhẹ nhàng này không hề phù hợp với ánh nhìn của ông ta chút nào.

"Không có gì đặc biệt cả. Chàng chỉ tranh cãi về việc có nên khen thưởng Clyde Anssen hay không. Gia tộc Dunya và Roden đang có linh cảm bọn họ sẽ phải hối hận nếu làm chuyện đó."

"Nhiêu đó thôi sao?"

"Bọn họ còn có thể nói gì nữa khi con đang ở đó chứ?"

"Phải, đó cũng là suy nghĩ của ta. Tại sao hắn lại bảo ngươi ở lại đó?"

Nhưng Yvonne thực sự không thể trả lời câu hỏi này được, bởi vì nàng cũng không biết lý do tại sao.

"Ngươi không làm gì ngu xuẩn khi ta không có ở đây đó chứ? Ngươi đã dính bên cạnh hắn suốt mà."

Yvonne khẽ nhăn mặt trước những lời đanh thép này. Đó đúng là ý định mà ông ta bảo nàng làm, và nàng cũng đang cố gắng thực hiện nó, nhưng không có nghĩ là nàng sẽ "dính" lấy Carloy suốt ngày.

"Không thể nào, người đã làm phép lên người con mà, sao phải nghi ngờ con chứ? Chỉ cần một lần làm phép cũng có thể duy trì được mấy tháng trời."

"Ngươi nghĩ pháp thuật này toàn diện sao?"

Công tước cười khúc khích, tự đắc một cách kì lạ.

"Phép thuật không hề toàn diện, vĩnh cữu hay toàn năng. Nếu phép thuật hoàn hảo như vậy thì Bernie đã sớm có thể thống nhất lục địa rồi."

Công tước lẩm bẩm.

"Nếu vậy, ta đã có thể giết được bọn Croytan rồi không phải sao?"

Yvonng nghĩ Công tước đúng là một gã điên. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ của nàng thôi, nhưng dần dần nó đã trở thành một lời nguyền rủa. Bây giờ thì nó đã trở thành sự thật rồi, ông ta điên rồi. Có lẽ ông ta đã phát điên từ lâu, Công tước đang trợn tròn mắt, và một người có đôi mắt như vậy thì không thể nào là một người bình thường tỉnh táo được.

Một kẻ mất trí sẽ làm gì với những thứ đã hết giá trị sử dụng? Nàng ước ông ta có thể vứt bỏ những thứ đó đi một cách tử tế, nhưng không phải tự nhiên mà ông ta trông giống một kẻ mất trí. Yvonne không thể không nghĩ đến mạng sống của nàng và Denise còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa.

"Nhóc con, ta sẽ không bao giờ tin ngươi."

Nhìn thấy sự nghi ngờ khủng khiếp của Công tước, Yvonne đã lờ mờ đoán được ý định của Carloy. Trái tim của cô đau nhói khi nhận ra được điều này.

"Con nghĩ đây chính là mục đích của Hoàng đế, chàng công khai yêu cầu con ở lại để khiến Công tước phải nghi ngờ con."

"Và ngươi đã cố giả vờ phối hợp sao?"

"Vâng ạ."

"Ngươi không biết điều đó có nghĩa là gì, đúng không?"

Khuôn mặt đang cười tươi của Công tước trở nên đáng sợ hơn khi sắc mặt ông càng lúc càng tối.

"Việc ngươi làm vậy đã khiến cho mối nghi hoặc của ta càng lớn hơn đấy. Hắn có lẽ đang nghĩ ngươi đã giúp hắn một tay."

Nhớ đến cách Carloy cầm con dao trong tay và đưa mình, trái tim nàng chợt đập nhanh lo lắng. Yvonne cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy thì hẳn là con đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi. Con đang làm những gì mà Công tước đã yêu cầu."

"Ta đã bảo ngươi làm gì?"

"Lấy lòng Hoàng đế."

Yvonne phải gây chú ý với ông ta trong trạng thái căng thẳng, khi Công tước chỉ nhìn nàng mà không trả lời. Một lúc lâu sau, Công tước lại cười lớn.

"...Phải, ngươi đã chứng mình được sự hữu dụng của mình. Vậy hãy đi và chuẩn bị Arva Loop thật tốt đi, nhưng ta cũng sẽ đến mắt đến ngươi đấy, Hoàng hậu."

"Vâng."

"Nếu không thể hành động thì cũng phải tự tìm cách. Tìm được lý do để tiễn Hầu tước đi thì tốt, nhưng nếu không được, ta sẽ giết hắn."

"...Vâng."

Công tước có vẻ đã nói xong, ông ta đứng dậy khỏi ghế.

"Công tước..."

Yvonne gọi ông ta ngay khi ông ta vừa định rời khỏi.

"Mẹ con có hơi... Bà ấy như thế nào rồi ạ?"

"Thì, con gái của Mary Ann đang chăm sóc mẹ của ngươi, nó đòi hỏi ít hơn trước nên có vẻ như mọi thứ đang rất tốt."

Khuôn mặt Yvonne trở nên rạng rỡ hơn vô cùng rõ rệt. Nàng thấy choáng ngợp vì cuối cùng những gì mình mong mỏi cũng có hiệu quả. Công tước nhìn sắc mặt đó của cô rồi lại tiếp tục nói.

"Nghĩ lại thì, ngươi đã thay đổi, mẹ ngươi cũng vậy."

Trước khi Yvonne kịp hỏi ý của ông ta là gì, Công tước đã mỉm cười thêm lần nữa rồi rời khỏi phòng khách.

Dù vui mừng trong phút chốc, nhưng Yvonne lại lo lắng trước những lời nói của ông ta, nàng không hiểu ý định của Công tước. Nụ cười của những gã điên vốn luôn được xem là điềm báo không tốt từ thời xa xưa.

***

Ba ngày sau bữa tối hôm đó, Carloy gửi một tin nhắn đến chỗ Hoàng hậu. Đó là về việc dành thời gian với nha ở phòng Hoàng gia như đêm trước, và hắn đang mở lời đề nghị trước.

Trong ba ngày này, những phỏng đoán của Yvonne đã dần rõ ràng, Carloy đang cố lợi dùng nàng.

Từ những gì mà hắn nói trong bữa tối rằng hắn cần một kẻ thân cận với nhà Delua, thái độ thay đổi đột ngột của hắn và nỗ lực tạo ra khoảng cách giữa nàng và Công tước, chắc chắn những gì nàng đang suy đoán là thật...

"Gửi cho ta một lá thư nói rằng tối nay ta sẽ đến phòng Hoàng gia."

Cung nữ nhận lấy lời nhắn của Yvonne và đi đến cung Hoàng đế.

Khi đã xác nhận được những suy đoán của mình, nàng bật khóc một cách kì lạ. Carloy đang đến gần với nàng hơn, nhưng nàng không thể thở được, và khi bàn tay hắn chạm vào nàng, nàng thấy thật thảm hại.

Nếu Công tước là một gã điên, thì Carloy là một kẻ xấu. Nàng sẽ không đau khổ như vầy nếu hắn đến một cách chân thành. Hắn đang lợi dụng trái tim của Yvonne, và nàng còn không cần phải giả vờ rằng mình đồng ý.

Hắn sẽ muốn Yvonne làm gì nếu nàng trở thành cánh tay phải của hắn? Hắn sẽ yêu cầu nàng làm những chuyện xấu như Công tước đã yêu cầu nàng sao? Bằng mọi giá Yvonne phải biết được kế hoạch của Carloy. Nàng không thể đặt cược mạng sống của Denise bằng canh bạc không rõ kết quả này được.

"Giờ thì Hoàng đế đang chủ động rồi, Bệ hạ cũng nên chủ động đi ạ."

Mary Ann không biết nội tâm Yvonne đang nghĩ gì nên vui vẻ nói. Nhưng Yvonne cũng đỡ tủi thân hơn.

Con người thường như vậy. Nắm bắt ai đó qua hành động bên ngoài, hiểu sơ qua ý đồ của họ bằng lời nói. Nếu bạn cười, họ sẽ nghĩ bạn đang vui. Nếu bạn ngọt ngào, bạn sẽ khiến người ta nghĩ bạn trìu mến.

Thà rằng Carloy đối xử với nàng như từ trước đến giờ, Yvonne đã quen với việc bị bỏ rơi, đến mức bây giờ nàng cảm thấy sợ hãi sự đối đãi tốt đẹp của hắn. Giống như một người cảm thấy vui vẻ khi đói khát còn hơn là tìm thấy niềm vui đau đớn khi uống một ngụm nước. Sự dịu dàng nông cạn đó của hắn sẽ hành hạ Yvonne trong nỗi hạnh phúc thống khổ.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Công tước sẽ rộng lượng với người mà. Jane nói với tôi bà Denise mấy ngày gần đây rất chú ý đến sức khỏe của mình, nên Bệ hạ cũng nên chú ý bản thân mình nữa."

"Ta mừng vì mẹ ta có thể khỏe hơn rồi. Nhưng Mary Ann, ngươi nghĩ Công tước sẽ làm gì với ta và mẹ ta khi mọi chuyện kết thúc?"

Mary Ann chớp mắt.

"Ta hỏi vì ta thực sự không biết, và ta cũng không thể đoán được."

"Chà, không phải ngài ấy nên để người được tự do sao...? Nếu người cố gắng thêm một chút nữa..."

Nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Mary Ann, Yvonne nhận ra rằng ngay cả bà cũng không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra. Ai có thể thuyết phục được Công tước Delua đây?

"Phải, ta nghĩ ta nên cố."

Nàng đột nhiên cảm giác như mình đang quay lại ngày trước lễ đăng quang Hoàng phi. Cảm giác như giây thần kinh ở hai bên đầu đang bị gặm nhấm đến đau nhói, và khi đêm đến mọi thứ sẽ bị ăn mòn một cách nhanh chóng.

Sau một buổi chiều căng thẳng mệt mỏi, Yvonne cuối cùng cũng đối mặt với nguyên nhân của mọi chuyện, Carloy. Tuy nhiên điều khiến cô nàng bực bội hơn là dù không biết tại sao nhưng sắc mặt của Carloy cũng không được thoải mái hơn cô là bao. Nhưng cũng không ngạc nhiên mấy nếu xét lại đêm trước mà bọn họ đã trải qua ở đây.

"Bệ hạ, chàng trông không ổn lắm. Nếu chàng không thích thì không nên tự ép bản thân mình đến đây."

Carloy đang mông lung khi nghĩ đến Yvonne, hắn ngẩng đầu. Có hơi buồn cười. Hắn đánh mất chính mình trong giây lát khi nghĩ về người đang ngồi trước mặt mình. Yvonne khiến Carloy phải suy nghĩ rất nhiều, và khiến hắn mệt mỏi.

Sau khi miễn cưỡng thừa nhận Lou đã chết, tình cảm của hắn biến mất như thể đã bị thủy triều cuốn đi, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt không vui của Hoàng hậu, tình cảm lại bị sóng xô ngược trở lại.

Clyde Anssen vẫn bình an vô sự. Carloy có linh cảm rằng Yvonne vẫn chưa nói gì với Công tước. Hắn không biết như thế là tốt hay xấu. Một phần trái tim hắn cảm thấy nhẹ nhõm, phần còn lại thì suy sụp. Hắn khó chịu quá.

Một nụ cười đẹp như tranh từ từ hiện lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Carloy khi nhìn Yvonne.

"Không đời nào."

Nhìn thấy Carloy cười lên và nói dối như vậy khiến đôi mắt nàng cay xè, Yvonne đứng dậy khỏi ghế và đi đến bên giường. Khi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy được Carloy đang lặng lẽ nằm xuống bên cạnh mình.

"Nàng không thường tắt đèn sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh nàng, đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ run lên.

"Vâng."

"Tại sao vậy?"

Từ đầu vốn không như thế này. Khi còn là Lilian Lou, nàng còn thể đi lại rất thoải mái trong bóng tối, tự nhiên mà không hề hấn gì. Nhưng chỉ từ sau khi bước chân vào dinh thự của Công tước, nàng cảm giác như bóng tối trở thành con quái vật bóp cổ mình.

Chỉ có một nơi mà ở Công quốc dù sáng sủa cách mấy cũng trở nên tối tăm. Bóng tối của hiện tại đang nhắc nhở nàng về nơi đó, nơi sâu nhất của tòa tháp.

"Thật đáng sợ."

Câu trả lời hờ hững của Yvonne trẻ con như giọng điệu của một đứa trẻ vậy.

"Ta không biết là có điều gì đỏ có thể làm con gái của Công tước sợ hãi đấy."

Carloy lẩm bẩm một mình, hắn cũng có một thời gian từng như vậy. Sau khi trở về từ Công quốc Delua, hắn đã không thể thích ứng với bóng tối trong một thời gian và không thể để đèn tắt được. Nhưng bây giờ thì khác.

"Bệ hạ xem ra cái gì cũng không sợ."

"Đã từng, nhưng giờ không còn nữa."

Điều duy nhất hắn sợ giờ đã trở thành hiện thực. Chính vì nhận ra điều này nên bây giờ hắn mới có đủ tỉnh táo trong căn phòng ngủ xa lạ và gượng gạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leejinseo